Fractured Echoes
——Tại nhà Joong——
Sau khi tắm xong, Joong thả mình lên giường, anh thả trôi suy nghĩ của mình về những ngày gần đây.
Từ khi anh xin Dunk cơ hội, Joong cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn khi được ở cạnh Dunk, được gần gũi, chăm sóc cậu.
Tuy anh cảm nhận được Dunk chưa thật sự vui vẻ như trước đây nhưng khi thấy cậu chịu mở lòng ra lần nữa, chấp nhận chờ đợi anh, Joong cảm thấy rất vui.
Cảm xúc này là tình yêu sao? Joong tự hỏi. Anh chưa chắc chắn, nhưng Joong cảm thấy như lớp sương mờ bao quanh cảm xúc của mình đang tan ra dần, và chỉ cần một chút nữa thôi, anh sẽ thấy được rõ tình cảm của mình.
"Đợi anh chút nữa nhé Dunk..."Joong thì thầm, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Hay là mai mình đổi cách xưng hô thân mật hơn với cậu ấy nhỉ? Người yêu hay gọi nhau sao ta, "em ơi"- ui sến chết đi được, "bé ơi"- ừ này cũng được mà Dunk chắc sẽ ngại...
Nên gọi sao ta....A....Aaaaaaaaa" Joong lăn lộn trên giường tự độc thoại rồi hét lên.
Trông anh lúc này như một đứa trẻ to xác lần đầu biết yêu vậy.
———
Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, Joong đã lập tức gọi cho Dunk, hỏi cậu đã ăn sáng chưa và muốn anh đón đi học không.
Dunk chỉ trả lời ngắn gọn rằng cậu đã chuẩn bị xong và sẽ tự đi, nhưng Joong vẫn cố gắng thuyết phục. Cuối cùng, Dunk cũng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Joong, đồng ý để anh đến đón.
Khi Joong đến, thấy Dunk đang đứng đợi trước cổng nhà.
Joong mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Anh đến rồi đây, bạn lên đi."
Dunk ngỡ ngàng khi nghe Joong xưng hô như vậy, trái tim cậu đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng. "Sao hôm nay cậu xưng hô lạ quá vậy."
Joong nhẹ nhàng bước đến gần Dunk, thì thầm vào tai cậu. "Như vậy dễ thương mà, bạn có thể kêu anh bằng bạn - xưng em đó, xưng hô này anh nghĩ cả tối mới ra đó."
Dunk do dự "Nhưng....nhưng mà...."
"Không cho nhưng nhị, bạn không thích anh sao?" Joong đặt tay lên môi, chặn lại lời Dunk định nói. *Môi cậu ấy mềm quá*
Dunk khẽ gật đầu, cậu ngại ngùng. "Được... được rồi... nếu bạn muốn"
Joong mỉm cười, xoa đầu Dunk, anh đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, để tay cậu quàng qua eo anh. "Lên xe nào mèo nhỏ."
Họ cùng nhau đi đến trường, Joong luyên thuyên những câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, làm cho không khí trở nên thoải mái hơn. Dunk thỉnh thoảng cũng đáp lại nhẹ nhàng, như hưởng ứng câu chuyện của Joong.
Có thể nói thời gian này, JoongDunk dính nhau như hình với bóng.
Joong đón cậu đi học, cùng cậu ăn trưa, thậm chí là ngồi cùng trong thư viện. Những lúc Dunk mệt mỏi, Joong sẽ đưa cậu một chai nước mát hoặc một viên kẹo ngọt. Joong chăm sóc Dunk bằng những hành động nhỏ nhưng chân thành, khiến Dunk như chìm đắm trong mật ngọt vậy.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ với điều này. Min, từ xa, đã quan sát tất cả. Cô không thể chấp nhận việc Joong, người mà cô đã dành nhiều thời gian và công sức theo đuổi, người mà cô nghĩ cũng thích mình lại tự nhiên đi quan tâm Dunk, bỏ cô qua một bên.
Sự ghen tị bắt đầu bùng lên trong lòng Min, và cô quyết định sẽ làm mọi cách để Dunk biến mất khỏi cuộc sống của Joong.
Một buổi chiều, Min nhắn tin cho Joong, bảo rằng cô muốn gặp anh để nói chuyện. Joong, người đã nhận ra mình không thích Min, anh quyết định đồng ý gặp cô để nói rõ mọi chuyện một lần cho xong.
Min chọn một công viên yên tĩnh gần trường làm địa điểm hẹn. Cô cũng không quên nhắn cho Dunk, giả vờ rằng Joong muốn gặp cậu ở đó. Dunk, dù có chút nghi ngờ sao Min lại là người chuyển lời, nhưng cậu vẫn đến vì cậu không muốn để Joong phải chờ.
