Myosotis

-————Góc nhìn của Joong -----------

Anh quen Dunk từ khi cậu còn nhỏ, trong ấn tượng của Joong – Dunk Natachai như một con mèo ngây thơ, dễ bị bắt nạt, dính người và dễ khóc. Anh rất ghét những người yếu đuối, mít ướt như cậu, nhưng thật bất ngờ là Joong lại có thể nhẫn nhịn và ở cạnh Dunk lâu đến thế.
Cậu luôn đi cùng anh, tuy bằng tuổi nhưng luôn chăm sóc anh mọi thứ, trông cậu giống gà mẹ của Joong vậy. Ở bên cạnh Dunk hơn 10 năm, dần Joong coi những hành động mà Dunk quan tâm, việc Dunk nghe lời thuận theo ý mình là 1 điều đương nhiên. Cậu chắc chắn sẽ mãi ở cạnh anh.

Khi cả hai lên cấp ba, Joong lại nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm hữu Dunk mà chính anh cũng không nhận ra. Joong dần cảm thấy khó chịu khi Dunk đùa giỡn với nhóm bạn, khó chịu khi Dunk khoác vai, cười nói với những người xung quanh. Joong không nhận ra cảm xúc này rất kỳ lạ, anh chỉ biết Dunk là bạn từ nhỏ, là con mèo của anh. Vì vậy cậu chỉ nên để ý tới anh, cậu cần nghe lời anh và ở cạnh anh mọi lúc.

Năm 11, Min chuyển đến, Joong rất khó chịu khi cô bám lấy Dunk thì thầm to nhỏ. Hôm Dunk dẫn Min đến giới thiệu và nói mong cả 3 làm bạn tốt, Joong ngay lập tức chấp nhận vì nghĩ như vậy anh có thể xen giữa hai người kia. Quãng thời gian tiếp theo, Joong thấy Min càng ngày càng giống Dunk, từ hành xử cho đến cách cô quan tâm anh. Nó làm cho Joong cảm thấy rằng phải chăng Min chính là đối tượng hoàn hảo để hẹn hò, cô phù hợp với mọi tiêu chuẩn anh đặt ra. Joong dần chấp nhận và nhẹ nhàng với Min hơn. Hôm nghe cô bị bệnh rồi ngất xỉu, Joong liền chạy đến đưa cô vào bệnh viện, gấp gáp mà quên cả cuộc hẹn với Dunk.

—————Tiếp tục câu chuyện———-

Dunk cảm nhận một cơn ho mãnh liệt xảy đến, cậu vội vã chạy lại bồn rửa.... Và....

---

Những cánh hoa hòa cùng máu và nước mắt bắt đầu rơi xuống.....

..........
Hết sức lực cậu dần trượt khỏi bồn rửa ngồi bệt dưới đất, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn giấy đẫm máu và những cánh hoa nhỏ nhắn, mỏng manh, nhưng lại mang trong mình một ý nghĩa tàn khốc.

Cậu không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những cánh hoa đầu tiên, nghĩ rằng có lẽ chỉ là một cơn ho bất chợt, nhưng rồi khi máu và hoa cùng xuất hiện, Dunk nhận ra rằng mình đã mắc phải một căn bệnh mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Căn bệnh Hanahaki – một lời nguyền chỉ xuất hiện khi trái tim một người yêu một ai đó nhưng tình yêu ấy không được đáp lại.

Dunk ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng. Cậu không thể ngờ rằng bản thân lại lâm vào tình cảnh này. Trong đầu cậu, hàng loạt ký ức về Joong hiện lên, từ những lần họ cùng nhau chơi đùa khi còn nhỏ, đến những lần Joong ân cần chăm sóc Min gần đây.

Dunk cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nghĩ về Joong. Những nụ cười, những ánh mắt đầy quan tâm mà Joong dành cho Min khiến Dunk không thể không so sánh. Anh chưa từng hoặc có lẽ đã từng đối xử với cậu như thế. Dunk không chắc.

Càng nghĩ, cậu càng thấy mình thật ngốc nghếch khi đã luôn hy vọng, đã luôn nghĩ rằng giữa hai người sẽ có một thứ tình cảm đặc biệt.

Cậu nhớ lại lần gần nhất gặp Joong trước sinh nhật cậu, khi cậu hẹn anh ở quán cà phê nhỏ mà cả hai thường lui tới. Dunk đã chờ đợi suốt hơn một giờ đồng hồ, nhưng Joong không xuất hiện. Điện thoại cậu chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn: "Xin lỗi Dunk, Min cần người chở đi thi Piano, cô ấy đang rất lo lắng. Hẹn cậu lần sau nhé."

Lời xin lỗi đơn giản ấy đáng lẽ phải làm cho Dunk nhẹ lòng, nhưng thay vào đó, nó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu.
Những ngày sau đó, cậu cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng không nghĩ về Joong, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hình ảnh Joong và Min cứ ám ảnh cậu, đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại, Dunk lại thấy mình nghẹt thở.
Và cho đến hôm qua khi cậu đánh cược mời Joong đến trải qua sinh nhật cùng cậu, nhưng cậu lại vẫn thua, thua thật thảm hại.

