Fragments of a Forgotten Heart
_______Paris________
Ca phẫu thuật diễn ra vào lúc 7 giờ sáng, trong không gian lạnh lẽo của một phòng mổ tại bệnh viện danh tiếng ở Paris. Những chiếc đèn pha lớn chiếu sáng lên bàn mổ, nơi Dunk đang nằm với khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt của cậu đã nhắm lại, những dấu hiệu lo lắng đã biến mất sau khi được tiêm thuốc gây mê. Trái tim cậu, một lần nữa, chuẩn bị đối mặt với những vết cắt đau đớn—lần này không phải từ tình yêu, mà từ chính dao mổ.
Phuwin, trong chiếc áo blouse trắng tinh, đang đứng ở một góc phòng, hít một hơi thật sâu. Anh nhìn xuống em họ của mình, ánh mắt chứa đựng nỗi lo lắng và trách nhiệm nặng nề. Phuwin đã tham gia nhiều ca phẫu thuật, nhưng lần này lại khác. Đây là người mà anh đã chăm sóc, đã thấy lớn lên từng ngày. Lòng anh tràn đầy quyết tâm phải giúp Dunk, dù cần nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa.
Một loạt thiết bị y tế tối tân nhất đã được chuẩn bị sẵn sàng, tiếng bíp bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim hòa cùng âm thanh nhẹ nhàng của những giọt nước từ hệ thống truyền dịch. Phuwin đưa mắt ra hiệu cho cả đội ngũ bác sĩ và y tá, bắt đầu thực hiện quy trình phẫu thuật phức tạp.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với việc lấy bỏ những cánh hoa đã gây tắc nghẽn động mạch phổi. Cần hết sức cẩn thận để không làm tổn thương các mạch máu quan trọng." Phuwin nhắc nhở, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn chứa đựng sự nghiêm túc.
Dưới ánh đèn mổ, lưỡi dao sắc bén bắt đầu lướt trên da Dunk, từng đường cắt tinh tế được thực hiện. Mỗi bước đi của Phuwin đều cẩn trọng, như một người nghệ sĩ đang tỉ mỉ chạm khắc tác phẩm của mình. Phuwin cảm thấy mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng anh không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Anh cẩn thận gỡ bỏ từng cánh hoa khỏi phổi của Dunk, những cánh hoa từng tượng trưng cho tình yêu đơn phương sâu đậm của cậu. Mỗi cánh hoa được lấy ra, trái tim của Phuwin cũng nặng thêm một chút. Anh biết rằng mỗi cánh hoa đó là một phần của ký ức và cảm xúc mà Dunk sẽ phải từ bỏ.
Khi gần đến phần cuối của ca phẫu thuật, Phuwin cảm thấy căng thẳng gia tăng. Phổi của Dunk rất yếu, và một cánh hoa cuối cùng, nhỏ bé và mỏng manh, lại bám sâu vào cơ thể cậu. Đây là một tình huống hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Phuwin hít sâu một hơi, biết rằng anh cần ra quyết định ngay lập tức.
"Chúng ta phải làm gì với cánh hoa này, bác sĩ?" Một trong những bác sĩ phụ tá hỏi, lo lắng hiện rõ trong giọng nói.
Phuwin im lặng trong vài giây, suy nghĩ thật kỹ. "Không thể lấy nó ra mà không gây tổn thương nặng nề, nó quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải để lại nó. Điều này sẽ giúp tránh nguy cơ tổn hại phổi của cậu ấy."
"Giờ thì tạm ổn rồi, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trước khi kết thúc, soi đèn." anh ra lệnh.
Khi mọi thứ dường như đã hoàn tất, một điều bất ngờ lại xảy ra. Một vết nứt nhỏ trên mạch máu khiến máu bắt đầu chảy ra, dù chỉ là một dòng nhỏ nhưng cũng đủ để làm cả đội ngũ hoảng hốt. "Nhanh lên, kẹp máu!" Phuwin ra lệnh trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. Mọi thứ diễn ra như chậm lại, tiếng máy móc vang lên mạnh mẽ hơn khi tình trạng của Dunk đột ngột trở nên nguy kịch.
Phuwin nín thở, từng giây trôi qua như một thế kỷ. "Kẹp đã được đặt, nhưng chúng ta cần nhanh chóng khâu lại," một bác sĩ thông báo.
