CHAP 8

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng cả một góc đường phố Seoul nhộn nhịp. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng người hòa lẫn cùng tiếng khóc. Mọi thứ dường như đều đổ dồn vào trước cửa phòng cấp cứu

Đã 2 tiếng trôi qua, đối với mọi người dài như cả thế kỉ vậy. Mọi người ngoài phòng cấp cứu ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. Suy nghĩ ai cũng rối như tơ, chỉ biết cầu nguyện cho Heeyeon

Junghwa ngồi im lặng một góc, cảnh tượng lúc nãy cứ như một thước phim tua chậm trong đầu em. Ahn Heeyeon nằm trên nền gạch lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi trắng đã gần như chuyển thành màu đỏ của máu, miệng không ngừng nôn ra những cánh hoa hồng xanh, khuôn mặt mệt mỏi hướng về phía em. Nó cứ tua đi tua lại, giống như giấc mơ đó, giấc mơ mà em mơ vào mỗi đêm gần đây, rõ từng chi tiết.

Chiếc đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở ra theo sau là vị bác sĩ già

"Em ấy sao rồi thưa bác sĩ"

"Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Rất may mọi người đã phát hiện kịp thời" Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau câu nói ấy.

Chiếc giường băng ca đẩy Heeyeon cũng theo ra sau đó. Mọi người không khỏi đau lòng khi nhìn thấy gương mặt xanh xao kia

---------

Mi mắt khẽ động rồi từ từ mở ra, không gian mờ ảo từ từ hiện ra trước mắt. Heeyeon nhìn quanh một lượt để làm quen với ánh sáng. Một gam màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Đây rõ là bệnh viện. Cô nhớ tối qua mình còn trên sân thượng mà, sao giờ lại ở bệnh viện rồi. Cố gắng nhớ về một chút gì đó nhưng không được, cảm giác tê phía tay truyền làm cô khẽ nhăn mặt. Ngước xuống nhìn thì đập vào mắt là em-Park Junghwa đang gối đầu lên giường bệnh để ngủ, tay nắm chặt lấy tay cô. Heeyeon khẽ mỉn cười, đưa tay còn lại vén những lọn tóc đang vui chơi che đi khuôn mặt xinh đẹp của em. Junghwa khẽ nhíu mày rồi tiếp tục ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia mọi kí ức tối qua chợt ùa về, tim cô khẽ nhói lên. Mỉn cười chua chát

"Trước khi ngất người chị thấy cũng là em, khi tỉnh dậy người chị thấy vẫn là em"

Có tiếng mở cửa làm Heeyeon chú ý

"Em tỉnh..."

LE vừa mở miệng thì Heeyeon đã đưa tay lên miệng ra hiệu cho chị nhỏ tiếng rồi đưa tay chỉ xuống junghwa. LE nhìn Junghwa đang ngủ thì hiểu ý, đi thật khẽ đến bên cạnh giường, để hộp cháo lên bàn rồi quay qua nhìn Heeyeon nhỏ giọng hỏi

"Em tỉnh khi nào vậy, thấy đỡ hơn chưa"

"Em cũng vừa mới tỉnh thôi" Ngừng một lúc cô nhìn xuống Junghwa rồi cô lại ngước lên hỏi LE "Em ấy ở đây từ tối đến giờ sao"

LE gật đầu

"Khi tối Solji unnie bảo em ấy về đi để chị ấy và Hyelin ở lại trông em, nhưng em ấy không chịu một mực đòi ở lại đây"

Sau câu nói của LE thì không gian chìm vào sự im lặng vốn có của nó

"Em"

Heeyeon ngước nhìn lên LE

"Người đó..."

"Chị tỉnh rồi sao" Câu nói của LE bị cắt ngang bởi câu hỏi của Junghwa. Cả hai đưa mắt nhìn Junghwa

"Chịu dậy rồi sao, em coi có ai như em không, chăm sóc người bệnh mà ngủ như vậy đó"_LE lên tiếng chăm chọc cô út đáng yêu đang đưa tay dụi mắt kia

"Tại em mệt mà"_Junghwa cãi lại

"Vậy tối khi Solji unnie bảo để chị ấy ở lại thì không chịu, cứ một mực đòi ở lại"_LE vẫn tiếp tục ghẹo cô em nhỏ, Heeyeon từ đầu đến giờ chỉ biết cười nhìn hai người

"Thì...thì...Heeyeon unnie chị ấy ăn hiếp em kìa"_Junghwa quay qua cần cứu Heeyeon

"Chị à, đừng chọc em ấy nữa"_Heeyeon giải vây cho người thương

"Tha cho em đó, thôi em về nghỉ đi"

"Không đâu, em phải ở đây chăm sóc Heeyeon unnie"

"Đừng có mà cãi, ở đây có chị rồi"

Junghwa định nói gì đó nhưng đã bị Heeyeon cướp lời

"LE unnie nói đúng đó, em ở đây cả đêm cũng mệt rồi, về nghỉ đi"_Heeyeon biết với bản tính của em nếu cô không lên tiếng chắc chắn em sẽ cứng đầu mà ở lại cho xem. Mặc dù rất muốn gần em nhưng nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi kia thật sự khiến cô rất đau lòng

"Vậy thì em về nghỉ chiều em sẽ vô với chị"_Junghwa đứng dậy nói với Heeyeon, chào hai chị ra về

------------

Junghwa ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi nhắm mắt

"Các cô có bao giờ nghe về Hanahaki chưa"

"Hãy khuyên cô ấy phẫu thuật cắt bỏ đi cuống hoa"

"Cô ấy đang đùa giỡn với mạng sống mình với tử thần đó"

"Những ngày cô ấy còn sống chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, tử thần à không chính những cánh hoa hồng xanh đó có thể lấy đi mạng sống của cô ấy bất cứ lúc nào"

--

"Junghwa em có tin là Hanahaki có thật không"

"Hanahaki hả, chị cũng biết về nó nữa sao"

"...."

"Mặc dù mọi người đều đồn rằng Hanahaki chỉ là một căn bệnh giả tưởng, nhưng em vẫn có chút niềm tin là Hanahaki có thật"

Những câu nói của vị bác sĩ tối qua cùng những mảnh kí ức cứ ồ ạt ùa về trong đầu em. Nước mắt em rơi, cứ rơi không có điểm dừng

Park Junghwa sao mày lại vô tâm như vậy, tại sao lúc đó mày lại không nhận ra cơ chứ
Tại sao
Tại sao lại là chị ấy
Tại sao lại là hoa hồng xanh
Tại sao lại là Hanahaki
Tại sao lại vậy chứ
...

Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em

Và có lẽ Junghwa vạn lần cũng chẳng bao giờ ngờ được những cánh hoa hồng xanh đó lại mang tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top