CHAP 6
"Không, đừng... đừng..."_ Junghwa ngồi bật dậy, đầu tóc và cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dốc, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi
"Không sao... chỉ là giấc mơ thôi, junghwa à... chỉ là một giấc mơ thôi"_junghwa tự trấn an mình. Khi đã dần lấy lại bình tĩnh, cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên cái bàn bên cạnh, những chiếc kim lười biếng đang quay kia
"Chỉ mới 4h sáng thôi sao"_ Junghwa thở dài, giấc mơ ấy lại hiện rõ từng chút trong đầu cô
Giấc mơ ấy đã bám theo cô gần cả tuần nay. Trong giấc mơ, cô thấy một người nhưng không rõ khuôn mặt, dù cho cô có cố gắng nhìn như thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy, người đó nằm trên nền đất lạnh lẽo, người thì đầy máu, miệng không ngừng nôn ra những cánh hoa hồng xanh. Ánh mắt đó đối với cô rất quen thuộc, ánh mắt luôn hướng về phía cô
Cô nhìn khung cửa sổ, ánh trăng kia cùng những vì sao đang một chút mờ dần rồi biến mất hẳn đi để nhường lại khung trời cho mặt trời xuất hiện.
--------
Hôm nay Junghwa được xuất viện, em rất vui dù trong lòng vẫn luôn nghĩ về giấc mơ đó. Các chị đến rất sớm (không có Heeeyeon), người thì xếp đồ vào balo giúp em, người thì đi làm giấy tờ xuất viện
Em thì đang rất vui vì có thể xuất viện, em có thể đi về nhà. Không phải ở cái nơi buồn chán này nữa, nơi mà ngày nào cũng nghe nồng nặc mùi thuốc cùng với những dây nhợ tùm lum. Sau khi nhoi nhoi ở bệnh viện rồi tới tiệm gà em thích (do cô út nói thèm gà và muốn ăn nên các chị nuông chiều dẫn em đi) thì cuối cùng 4 chị em cũng đã về đến kí túc xá
"Aaaaa...cuối cùng cũng được về nhà rồi. Thiệt là thoải mái quá đi"_ Junghwa thả mình xuống chiếc giường quen thuộc của mình, không ngừng hít thở không khí xung quanh đầy quen thuộc này
"Con bé này thật là..."_Hyelin mỉn cười nói
"Đồ của em chị để đây nhé, em nghỉ ngơi đi. Khi nào có bữa trưa chị sẽ gọi em dậy"_Solji đặt cái balo xuống giường rồi nói với em
"Vâng"_Junghwa ngồi dậy mỉn cười nhìn các chị
"Thôi em đi nghỉ đi, tụi chị ra ngoài đây"_ LE xoa đầu Junghwa rồi cùng mọi người ra ngoài
Junghwa lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, mắt vô thức nhìn qua chiếc giường đối diện. Từ khi em vào viện đến giờ, đã mấy ngày rồi nhỉ, mấy ngày em không thấy Heeyeon unnie. Lòng em có một chút nhớ, một chút khó chịu và một chút cảm giác không rõ tên.
Bước chân em vô thức tiến về chiếc giường đối diện, thả mình nằm xuống rồi vùi mặt vào chiếc gối của chị, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Thật thoải mái thật dễ chịu, mắt em vì thế mà vô thức khép lại. Giấc ngủ tìm đến em thật nhẹ nhàng như thế
-----------
Heeyeon kết thúc lịch trình và trở về kí túc xá cũng đã gần trưa. Khẽ đẩy cánh cửa phòng bước vào, như thói quen đưa mắt nhìn chiếc giường của em, trống trải không có ai một chút hụt hẫng tràn ngập trong lòng cô. Khẽ thở dài quay về chiếc giường của mình. Bỗng làm cô giật mình, em-một cục thù lù nằm trên chiếc giường của cô, tay ôm lấy con gấu yêu thích của cô ngủ rất ngon lành. Khẽ mỉn cười bước đến, ngồi thật nhẹ nhàng xuống vì không muốn làm em thức giấc.
Khẽ đưa tay lên tém nhẹ những lọn tóc nghịch ngợm đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của em. Rồi đặt nhẹ một nụ hôn lén lên trán em như thói quen cô hay làm vào mỗi buổi sáng. Em đẹp như một thiên thần, một thiên thần trong chiếc váy trắng. Cô tự hỏi là ai đã cướp mất đôi cánh của em rồi, để em lạc giữa trần đời thế này. Rồi cô bỗng cười chua chát
Em đúng là một thiên thần
Nhưng....
Thiên thần đó không thuộc về chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top