Với sự chính xác tuyệt đối, Phuwin nhanh chóng kiểm soát tình hình, khéo léo khâu vết thương trước khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
Sau khi máu đã ngừng chảy và gần như tất cả cánh hoa được lấy ra, Phuwin thở phào nhẹ nhõm. "Ca phẫu thuật thành công," anh nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút mệt mỏi.
"Tuy vẫn còn một cánh hoa nhưng cũng tạm ổn rồi. Hãy đưa cậu ấy vào phòng hồi sức và theo dõi sát sao trong 48 giờ tới."
Dunk được đẩy ra khỏi phòng mổ, khuôn mặt cậu vẫn trắng bệch và hơi thở yếu ớt. Phuwin đứng nhìn cậu một lúc lâu trước khi bước ra khỏi phòng, tâm trạng anh vẫn không hoàn toàn yên tâm. Anh biết rằng cánh hoa còn lại kia có thể gây ra những hậu quả không lường trước được, và anh cũng lo sợ cho tương lai của Dunk khi mất gần như tất cả những cảm xúc yêu thương trước đây.
Đi vào một góc trong hành lang, Phuwin nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho Pond.
"Alo, em nghe." giọng Pond vang lên từ đầu dây bên kia, đầy lo lắng.
"Pond, ca phẫu thuật đã thành công. Dunk đang trong quá trình hồi sức," Phuwin thông báo. "Tình trạng khá ổn định, nhưng cần theo dõi thêm."
"Thật may quá, cảm ơn anh Phuwin." Pond thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi. Anh sẽ ở đây với cậu ấy, cậu hãy báo tin này cho ba mẹ Dunk nữa nhé." Phuwin nói, giọng hơi mệt mỏi.
"Chắc chắn rồi. Hãy báo cho em biết bất cứ khi nào có tin mới, và anh cũng phải nghỉ ngơi nữa nhé."
"Anh biết rồi, anh cúp nhé"
Cuộc gọi kết thúc, Phuwin quay trở lại với những công việc cần làm. Mọi thứ có thể làm bây giờ là việc chờ đợi trong hy vọng.
---
Dunk tỉnh dậy là chuyện của hai ngày sau đó, trong một căn phòng trắng toát và yên tĩnh. Mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, và cậu cảm nhận được sự trống rỗng trong lồng ngực mình—như thể một phần quan trọng đã bị lấy đi. Cảm giác yêu thương và tình cảm sâu sắc mà cậu từng cảm nhận giờ đã biến mất, chỉ còn lại sự trống trải khó tả.
"Dunk... em tỉnh rồi" Phuwin nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự xúc động. "Em cảm thấy thế nào?"
Dunk cố gắng mở miệng, nhưng lời nói dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn Phuwin, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho cảm giác trống rỗng trong lòng mình.
"Em... cảm thấy trong ngực trống rỗng... như thể em đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng," Dunk nói, giọng cậu yếu ớt và lạc lõng.
Phuwin nắm lấy tay Dunk, ánh mắt anh chứa đầy sự đau lòng. "Đó là do ca phẫu thuật Hanahaki, Dunk. Cảm giác này sẽ qua thôi, em cần thời gian để hồi phục. Nhưng điều quan trọng là em đã vượt qua được. Em còn sống, và đó là điều chúng ta cần trân trọng."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai anh em. Dunk hiểu những gì đã xảy ra với mình, nhưng cậu cảm thấy như mọi thứ đều rất trống rỗng.
"Phuwin... cuộc phẫu thuật đã diễn ra thế nào?" Dunk hỏi,
Phuwin nhẹ nhàng kể lại quá trình phẫu thuật, cẩn thận bỏ qua những chi tiết có thể làm Dunk đau lòng, cũng bỏ qua việc vẫn còn 1 cánh hoa trong lồng ngực cậu. Anh biết rằng Dunk cần thời gian để chấp nhận sự thay đổi lớn này trong cuộc đời mình.
"Em nên tập trung vào việc hồi phục và thực hiện ước mơ của mình," Phuwin nói thêm, đôi mắt anh ánh lên sự khích lệ. "Paris là nơi tuyệt vời để bắt đầu một cuộc sống mới, và anh tin rằng em sẽ thành công với ước mơ trở thành họa sĩ."
Dunk lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đó sự trống trải. Cậu biết rằng cậu đã mất đi một phần quan trọng của mình, nhưng cậu không thể nhớ rõ đó là cảm giác gì. Có lẽ đúng như Phuwin nói, cậu cần thời gian.
