Fractured Bonds

Pond dẫn Dunk đến căn tin...

Không khí nhộn nhịp của buổi trưa làm Dunk cảm thấy lạc lõng. Cậu cúi đầu, cố che giấu những cảm xúc rối bời bên trong. Cả hai chọn một góc yên tĩnh, Pond mua những món ăn mà anh biết Dunk thích. Sự chu đáo và quan tâm của Pond không phải lần đầu Dunk trải qua, nhưng trong lúc này, nó như một chiếc phao cứu sinh giữa biển cả mênh mông.

"Mày nên ăn chút gì đó," Pond nhẹ nhàng nói khi đặt khay thức ăn xuống trước mặt Dunk.

"Mày không thể cứ bỏ bữa như thế này mãi được."

Dunk nhìn khay thức ăn trước mặt, cậu ngước lên gặp ánh mắt quan tâm của Pond. "Tao không đói lắm..."

"Mày có thể không muốn ăn, nhưng cơ thể mày cần năng lượng, nhất là khi mày đang bệnh." Pond khẽ mỉm cười, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng. "Vả lại, tao mua toàn những món mày thích. Ít nhất, mày cũng nên thử một miếng."

Dunk chần chừ một lúc, nhưng trước sự kiên nhẫn của Pond, cậu cuối cùng cũng nhặt đũa lên, gấp một miếng thức ăn nhỏ đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc tràn ngập, nhưng trong lòng Dunk, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo. Dù vậy, cậu vẫn cố nuốt trôi, không muốn làm Pond thất vọng.

"Thế nào, không tệ chứ?" Pond cười nhẹ khi thấy Dunk bắt đầu ăn.

"Ừm... cũng không tệ," Dunk đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu.

Cả hai tiếp tục ăn, cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn khi Pond cố gắng kéo Dunk ra khỏi sự u ám. Họ nói về những chủ đề đơn giản như các bộ phim mới hay những tin tức vui nhộn mà Pond đọc được. Dunk dù không hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ về Joong, nhưng sự hiện diện của Pond khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

----

Ở phía bên kia căn tin, Joong và Min cũng đang ăn trưa. Min vừa trò chuyện, vừa cười nói không ngừng, nhưng Joong dường như chẳng mấy để tâm. Ánh mắt anh không ngừng liếc về phía góc xa, nơi Dunk và Pond đang ngồi. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Joong khi thấy Pond chăm sóc Dunk. Min thấy Joong không chú ý vào cuộc trò chuyện thì liền nhìn theo ánh mắt Joong, cô reo lên.

"Là Pond và Dunk kìa," Min khẽ cười. "Họ trông khá đẹp đôi, phải không?"

Câu nói vô tình của Min như một cái búa lớn gõ mạnh vào đầu Joong. Anh siết chặt đũa trong tay, cảm giác khó chịu trào dâng không thể kiểm soát.

"Đẹp đôi?" Joong lặp lại, giọng anh đầy giễu cợt, mắt không rời khỏi hình ảnh Pond và Dunk đang cười nói cùng nhau.

Min không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Joong, cô tiếp tục: "Đúng vậy. Cậu không thấy à? Pond luôn quan tâm Dunk, tớ cảm tưởng Pond như một người bạn trai của Dunk vậy."

Sự khó chịu bùng nổ trong anh như một cơn bão, Joong không đợi Min nói thêm lời nào, anh đứng mạnh dậy, bước nhanh về phía Dunk và Pond, mặc kệ Min đang gọi với theo.

Khi Joong xuất hiện trước mặt họ, không khí xung quanh như đóng băng lại. Dunk ngước lên, đôi mắt mở to khi thấy Joong đang đứng đó với vẻ mặt đầy giận dữ.

"Dunk," Joong cất giọng, âm thanh như tiếng gầm của một con thú hoang. "Tại sao cậu tránh mặt tôi? Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, là sao?"

Dunk im lặng, cảm giác hoảng sợ và bối rối dâng lên trong lòng. Cậu không biết phải đối diện với Joong thế nào. Những lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.

Joong không đợi Dunk trả lời, tiếp tục nói, giọng càng lúc càng gay gắt: "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Cậu giận dỗi chỉ vì tôi không thể đến gặp cậu sao? Chuyện chỉ có chút xíu như vậy mà cũng làm mình làm mẩy, sao cậu lại nhỏ nhen như vậy hả."

Pond nghe Joong chỉ trích Dunk vô cớ như vâỵ khiến máu nóng trong Pond sôi lên, anh tức giận đứng dậy quát lớn. "Joong, mày đang nói gì vậy? Dunk làm sai gì mà mày lại mắng nó hả?."