Khi Dunk đến công viên, từ xa cậu đã nhìn thấy Joong và Min đang đứng cùng nhau. Joong trông có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn đứng yên lặng lắng nghe Min nói. Dunk bước chậm lại, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cảm giác bất an lấn át mọi suy nghĩ.
Rồi đột nhiên, Min bất ngờ tiến tới, kéo Joong vào một nụ hôn.
Dunk đứng chết lặng từ xa, mắt cậu dán chặt vào cảnh tượng đó. Cả thế giới dường như sụp đổ trong tích tắc. Những lời hứa, những cử chỉ dịu dàng của Joong trong suốt một tuần qua từ từ lướt ngang qua trong ký ức. Dunk không thể chịu đựng nổi nữa, cậu quay lưng bỏ chạy, nước mắt lăn dài trên má.
Trên đường chạy, Dunk cảm thấy cơn đau nhói quen thuộc trong lồng ngực, nhưng lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng bệnh Hanahaki của mình đang tái phát. Dunk gục ngã bên lề đường, tay ôm chặt ngực, nước mắt không ngừng rơi. Pond, tình cờ đi ngang qua, lập tức phát hiện ra Dunk.
Anh vội vàng đến bên cậu, hốt hoảng gọi tên cậu. "Dunk! Mày làm sao vậy? Trả lời tao đi!"
Dunk cố gắng nói nhưng không thể thốt ra lời nào. Cậu cảm thấy mình không thể thở được, cơn đau như xé nát lồng ngực. Dunk liên tục nôn ra máu và hoa, chúng rất nhiều....
Pond sợ hãi nhanh chóng gọi Phuwin, nói rõ tình hình và yêu cầu anh chuẩn bị phòng bệnh sẵn sàng.
Sau khi cúp máy, Pond liền cúi người bế Dunk lên, chạy nhanh ra xe, chở cậu đến bệnh viện.
———
Trong khi đó, tại công viên, sau khi Dunk bỏ đi.
Joong cuối cùng cũng phản ứng mà đẩy Min ra, ánh mắt anh lạnh lùng. "Em đang làm gì vậy?" Joong gằn giọng hỏi, giọng anh lộ rõ sự tức giận, khi nãy do quá bất ngờ mà anh chưa kịp phản ứng.
Min nở một nụ cười nhẹ, "Joong, em nghĩ anh hiểu cảm xúc của em chứ. Em đã theo đuổi anh suốt thời gian qua, anh không thể đối xử với em như thế được."
Joong lắc đầu, bước lùi lại để tạo khoảng cách. "Không, Min. Anh đã nói rõ rồi. Anh không có tình cảm với em. Người anh thích... không phải em."
Min bất ngờ, "Vậy ai? Anh đang nói đến Dunk sao? Không thể nào! Anh không thể thích cậu ta được, Joong!"
Joong nhìn Min, ánh mắt anh trở nên cứng rắn hơn. "Tôi không cần phải giải thích với em. Nhưng hãy dừng lại đi, Min. Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, đừng để đến cả làm bạn cũng không thể nữa."
Min bàng hoàng trước sự cương quyết của Joong, cô không thể tin rằng mình lại thua Dunk. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì, Joong đã quay lưng bỏ đi, để lại cô đứng đó với nỗi thất vọng tràn trề.
——————-
Cùng lúc đó, Pond đã đưa được Dunk đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Phuwin thông báo rằng tình trạng của Dunk đã trở nặng và cần phẫu thuật gấp.
Phuwin nắm lấy tay Dunk, cố gắng an ủi cậu. "Dunk, tình trạng của em đã rất nghiêm trọng rồi. Các cánh hoa đã gần như rụng hết, em cần phẫu thuật, nhưng... tỷ lệ thành công chỉ 50/50 thôi."
Dunk nhắm mắt lại, cảm giác bất lực tràn ngập trong cậu. Cậu không muốn tiếp tục sống trong nỗi đau này, nhưng cậu cũng không muốn mất đi tình cảm dành cho Joong.
"Em sẽ phẫu thuật," Dunk nói, giọng cậu yếu ớt. "Nhưng... không phải ở đây. Em muốn đến Paris, nơi ba mẹ em đang sống....
Nhưng....
Trước khi đi, em muốn ở bên Joong thêm ba ngày."
Phuwin im lặng, hiểu rằng đây là quyết định mà Dunk đã kiên quyết.
Anh gật đầu, "Được rồi, Dunk. Anh sẽ giúp cậu tạm thời ngăn cản cơn đau này. Nhưng hãy nhớ, em sẽ chỉ có ba ngày, sau đó em phải ngoan ngoãn phẫu thuật."
Dunk khẽ mỉm cười, cảm ơn Phuwin. Cậu biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được, nhưng trước khi cậu rời đi, cậu muốn dành ba ngày cuối cùng để sống trọn vẹn những cảm xúc còn lại với Joong, dù cuối cùng Joong có yêu cậu hay không cũng không sao.