---
Một tuần sau, Dunk chuẩn bị xuất viện.
Đó là một buổi sáng ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng. Ba mẹ Dunk và Phuwin đều phải tham gia vào một ca phẫu thuật khẩn cấp khác, nên họ không thể đến đưa cậu về như đã hứa. Thay vào đó, một tài xế riêng được điều đến để đưa Dunk về biệt thự của cậu tại Paris.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Dunk ngồi lại trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy một nỗi buồn không rõ nguyên nhân, nhưng cậu không thể lý giải được. Bóng dáng Phuwin vừa bước đến cửa, anh đến để tiễn cậu.
"Anh sẽ đến gặp em sau khi xong việc" Phuwin nói, nụ cười nhẹ trên môi. "Cố gắng nghỉ ngơi và đừng lo lắng quá nhiều, được chứ?"
Dunk mỉm cười yếu ớt, cảm thấy biết ơn sự quan tâm của Phuwin. "Vâng, em sẽ cố gắng."
Sau đó, Dunk bước ra ngoài, để lại cảm giác trống rỗng ra phía sau. Nhưng chỉ vài phút sau khi xe rời khỏi bệnh viện, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Chiếc xe va chạm mạnh với một chiếc xe tải lớn đang đi ngược chiều.
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên, làm cho khung cảnh vô cùng hoảng loạn.
....
"Alo, vâng tôi là mẹ của anh Natachai" Bà Pat vừa kết thúc ca phẫu thuật thì liền nghe tiếng điện thoại reo.
"Con của bà là nạn nhân trong vụ tai nạn vừa mới xảy ra, chúng tôi đang trên đường đưa cậu ấy đến bệnh viện"
Bà Pat sững người, tay bà run lên khi nghe tin dữ. Bà gần như không thể tin vào tai mình. "Tai nạn? Ở đâu? Con tôi có sao không?" Bà hỏi, giọng nghẹn lại vì lo lắng.
"Chúng tôi chưa thể cung cấp đầy đủ thông tin ngay bây giờ, nhưng tình trạng của cậu ấy khá nghiêm trọng. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng để đến bệnh viện." Người ở đầu dây bên kia trả lời với giọng điệu chuyên nghiệp nhưng đầy căng thẳng.
"Vâng... chúng tôi sẽ đến ngay." Bà Pat trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. Bà cúp máy, đôi mắt mờ đi vì nước mắt nhưng không để bản thân suy sụp.
Phuwin đang đứng ngay gần đó, nhìn thấy vẻ mặt của bà Pat biến đổi, anh cảm nhận được điều gì đó không ổn. "Có chuyện gì vậy, dì Pat?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Phuwin... là Dunk. Thằng bé vừa gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường về nhà. Họ đang đưa nó đến bệnh viện." Bà Pat nói, giọng run rẩy.
Phuwin nghe mà như bị đâm một nhát vào tim. "Dunk... không thể nào..." Anh thốt lên, nhưng không thể để mình mất bình tĩnh. "Chúng ta phải đến đó ngay."
Họ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lên xe và đến bệnh viện nơi Dunk đang được đưa tới. Trên đường đi, trái tim Phuwin đập liên hồi, đầu anh xoay mòng với hàng loạt suy nghĩ và lo sợ. Dunk, vừa trải qua một ca phẫu thuật, 1 cánh hoa vẫn còn trong ngực cậu và bây giờ thì cậu lại bị tai nạn. Sao mọi điều tồi tệ lại cứ liên tiếp đổ xuống đứa em đáng yêu của anh vậy?
Khi họ đến bệnh viện, Dunk đã được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá đang làm việc không ngừng nghỉ để cứu mạng cậu. Phuwin đứng ngoài, nhìn qua lớp kính, lòng anh như bị xiết chặt bởi nỗi sợ hãi không thể diễn tả.
Bà Pat và ông Winai đứng bên cạnh Phuwin, cả hai đều lo lắng tột cùng. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng con trai họ đang ở giữa sự sống và cái chết.
Một tiếng động từ cửa phòng cấp cứu vang lên, và một bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. "Ai là người nhà của cậu Natachai?" Ông hỏi, giọng trầm và đầy trách nhiệm.
"Là... là tôi... tôi là mẹ của cậu ấy." Bà Pat trả lời, giọng bà gần như mất đi.
