In the Storm of Emotions

Joong ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ ảo phản chiếu lên gương mặt anh. Cảm giác trống rỗng và bối rối xâm chiếm lòng anh, không sao thoát ra được.
Những lời Dunk nói ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh.

Joong nhớ từng chi tiết: ánh mắt Dunk, giọng nói run rẩy, và cả sự chân thành đầy đau đớn trong lời nói của cậu. Nhưng điều làm Joong lo lắng hơn cả là cảm giác bất lực và không chắc chắn của chính mình.

Joong không thể phủ nhận rằng anh đã quen với sự có mặt của Dunk. Cậu ấy đã luôn ở bên cạnh anh, như một người bạn, một người anh em. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu?
Joong từng nghĩ rằng anh đã yêu Min, nhưng những điều xảy ra gần đây đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Ngả người ra sau, Joong nhắm mắt lại, hy vọng tìm được câu trả lời trong tĩnh lặng. Nhưng mọi thứ chỉ trở nên mơ hồ hơn.
Nếu yêu Dunk, tại sao anh lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc tiến thêm một bước với cậu? Và nếu không yêu Dunk, thì tại sao anh lại thấy khó chịu khi ai đó gần gũi với cậu ấy?

Joong vừa nghĩ vừa cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ một cách vô thức. Ngón tay anh dừng ở cái tên "Nhóc béo" một chút rồi lướt tiếp. Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại trên cái tên quen thuộc: Tawan.
Tawan là người bạn thân của Joong, là người có thể tin tưởng, luôn thấu hiểu anh và không ngại nói thẳng những điều cần thiết. Joong quyết định nhắn tin cho Tawan, hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc của họ để trò chuyện.

-—————————————

Trong quán cà phê nhỏ với không gian ấm cúng, Joong ngồi đối diện với Tawan. Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Tawan. Anh nhấp một ngụm cà phê, nhìn Joong với ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Có chuyện gì vậy, Joong? Mày trông không ổn lắm" Tawan mở lời, giọng điềm tĩnh.

Joong hít một hơi sâu, cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn không  giảm đi. "Tawan, tao thật sự không biết phải làm sao... tao nghĩ... tao có thể đã làm tổn thương Dunk rồi."

Tawan nghiêng đầu. "Mày nói rõ hơn được không? Chuyện gì đã xảy ra?"

Joong ngừng lại trong giây lát, như đang tìm cách diễn đạt cảm xúc phức tạp của mình.
" Dunk... đã tỏ tình với tao. Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu tao, nhưng... tao không chắc chắn về cảm xúc của mình. Tao quen với sự hiện diện của cậu ấy, tao khó chịu khi có ai đó thân thiết với cậu ấy, nhưng tao lại sợ hãi khi nghĩ đến việc tiến thêm một bước với cậu ấy...
Vậy cảm xúc tao đối với Dunk là gì, tao có yêu cậu ấy không?"

Tawan chăm chú lắng nghe, không ngắt lời Joong. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi mắt anh sâu thẳm và suy tư. "Hiện mày có thể không cần chắc chắn ngay bây giờ, Joong. Tao sẽ nói không nói rằng mày có yêu Dunk hay không, tình yêu phải là cảm xúc mỗi người phải tự cảm nhận, không ai có quyền nói rằng ai có yêu ai không.
Tao chỉ có thể nói rằng mày cần phải thành thật với cảm xúc của chính mình và với Dunk. Không thể cứ tiếp tục mơ hồ như vậy mãi."

Joong lắc đầu, ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. "Nhưng nếu tao không thể yêu Dunk như cậu ấy yêu tao... thì sao? Nếu tao làm cậu ấy đau khổ thêm nữa, liệu tao có quá đáng không?"

Tawan thở dài, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Joong. "Mày sẽ không bao giờ biết nếu không thử. Tao không biết mày có yêu Dunk như cậu ấy yêu mày không nhưng nếu kéo dài thêm tình trạng này chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Mày cần phải đưa ra quyết định, Joong.
Dunk không thể chờ đợi mãi được, đến một lúc nào đó, mày sẽ mất cậu ấy mãi mãi."