---
Sau khi một đêm nghỉ ngơi, Dunk cảm thấy khỏe hơn.
Hôm nay Pond đến thăm Joong, anh thở dài nói.
"Hôm nay Joong hỏi tao có thấy mày không? Nó không liên lạc được với mày"
"Mày nói sao? Có khai thật không đó" Dunk lo lắng hỏi.
"Dạ vâng thưa cậu Natachai, tôi không khai thật ạ" Pond trêu ghẹo.
"Mày lo mà nghỉ ngơi đi, tao nói với nó mày đi về quê thăm ông bà 3 ngày sẽ về"
"Cảm ơn mày đã giấu giúp tao nha, Pond" Dunk biết ơn nói
"Bạn bè thì không cần cảm ơn đâu. Nhưng tao muốn biết rốt cuộc hôm qua có chuyện gì xảy ra? Mày rất kích động" Pond nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
"Thật ra.... Hôm qua tao thấy Min hôn Joong, quá kích động nên mới vậy" Dunk ngập ngừng
"Hả... cái thằng này, tao phải đi hỏi rõ nó" Pond đứng bật dậy
"Kh...khoan đã Pond" Dunk hoảng hốt kéo tay Pond, mè nheo "Au...auuuu tao đau quá Pond ơi!"
"Mày bớt làm bộ đi, lại bênh cho nó à"
"Không phải đâu, chỉ là dạo này Joong đã thay đổi rồi, cậu ấy đối xử với tao rất tốt. Còn hôm qua là do tao quá xúc động." Dunk nhẹ nói
"Đương nhiên tốt rồi, tới nhìn bằng cái móng chân tao cũng nhận thấy là thời gian này nó và mày có gian tình. Tao cảm nhận được nó thích mày rồi." Pond khẳng định. "Tao không biết sao nó hôn Min, nhưng tao nghĩ chắc có gì đó không đúng. Mày nên hỏi rõ nó"
"Mày nghĩ Joong thích tao?" Dunk ngạc nhiên
"Mày bị ngốc à? Hành động như tụi bây mấy hôm nay không thích nhau thì là gì, mày không cảm nhận được à?"
"T...tao không biết nữa, Joong chưa từng nói thích tao"
"Được rồi, chuyện của bọn mày tao không nói nhiều nhưng mày nên hỏi rõ nó, dù gì cũng phải phẫu thuật rồi nên coi như đánh cược để không hối tiếc đi."
"T...tao sẽ suy nghĩ"
—————Hôm sau—————
Ngày Dunk xuất viện, trước khi cậu về Phuwin đã dặn dò.
"Từ ngày mai sẽ bắt đầu tính là ba ngày em ở cạnh nhóc Joong. Hãy làm điều em muốn rồi ngoan ngoãn phẫu thuật cho anh."
"Vâng em biết rồi ạ" Dunk nhẹ gật đầu.
—-
Về đến nhà, Dunk nhận được cuộc gọi từ Joong, cậu chần chừ rồi bấm nghe máy.
"Alo bạn sao rồi, mấy hôm nay thăm ông bà có vui không, bạn nhớ anh không?" Giọng nói của Joong truyền từ bên kia, thật ấm áp
"E..em ổn, bạn khỏe chứ?"
"Đương nhiên rồi, tối nay anh qua nhà bạn ngủ nhé"
"H...hả không được... hôm nay em mệt" Dunk hoảng hốt vội nói.
"Thôi được rồi, bạn nghỉ ngơi sớm đi, nhưng mà này anh có một ý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 4 ngày của chúng ta." Joong chợt nhớ
"Bạn có ý tưởng gì vậy?" Dunk hỏi với giọng tò mò.
""Chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau trong 2 ngày 1 đêm" Joong nói "Anh đã tìm hiểu về Kanchanaburi, đó là một nơi tuyệt vời để thư giãn, có núi non, thác nước và không khí trong lành. Bạn nghĩ sao?"
Dunk khẽ nhíu mày, cậu lo lắng sức khỏe mình sẽ không ổn nếu đi xa. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một cơ hội tốt để ở bên cạnh Joong trong những ngày tới. "Nghe tuyệt đấy. Khi nào chúng ta đi?"
"Sáng mai," Joong trả lời, ánh mắt lóe lên niềm vui. "Anh sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần bạn đồng ý là chúng ta có thể lên đường ngay."
"Được rồi, vậy để em chuẩn bị" Dunk đồng ý
"Tốt lắm, vậy bạn ngủ ngon nhé, mai anh sẽ đến đón bạn."
"Bạn cũng ngủ ngon" Dunk cúp máy.
Cậu buồn bã thở dài, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn....
—————————-
"Thật ra không phải không cảm nhận được, chỉ là không dám thừa nhận nó mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top