Joong quay sang Pond, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ. "Không phải chuyện của mày, Pond. Đây là chuyện của tao và Dunk. Mày không cần xen vào."

Pond không nói thêm lời nào, chỉ trong tích tắc, anh đã vung tay đấm thẳng vào mặt Joong. "Mày nghĩ mình là ai mà dám đối xử với Dunk như vậy?"

Joong loạng choạng trước cú đấm, nhưng anh nhanh chóng đứng vững và đấm trả lại Pond. Cả hai lao vào nhau, sự giận dữ trào dâng không thể kiểm soát. Động tĩnh lớn này khiến mọi người trong căn tin chú ý, họ xì xào bàn tán.

Dunk thấy vậy thì hoảng sợ, cố gắng ngăn cả hai lại. "Đừng đánh nhau! Bọn mày dừng lại đi!"

Nhưng sự ngăn cản của một người mảnh mai như Dunk với hai chàng trai mạnh mẽ không hề có tác dụng gì. Trong lúc cố gắng cản Joong và Pond, Dunk bị Joong vô tình đẩy ngã xuống sàn. Cơn đau từ cú ngã không thấm vào đâu so với cảm giác đau lòng trong lồng ngực. Những cánh hoa bắt đầu trào lên cổ họng, Dunk vội vàng đưa tay che miệng để ngăn chúng lại.

Không thể chịu đựng thêm, Dunk vội đẩy mạnh cả hai người ra, rồi bỏ chạy khỏi căn tin. Cậu không muốn ai thấy mình trong tình trạng này, đặc biệt là Joong.

Pond đứng sững lại, nhìn theo bóng Dunk đang chạy xa. Anh quay lại nhìn Joong với ánh mắt đầy tức giận.

"Mày vừa làm gì vậy, Joong? Mày có biết nó đã phải chịu đựng những gì không? Còn nữa, hôm mà mày không đến là hôm sinh nhật nó đó, thằng tồi. Nếu tao là Dunk chắc tao đã đấm mày vài phát rồi tuyệt giao với mày cho xong rồi. Má nó chứ..." Pond chửi lớn rồi vội chạy theo hướng Dunk đã chạy. Pond biết cậu đang gặp chuyện gì và anh cần tìm thấy Dunk trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Joong đứng đó, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Anh không thể tin mình vừa đẩy Dunk ngã, và còn khiến cậu bỏ chạy như vậy.

Anh không thể hiểu nổi cảm giác trong lòng mình. Tại sao Dunk lại tránh mặt anh? Tại sao Dunk lại thân mật với Pond như vậy? Và tại sao cảm giác đau đớn trong lòng anh lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn?

Thật ra, sinh nhật Dunk anh không quên, khuya hôm đó khi chăm cho Min ngủ, Joong đã nhớ ra, anh đã vội chạy đến nhà Dunk cùng với chiếc bánh nhỏ mình vừa mua. Nhưng khi đến nơi, thấy đèn nhà cậu ấy tắt, anh nghĩ chắc Dunk đã ngủ nên không muốn làm phiền.

Joong tự nhủ rằng mai anh sẽ chúc mừng sinh nhật bù cho Dunk. Nhưng rồi khi chứng kiến Pond và Dunk thân thiết, Joong khó chịu đến mức mất kiểm soát và buông ra lời cay đắng với Dunk. Sự khó chịu, lòng tự tôn đã khiến Joong quyết định bỏ qua việc xin lỗi Dunk, anh tin chắc chỉ vài hôm nữa Dunk sẽ tự hết giận và lại đi theo sau mình.

Nhưng Joong không biết rằng anh đã làm tổn thương Dunk quá sâu sắc, và điều đó sẽ khiến khoảng cách của cả hai sẽ dần xa nhau hơn.

-----

Suy nghĩ chốc lát, Joong cảm thấy mình cần nghiêm túc nói chuyện với Dunk, anh chạy nhanh theo hướng Pond và Dunk đã đi, tâm trí rối bời.

Joong dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của Pond vang lên từ góc khuất bên ngoài căn tin. Anh bước lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

"Dunk, mày ổn chứ?" Pond hỏi, giọng anh đầy lo lắng.

Dunk dựa vào góc tường, đôi vai run rẩy. Cậu không thể trả lời, chỉ biết cúi đầu, cố gắng ngăn cho những cánh hoa không trào ra ngoài, mùi máu tanh đang sộc lên cổ họng cậu.

Pond đứng cạnh Dunk, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, truyền cho cậu sự ấm áp và an ủi. Dunk cuối cùng cũng kiềm được những cánh hoa ấy lại, may là cũng chỉ vài cánh hoa và vài giọt máu thôi.