"Con trai của bà đã gặp phải một chấn thương nặng ở đầu. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy rất nguy kịch. Cậu ấy đã mất nhiều máu và có khả năng bị tổn thương não. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng xin bà chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống."
Nghe vậy, bà Pat như gục ngã, nhưng Phuwin nhanh chóng đỡ lấy bà. "Chúng tôi hiểu, xin bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy em ấy," anh nói, giọng đầy đau khổ.
Thời gian như ngừng lại. Phuwin và gia đình Dunk không rời khỏi bệnh viện một giây nào, họ đứng ngoài phòng cấp cứu với sự căng thẳng đến mức không thở nổi. Cả hành lang im ắng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mỗi người.
Sau nhiều giờ phẫu thuật, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Bác sĩ bước ra, đôi mắt ông trĩu nặng sự mệt mỏi nhưng cũng có chút ánh sáng hy vọng. "Chúng tôi đã ổn định được tình trạng của cậu ấy. Dunk đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi chưa thể xác định được mức độ tổn thương não, cậu ấy cần thêm thời gian để phục hồi."
Phuwin và gia đình Dunk thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn an tâm. Họ biết rằng con đường phục hồi sẽ còn rất dài và gian nan.
Phuwin nhìn vào Dunk qua lớp kính phòng chăm sóc đặc biệt, trái tim anh đau đớn khi thấy cậu em họ nằm bất động trên giường, đầu quấn băng trắng xóa. Anh tự nhủ với chính mình rằng, dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, anh sẽ luôn ở bên cạnh Dunk, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy.
Và rồi, Phuwin nắm lấy tay Dunk, lặng lẽ nói với cậu em họ đang chìm trong hôn mê: "Em phải mạnh mẽ lên, Dunk. Em đã vượt qua rất nhiều điều khó khăn rồi, lần này cũng sẽ như vậy. Anh và mọi người sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua mọi thử thách."
.
.
.
Một tuần trôi qua trong lo âu và chờ đợi. Dunk vẫn chưa tỉnh lại, mỗi ngày trôi qua là một sự thử thách đối với gia đình và Phuwin. Họ không biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại, và nếu tỉnh, liệu Dunk có còn là Dunk của trước đây hay không. Nhưng họ vẫn kiên trì, không bỏ cuộc, vì tình yêu và niềm tin vào sự mạnh mẽ của cậu.
Cuối cùng, vào một buổi sáng bình minh, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ bệnh viện, Dunk từ từ mở mắt. Cậu nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ đều xa lạ. Trái tim cậu như một tờ giấy trắng, không còn dấu vết của ký ức hay cảm xúc nào.
"Dunk... em tỉnh rồi!" Phuwin gần như bật khóc khi thấy em họ mình tỉnh lại.
Nhưng ánh mắt Dunk trống rỗng, cậu không nhận ra Phuwin. "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?" Dunk hỏi, giọng cậu yếu ớt và lạc lõng.
Phuwin sững người, tim anh như ngừng đập. "Em không nhớ gì sao, Dunk? Không nhớ anh sao? Anh là Phuwin, em họ của em."
Dunk lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Không... tôi không nhớ gì cả... tôi chỉ biết rằng tôi đang ở Paris... và tôi có một ước mơ trở thành họa sĩ..."
Phuwin đứng đó, lòng anh tan nát nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết rằng cuộc hành trình phục hồi ký ức cho Dunk sẽ còn rất dài, nhưng cũng không hẳn điều này là xấu, ít ra cậu ấy cũng không nhớ về Joong nữa.....
Phuwin cúi xuống và nói với Dunk, giọng anh đầy sự kiên nhẫn và yêu thương: "Không sao đâu, em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Dunk nhìn Phuwin, cảm thấy trong lòng một sự ấm áp kỳ lạ. Dù không nhớ gì, cậu biết rằng người đứng trước mặt cậu là người mà cậu có thể tin tưởng và dựa vào. Và rồi, Dunk mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt nhưng chứa đựng hy vọng. Cậu không biết rằng mình đã đánh mất một tình cảm và ký ức về một người mà cậu từng rất yêu, và điều đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ về tương lai của cậu.
______________________________________________________________________
"Trong bóng tối của sự lãng quên, vẫn còn những tia hy vọng le lói, dẫn lối cho ta tìm lại chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top