Lời nói của Tawan như một đòn cảnh tỉnh đối với Joong. Anh biết bạn mình nói đúng. Joong không muốn làm Dunk đau khổ thêm, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục sống trong sự bối rối và bất an này mãi.
Joong cần phải tìm ra câu trả lời, và cách duy nhất để làm điều đó là đối mặt với Dunk một lần nữa.

---

Buổi chiều hôm đó, Joong quyết định tìm gặp Dunk. Anh nhắn tin cho Dunk, hẹn cậu ở một công viên nhỏ, nơi mà cả hai thường đến khi muốn tìm một không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Khi Joong đến nơi, Dunk đã ngồi chờ sẵn trên băng ghế đá gần hồ, đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn ra phía hồ nước. Joong cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh và buồn bã của Dunk. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng không nói gì. Cả hai im lặng trong một lúc lâu, chỉ có tiếng chim hót và tiếng nước lăn tăn trên mặt hồ.

Cuối cùng, Joong cũng cất lời, giọng anh trầm ấm. "Dunk... Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Tôi thực sự không muốn làm cậu đau khổ, nhưng thật sự... tôi vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình dành cho cậu."

"Joong.... Mình hiểu" Dunk nhẹ đáp.

Joong nhìn sâu vào đôi mắt Dunk, trong lòng anh tràn ngập sự đau đớn và rối bời.
Anh biết rằng Dunk đang đau lòng, nhưng anh không thể để Dunk rời xa mình.

"Dunk, tôi muốn xin cậu một cơ hội. Tôi không muốn mất cậu. Xin cậu cho tôi một chút thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình......
Nếu sau một thời gian, tôi vẫn không thể yêu cậu như cậu mong muốn, hay vẫn không hiểu được cảm xúc của mình... tôi... tôi sẽ để cậu đi.
Tôi hứa sẽ không giữ cậu lại nếu đó là điều cậu muốn."

Dunk im lặng một lúc, cân nhắc lời nói của Joong. Cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Joong rất sâu đậm, cậu lo sợ rằng việc tiếp tục như thế này sẽ chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Tuy nhiên, tình yêu dành cho Joong quá lớn khiến cậu không nỡ từ chối lời đề nghị chân thành của anh.

"Được, Joong.....Mình đồng ý." Dunk đáp, giọng cậu run run, "Nhưng cậu phải hứa rằng dù có yêu mình hay không thì cậu đều phải thành thật với mình. Nếu sau một thời gian cậu vẫn không thể yêu mình, hãy nói cho mình biết, đừng khiến mình hy vọng rồi lại làm mình thất vọng, mình không chắc có thể chịu đựng được thêm nữa."

Joong nắm lấy tay Dunk, ánh mắt anh chân thành và đầy quyết tâm. "Tôi hứa, Dunk. Tôi sẽ cố gắng hiểu được cảm xúc này nhanh nhất và cho cậu câu trả lời, tôi sẽ không để cậu phải chịu đau khổ thêm nữa."

---

Sau cuộc trò chuyện đó, Joong và Dunk bắt đầu một mối quan hệ mới, mặc dù cả hai đều biết rằng đây là một hành trình đầy rủi ro.

Joong cố gắng mở lòng mình để hiểu rõ hơn về cảm xúc của bản thân, trong khi Dunk cũng cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc mà họ có thể ở bên nhau. Dù đôi khi Joong cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện tình cảm, nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn của Dunk khiến anh dần nhận ra sự quan trọng của cậu trong cuộc đời mình.

Những ngày sau đó, Joong và Dunk cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Họ đi dạo trong công viên, cùng nhau xem phim, thậm chí chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Mỗi lần Joong nhìn thấy nụ cười của Dunk, lòng anh lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Nhưng vẫn còn đó sự lo lắng và mơ hồ trong tim anh, khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm.

Một buổi chiều, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Dunk bất ngờ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Cậu ngừng lại, đặt tay lên ngực mình, mặt tái đi. Joong nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Dunk, vội vã chạy đến bên cậu, giọng anh đầy sự lo lắng.

"Dunk! Cậu sao thế? Cậu có ổn không?" Joong hỏi, ánh mắt anh tràn ngập sự sợ hãi.

Dunk cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, nhưng không thể giấu được sự đau đớn trên gương mặt. "Mình... mình chỉ thấy hơi khó thở một chút. Không sao đâu, Joong."