Dunk nức nở, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

"Tao không muốn như thế này..." Dunk nói trong tiếng khóc. "Tao không muốn làm phiền bất cứ ai, tao chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước kia thôi Pond."

"Dunk, mày không làm phiền ai cả," Pond nói, giọng anh mềm mại như một cơn gió nhẹ.

"Mày có quyền cảm thấy đau đớn, có quyền buồn bã. Tao sẽ ở cạnh mày, nhưng Dunk này, mày không thể cứ tự mình gánh chịu mọi thứ như thế này mãi."

Dunk khóc nức nở, đôi vai cậu run rẩy trong vòng tay an ủi của Pond. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra, cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Tao mệt mỏi lắm, Pond..." Dunk nghẹn ngào nói, giọng cậu bị cắt ngang bởi những tiếng nấc. "Tao không biết phải làm gì nữa. tao đã cố gắng, nhưng... Joong cứ làm tao đau, thứ cảm xúc chết tiệt này khiến tao như nghẹt thở vậy."

Pond thở dài, anh không biết phải làm gì ngoài việc vỗ về Dunk. "Tao biết, Dunk... tao biết mày đang phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng mày không thể cứ mãi chịu đựng một mình như vậy. Mày cần phải nói rõ với Joong, hoặc ít nhất, mày phải quyết định điều gì tốt nhất cho bản thân mình."

"Nhưng tao sợ..." Dunk thở dài, cảm giác tuyệt vọng ngập tràn trong lòng. "Tao sợ nếu tao nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, tao sợ đánh mất Joong, đánh mất mối quan hệ này. Còn nếu tao phẫu thuật, tao sẽ đánh mất chính bản thân mình, đánh mất đi trái tim mình,..."

---

Joong đứng phía sau bức tường, từng lời nói của Dunk khiến anh không thể thở nổi. Anh không hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng là Dunk đang trải qua một nỗi đau mà anh chưa từng nhận ra.

Pond siết chặt lấy vai Dunk, giọng anh trở nên nghiêm nghị. "Dunk, tình cảm là thứ mà mày phải trân trọng, nhưng mày không thể để nó hủy hoại bản thân mình. Nếu tình cảm của mày dành cho Joong khiến mày đau khổ đến vậy, thì có lẽ... mày cần phải buông tay."

Dunk cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết Pond nói đúng, nhưng cậu không thể chấp nhận điều đó. Cậu đã yêu Joong từ rất lâu, có thể từ khi họ còn là những đứa trẻ, và cậu không thể tưởng tượng nổi việc sống mà không có Joong.

Joong nghe thấy từng lời của họ, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng. Anh không biết Dunk đã phải chịu đựng đến mức nào, cũng không biết rằng Dunk đã yêu anh sâu sắc đến vậy.

*Sao cậu ấy chưa từng nói với mình? Còn mình, mình có yêu cậu ấy không?*Joong cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, anh không biết phải làm gì nữa, cảm giác tội lỗi đang lan tỏa khắp cơ thể anh.

"Dunk, hãy nghĩ đến bản thân mày trước tiên," Pond nói, giọng anh trở nên dịu dàng hơn. "Tao không muốn thấy mày đau khổ nữa, hãy cố gắng để quay về là một chàng trai tươi sáng như trước đây. Nhưng dù mày quyết định thế nào, hãy nhớ, tao cũng sẽ luôn ở bên cạnh mày, luôn luôn là như vậy."

Dunk không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu biết rằng Pond chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu, nhưng việc buông bỏ tình cảm dành cho Joong là điều quá khó khăn. Dunk cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, không biết phải bước đi như thế nào. Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ về nó.

Còn Joong, anh lặng lẽ lùi lại, quay người bước đi trong sự hỗn loạn của tâm trí, từng lời của Dunk và Pond vẫn vang vọng trong đầu anh.

Lúc này, Min bước tới, thấy Joong đang rời đi với dáng vẻ thất thần, cô vội vã hỏi: "Joong, cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu từ nãy giờ đó."

Joong không trả lời, anh chỉ lắc đầu rồi bước đi nhanh hơn, bỏ lại Min đứng ngơ ngác. Cảm giác lẫn lộn trong lòng Joong không thể diễn tả thành lời. Anh cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì vừa nghe thấy, cần hiểu rõ hơn về tình cảm của mình và những gì Dunk đang phải trải qua.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Cần bao nhiêu tình yêu trên đời, mới đủ để bù đắp những cái buông tay."

(Trích "Không kịp nói yêu em" – Phỉ Ngã Tư Tồn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top