Dunk biết mình không thể nào tiếp tục như thế này được nữa. Cậu quyết định sẽ đối diện với Joong, nói ra tất cả những gì cậu cảm thấy, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Nhưng ngay khi Dunk vừa chuẩn bị đứng dậy để đến gặp Joong, cơn ho quen thuộc lại ập đến.
Lần này, những cánh hoa, những giọt máu đỏ thẫm rơi ra nhiều hơn. Dunk đau đớn ngồi bệt xuống sàn, cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Đó là Hoa Lưu Ly - Tình yêu không thể nào quên.

Dunk bối rối không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Nỗi đau vì không được đáp lại tình cảm đã đủ dày vò cậu, giờ đây cậu lại phải đối diện với căn bệnh quái ác này. Mỗi cơn ho đều mang theo những cánh hoa, mỗi cánh hoa lại mang theo một phần hy vọng của cậu, bị tước đi từng chút một.

***

Ngày hôm sau, Dunk quyết định đến tìm Joong, dù cơ thể cậu đang yếu dần đi. Cậu không muốn từ bỏ mà không cố gắng, không muốn rời bỏ cuộc sống này mà chưa từng nói rõ lòng mình.

Dunk thấy Joong khi anh đang ở cửa lớp. Từ xa, cậu đã nhìn thấy Joong đang đứng nói chuyện với Min, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh khiến Dunk chợt thấy mọi lời định nói bị chặn lại trong cổ họng.

Dunk lặng lẽ quan sát từ xa, cậu biết mình không thể nào chen vào giữa hai người họ. Cậu cảm thấy mình thật thừa thãi, một kẻ luôn ở bên lề cuộc sống của Joong.
Cậu quay lưng bỏ đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Dunk biết mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng cậu cũng không đủ can đảm để đối diện với Joong. Dunk thấy mình thật hèn nhát.

Những ngày sau đó, Dunk dần dần rút lui khỏi cuộc sống của Joong, cố gắng để không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nhưng mỗi lần Dunk cố gắng lẩn tránh, Joong lại càng cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu vì sao Dunk lại trở nên xa cách, cậu luôn là người đi theo anh, lắng nghe anh và luôn bên cạnh anh cơ mà.

Joong bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh cố gắng gọi điện, nhắn tin cho Dunk nhưng không nhận được hồi đáp. Một lần nữa, cảm giác mất mát len lỏi trong lòng anh, nhưng Joong không nhận ra rằng nó đến từ đâu. Anh nghĩ có lẽ Dunk đang bận rộn với chuyện học hành, hoặc có lẽ cậu đã tìm được những người bạn mới và không cần đến anh nữa.

Ngược lại Dunk không thể quên Joong, không thể xóa bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí. Cậu vẫn luôn nghĩ về anh, về những kỷ niệm họ đã có cùng nhau.

Mỗi lần như vậy cậu đều đau đớn mà nôn ra những cánh hoa, và số lượng cánh hoa ngày càng nhiều hơn.

Một lần, khi Dunk đang nôn khan trong một góc tường thì cậu nghe tiếng của Pond.

"Dunk m đang làm gì vậy?"

"Kh...không có gì" Dunk giật mình ngước lên

"M bệnh à? .... Mà khoan đây là hoa lưu ly và máu, m mắc Hanahaki? M thích thầm ai?" Pond hoảng hốt khi thấy thứ mà Dunk nôn ra.

"Kh...kh...ông t không thích ai cả, hiểu lầm thôi" Dunk bối rối phủ nhận.

"M thích thằng Joong" Pond khẳng định.

"Không phải đâu Pond, không liên quan đến cậu ấy" Dunk chối.

"M nói cho Joong biết chưa, tên chết tiệt vô tâm đó, t mới thấy nó chở Min đi vào căn tin" Pond tiếp tục nói.

"T... tao chưa nói, nhưng dù nói hay không thì kết quả vẫn vậy, không phải sao?"

"Tên ngốc này, sao lại giống nhau được,  việc m nói ra là cho bản thân một cơ hội, cũng như cho tên kia sáng mắt ra. Với lại Hanahaki không phải không có cách chữa, m nói ra nếu nó thích m thì Happy Ending, còn nếu không thì m có thể đi phẫu thuật cắt bỏ bông hoa đó đi là được." Pond giảng giải nói.

"Thật sự phẫu thuật được?" Dunk ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên sự vui mừng.

"Được nhưng m sẽ không thể yêu nó nữa"

"À ra vậy, mất đi đóa hoa này là mất đi trái tim đã từng yêu người đó" Dunk vừa nói vừa thẫn thờ.

"Được rồi... được rồi, tạm gác nó qua một bên đi, giờ thì tao dẫn m đi ăn, nãy giờ m chưa ăn gì chắc cũng đói rồi đúng không" Pond nắm tay Dunk kéo đi về phía căn tin.

"Ukm cũng được" Dunk gượng cười thuận theo sự lôi kéo của Pond.

———————————————————-
"Nếu một ngày em không đến tìm anh nữa, không phải vì anh không quan trọng.
Mà vì em biết bản thân mình không còn quan trọng với anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top