Nhưng Joong không tin vào lời Dunk.

Joong nhanh chóng đề nghị, "Tôi nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra. Tôi không muốn cậu gặp chuyện gì nguy hiểm, Dunk."

Dunk lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù ngực vẫn đau nhói. "Joong, không cần đâu. Mình nghĩ chỉ là mệt mỏi thôi, có lẽ mình cần nghỉ ngơi một chút."

Nhưng ánh mắt lo lắng của Joong không nguôi. Anh kiên quyết, "Tôi không thể để chuyện này qua đi mà không kiểm tra kỹ lưỡng. Cậu biết là tôi sẽ không yên tâm nếu không để cậu kiểm tra."

Dunk nhìn vào mắt Joong, cậu thấy được sự lo lắng qua ánh mắt của anh. Dunk cảm thấy ấm áp khi biết Joong quan tâm đến mình, nhưng đồng thời, cậu cũng sợ rằng cảm giác này chỉ là ảo tưởng của cậu.

Cuối cùng, Dunk không thể chống lại sự kiên quyết của Joong, cậu liền thỏa hiệp.
"Được rồi, mình sẽ đi kiểm tra. Nhưng cậu phải hứa với mình rằng nếu không có gì nghiêm trọng, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, được không?"

Joong gật đầu, đồng ý. "Tôi hứa."

Cả hai nhanh chóng đến bệnh viện gần đó. Trong lúc chờ đợi, Dunk không khỏi lo lắng về tình trạng của mình. Cậu biết rằng cơn đau này không chỉ là do mệt mỏi. Từ khi mắc bệnh Hanahaki, Dunk đã trải qua nhiều cơn đau ngực tương tự, cậu luôn che giấu, không muốn Joong lo lắng thêm. Nhưng bây giờ, khi đối diện với khả năng căn bệnh nặng hơn, Dunk cảm thấy sợ hãi và bất an. Cậu không muốn rời khỏi Joong.

Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Dunk và yêu cầu làm thêm một số xét nghiệm. Khi bác sĩ rời khỏi phòng, Dunk nhìn Joong, ánh mắt cậu chất chứa sự lo lắng.

"Joong, nếu có gì xảy ra... là nếu thôi nhé.... mình chỉ muốn cậu biết rằng mình không hối hận về tình cảm dành cho cậu," Dunk nói, giọng cậu run run.

Joong nắm chặt tay Dunk, cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu. "Đừng nói những điều như vậy, Dunk. Tôi không muốn mất cậu. Dù là gì đi nữa thì chúng ta đều sẽ cùng vượt qua, cậu hiểu chứ?"

Dunk cười nhẹ, dù trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng. "Mình chỉ muốn cậu biết... dù kết quả thế nào, mình luôn trân trọng những khoảnh khắc bên cậu."

Lời nói của Dunk làm Joong thêm lo lắng, nhưng anh không biết phải nói gì để trấn an cậu và bản thân mình. Joong chỉ biết nắm chặt tay Dunk hơn, hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

-————————-

Sau vài giờ chờ đợi căng thẳng, bác sĩ quay lại với kết quả xét nghiệm. Ông nhìn Dunk và Joong với một vẻ nghiêm nghị:

"Cậu Dunk, chúng tôi không phát hiện thấy điều gì bất thường nghiêm trọng trong kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, triệu chứng của cậu có thể liên quan đến căng thẳng và lo lắng quá mức. Tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ tinh thần thoải mái và nếu có bất kỳ triệu chứng nào tương tự xảy ra, hãy đến bệnh viện ngay lập tức."

Joong thở phào nhẹ nhõm"Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông."

Dunk cười nhẹ, cố gắng trấn an Joong. "Thấy chưa, mình đã nói là không có gì nghiêm trọng mà. Cậu đừng lo lắng quá."

Joong gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn còn một cảm giác lo lắng mơ hồ. Dù kết quả xét nghiệm không có gì nghiêm trọng, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng Joong biết rằng ép Dunk nói thêm lúc này chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn.

