CHAP 5
Hôm nay đã là ngày thứ tư Junghwa ở trong viện. Do làm việc quá sức và chế độ ăn uống không hợp lí nên khiến em bị suy nhược cơ thể. Bác sĩ bảo phải để em được nghỉ ngơi nhiều hơn. Mặc dù em muốn về kí túc xá nhưng các chị không chịu, cứ bắt em ở đây để được chăm sóc tốt hơn. Thấy các chị dù bận rộn với lịch trình vẫn thay phiên nhau vào đây chăm sóc nói chuyện cùng cho em đỡ buồn. Điều đó khiến Junghwa cảm thấy mình thật có lỗi với các chị
"Heeyeon, Hyelin lát hai đứa nhớ đem đồ ăn vào cho Jjong nha"_LE nói trước khi khuất sau cách cửa
"Heeyeon unnie, lát chị đem vào cho Junghwa nhá, hôm nay em phải về công ty có chuyện rồi"_Hyelin quay qua nói với Heeyeon người đang bận rộn với bữa sáng của mình
"Được chứ, em cứ lo công việc của mình đi để chị đem vào cho em ấy"_Heeyeon ngước lên trả lời rồi lại tiếp tục với bữa sáng của mình
----------
Heeyeon cầm trên tay túi thức ăn mà mình đã kì công chuẩn bị cho em. Hôm qua nghe Hyelin nói về nói là em ngán ăn cháo lắm rồi nên hôm nay cô đặc biệt làm mì xào mà em thích ăn. Cứ nghĩ đến cảnh em hạnh phúc thế nào khi thấy hộp mì xào mà em thích là môi cô lại bất giác mỉn cười. Bước nhanh trên hành lang vắng. Cố đi thật nhanh để mau được thấy nụ cười của em, nhưng bước chân cô lại dừng hẳn ở trước cánh cửa phòng bệnh
Trước mắt cô em đang vui vẻ được Wooshin oppa đứt từng muỗng cháo
"Ngon không em"
"Ngon lắm luôn á"_Em gật đầu
"Lần đầu anh vào bếp đó, cứ sợ em không thích"
"Người yêu của em giỏi quá đi"_Junghwa đưa hai tay nhéo nhéo hai cái má của Wooshin
"Cơ mà em nhớ anh còn trong quá trình quảng bá ca khúc mới mà, sao lại vào đây được vậy"
"Anh không yên tâm lắm, nên đã nói là không khỏe, xin lịch trình chiều nay để vào thăm em"
"Đồ ngốc, em thật sự không sao mà"
Mọi tiếng động xung quanh trở nên ù đi, Heeyeon không còn nghe rõ được gì nữa. Cơn đau từ đâu ập tới, cảm giác khó thở nơi lòng ngực, lòng quặn thắt lại, cổ họng cô đau rát. Heeyeon chạy vụt đi
Junghwa cảm nhận như có ai ở ngoài cửa nhưng khi nhìn ra thì chẳng có ai
"Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi"
Heeyeon nôn thốc nôn tháo những cánh hoa xuống sàn phòng vệ sinh, một chút máu dính ở cánh hoa làm màu sắc những cánh hoa có phần trở nên biến dị đi. Cơn đau cứ không ngừng gia tăng nhưng nó làm sao bằng cơn đau nơi trái tim cô cơ chứ. Cô tự cười chính bản thân mình
"Mày thật ngốc Ahn Heeyeon à, em giờ đã có Wooshi oppa. Mày giờ chả là gì cả. Chỉ là một người chị không hơn không kém.
Mày yêu em ấy thì sao chứ, em ấy cũng chẳng bao giờ biết được. Em ấy bây giờ chẳng phải đang rất hạnh phúc sao. Mày mãi mãi chỉ đứng nhìn em từ xa mà thôi, em ấy mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về mày."
----------
Heeyeon quay trở về kí túc xá cũng đã xế chiều. Cô không lên phòng mà là đi thẳng lên sân thượng. Quăng nhẹ đống đồ ăn qua một bên, cô ngắm nhìn hoàng hôn đang dần khuất xuống mặt biển xa xôi ngoài kia
Thật ra, điều đau lòng nhất trong đoạn tình cảm đơn phương không phải là gom đủ thất vọng để từ bỏ. Mà là đã gom đủ thất vọng rồi nhưng chẳng thể từ bỏ.
Heeyeon bỗng nhớ về câu nói mà cô đã vô tình đọc trong cuốn tiểu thuyết nào đó mà cô không rõ
Tình cảm của cô bây giờ chính là như thế, đã gom đủ thất vọng rồi nhưng chẳng thể từ bỏ được. Dù biết bản thân mình sẽ rời khỏi thế giới này vào một ngày không xa nữa trong tương lai, nhưng cô vẫn cứ khăng khăng ôm lấy tình cảm không bao giờ có hồi đáp này. Và cô cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó.
Mặt trời cũng đã khuất từ lúc nào, mặt trời đó đã được ánh trăng và hàng tỉ vì sao trên bầu trời đen kia. Cô ngồi xuống, dựa vào chiếc giường lạnh ngắt. Ngắm nhìn những vì sao
Sao hôm nay đặc biệt nhiều sao hơn mọi ngày, nhiều như tình cảm mà cô dành cho em vậy. Tình yêu cô dành cho em là vô hạn, bởi không ai có thể đếm hết được những vì sao trên kia. và càng không ai có thể đếm được tình cảm cô dành cho em nhiều đến thế nào
"Biết ngay là em sẽ trốn trên đây"_ Heeyeon nghe thấy tiếng của LE unnie quay lại thì thấy chị đang bước về phía mình. Nhận lon bia từ chị
"Sao biết em trên đây mà tìm vậy"
"Em không trốn trên đây thì còn ở đâu được. Chị đã qua phòng tập không thấy em ở đó thì biết ngay em sẽ ở trên này. Em hay lắm em làm cho Hyelin bị Solji unnie la một trận"_LE ngồi xuống bên cạnh Heeyeon nói giọng trách móc
"Sao lại la Hyelin"_ Heeyeon thắc mắc hóp một ngum bia rồi quay qua hỏi
"Em còn hỏi nữa hả, chả phải lúc trưa em đem đồ ăn vô cho Jjong jjong sao. Thế sao không đem báo hại Hyelin bị Solji unnie la cho một trận làm phải trốn trong phòng luôn"
"Lát em phải đi xin lỗi em ấy"
"Đúng đó, mà nè nói chị nghe đi đã có chuyện gì xảy ra"
"Không có gì đâu"
Thấy Heeyeon không muốn trả lời nên LE cũng không ép. Cả hai cứ thế không ai nói với nhau câu nào chỉ còn tiếng gió
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top