Cả hai rời khỏi bệnh viện, quay trở lại công viên nơi họ đã dừng chân trước đó.
Như đã hứa với Dunk, Joong không nhắc về cuộc kiểm tra nữa. Thay vào đó, anh chỉ im lặng cùng cậu đi dạo quanh hồ, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Những ngày sau đó, Joong cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Dunk, giữ cho mọi thứ nhẹ nhàng và không gây áp lực lên cậu.
Anh cũng không đề cập đến cơn đau ngực mà Dunk đã trải qua, hay nhắc đến những thắc mắc của mình với Dunk. Cùng lúc đó, Joong cũng nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Dunk ngày càng lớn, nhưng anh vẫn còn chưa chắc chắn đó là cảm xúc gì.

Còn Dunk, cậu cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của Joong. Cậu biết rằng bệnh của mình đang dần nặng hơn, nhưng cậu vẫn che giấu sự thật, cậu không muốn vì mình bệnh mà làm Joong áy náy, sau đó quyết định yêu mình. Dunk chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, khi Joong nhận ra tình cảm của mình, anh sẽ đáp lại tình yêu của cậu.

———-
Hôm nay là cuối tuần, họ quyết định cùng nhau đi dạo.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế đá, ngắm nhìn bầu trời chuyển màu cam rực rỡ. Dunk.

Dunk nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Joong, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên từ anh. Khoảnh khắc này thật đẹp, nhưng lại khiến cậu không khỏi lo sợ. Dunk biết rằng, càng gần gũi Joong, trái tim cậu càng trở nên mong manh và dễ tổn thương hơn. Cơn đau ngực không chỉ là dấu hiệu của bệnh Hanahaki, mà còn là minh chứng cho tình cảm mãnh liệt mà cậu dành cho Joong, một tình cảm mà cậu không thể ngăn chặn hay lãng quên.

Joong khẽ nhích người để Dunk tựa vào thoải mái hơn, rồi dịu dàng nói, "Dunk, tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói lúc ở bệnh viện. Tôi hiểu rằng cậu lo lắng, nhưng tôi cũng muốn cậu biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra. Hãy hứa với tôi chờ tôi thêm một chút nữa nhé!"

Dunk nhẹ gật đầu , cảm nhận hơi ấm của Joong. Những ngọn đèn trong công viên bắt đầu sáng lên, chiếu rọi xuống mặt hồ, tạo nên những vệt sáng lung linh. Dunk nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên này.

————————

Tối hôm đó khi về đến nhà, Dunk ngồi một mình trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Cậu nhớ về lời nói của Phuwin - anh họ của cậu hiện đang là bác sĩ.

——-Hồi Tưởng——-

Khi nãy trong lúc Joong ra ngoài đóng phí khám bệnh, Dunk đã gọi cho anh mình là Phuwin và nhờ hãy thông báo kết quả khám bệnh giả với Joong, cậu không muốn tạo áp lực khiến Joong thấy áy náy.

Phuwin đồng ý nhưng anh đã cảnh cáo với Dunk rằng: "Tình trạng của em đang trở nên nghiêm trọng hơn. Em cần phải quyết định sớm, Dunk.
Em không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa. Những cánh hoa đã không còn nhiều nữa. Chỉ cần một... hay hai lần tuyệt vọng hoặc đau đớn nữa, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, dù có phẫu thuật thì cũng đầy rủi ro" Phuwin nói, giọng đầy quan tâm.

"Vâng... em biết rồi... em sẽ suy nghĩ" Dunk khẽ đáp.

———Kết thúc Hồi tưởng———

Dunk đặt tay lên ngực, cảm nhận cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của cậu dành cho Joong không bao giờ có thể đáp lại. Cậu biết rằng nếu tiếp tục thế này, cơn đau sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn, và cậu không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với cái chết.

Nhưng Dunk vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ tình cảm này. Cậu vẫn muốn ở bên cạnh Joong, cậu tham luyến sự ấm áp khó khăn lắm mới có được này dù nó sẽ chỉ ngắn ngủi thôi.
Dunk thở dài, ngả lưng xuống giường, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng mạnh mẽ, sẽ cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, vì Joong, cũng vì cậu.

"Cậu phải nhanh lên nhé Joong.... Mình sợ sẽ không thể chờ bên cạnh cậu mãi được...."

Dunk nhắm mắt lại, từ khóe mắt cậu chảy ra những giọt nước mắt.

—————————

"Tình yêu xuất phát từ cảm xúc của hai tâm hồn và do đó chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được hết tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top