CHAP 10
"Solji unnie. Em đồng ý phẫu thuật"
Cả đêm hôm qua cô thức trắng để suy nghĩ. Mọi người nói đúng có lẽ Ahn Heeyeon cô nên dừng lại tại đây. Cô còn gia đình, còn fan cô không thể để mọi người thất vọng, không thể để mọi người đau khổ cùng cô được. Kể từ hôm nay cô sẽ cất giữ những kí ức về em vào một góc nhỏ trong tim
Và dĩ nhiên không cần nói cũng biết các thành viên vui như thế nào đâu. Thật ra các thành viên (dĩ nhiên là trừ Junghwa do em có lịch trinhg bay sang Sing từ sớm) đã có một cuộc họp nhóm nho nhỏ trước khi đến bệnh viện sáng nay. Và dĩ nhiên là mọi người đã biết hết sự thật. Solji nghĩ nếu đã xem nhau là gia đình thì không có gì để giấu nhau cả.
"Em suy nghĩ kĩ rồi chứ"_Solji tuy vui nhưng nghi hoặc hỏi
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, chị giúp em nói với bác sĩ nhé. Càng sớm càng tốt"_ Heeyeon cố nặn ra một nụ cười thật tươi trả lời Solji
"Nhưng mọi người có thể hứa với em một chuyện được không?"
"Em nói đi nếu em chịu phẩu thuật rồi thì một trăm chuyện mọi người cũng hứa với em"
"Đừng nói chuyện này với em ấy, được không?"
"Ý em là..."
Heeyeon gật nhẹ đầu
"Được. Chị và mọi người hứa với em"
Tim à, tao xin lỗi. Hãy để tao nghe lí tri lần này thôi. Tao biết mày đau lắm vì chính tao cũng đang đau nhưng mày vậy, nhưng hãy đau thêm lần này nữa thôi. Từ đây về sau tao và mày sẽ không phải đau như thế nữa đâu. Tao hứa đấy.
-----------
Heeyeon lang thang nói khuôn viên bệnh viện bệnh viện. Cơn mưa vừa rồi còn vương vấn đâu đây. Những giọt mưa còn đọng lại trên phiến đá đang lười biếng rơi xuống đám cỏ xanh. Ông mặt trời cũng lười biếng chui ra từ những đám mây đen mà tỏa những ánh nắng ấm áp. Heeyeon ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
Cô lại nghĩ về em. Hãy để Ahn Heeyeon cô ích kỉ thêm hôm nay nữa thôi. Chỉ hôm nay nữa thôi, rồi sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc
Sau hôm nay mọi thứ liên quan đến em sẽ trở thành quá khứ. Một quá khứ đau buồn.
Sau hôm nay mọi thứ liên quan đến em chỉ còn lại một trang giấy trắng.
Sau hôm nay tình cảm này sẽ được chôn vùi mãi mãi.
Sau hôm nay sẽ không còn những nỗi nhớ mang tên em nữa.
Sau hôm nay em đối với Heeyeon sẽ không còn là mối tình đơn phương nữa mà chỉ còn là một đứa em nhỏ.
Và sau hôm nay sẽ không còn nổi đau nữa mà sẽ là những niềm vui không mang tên em.
"Chị à, sao lại ngồi đây?"_Câu hỏi của Hyelin kéo Heeyeon về thực tại. Heeyeon quay sang nơi có tiếng nói thì thấy cô nhóc đang bước về phía cô
"Chị chỉ ra đây hóng gió tí thôi"_Heeyeon trả lời
"Chị thật là... bác sĩ đã dặn chị không được ra ngoài đâu đó"_Hyelin càm ràm. Heeyeon chỉ biết cười trừ trước hành động giống bà cụ non kia
'Chị chả chịu chú ý sức khỏe gì hết"
"Ở trong phòng hoài ngột ngạt lắm, chị chỉ muốn hít thở tí không khí thôi mà"_Heeyeon làm mặt cún con lấy lòng
"Nhưng sức khỏe chị không tốt, lỡ có chuyện gì thì sao"
"Không sao đâu mà, chỉ một chút thôi"_Mặt cún tập 2
"Aishh... được rồi nhưng chị chỉ được rồi một tí thôi đó. Nhưng chị à, cái hộp..."_Hyelin bỏ lửng câu nói, ánh mắt đổ dồn vào cái hộp đang nằm trên tay Heeyeon
"Chỉ là chị muốn nhìn nó lần cuối thôi"_Câu nói của Heeyeon khiến không khí dường như trở nên im lặng đến kì lạ
Cơn đau quen thuộc lại ập tối. Lần này không hối hả mà nó thật nhẹ nhàng. Cái hộp trên tay Heeyeon đáp xuống nền cỏ mịn màng kia theo sau nó là Heeyeon cũng từ từ ngã quỵ xuống trong sự ngỡ ngàng của Hyelin, những cánh hoa hồng xanh đua nhanh đáp xuống nền cỏ xanh. Màu xanh của hoa hồng cùng màu đỏ của máu làm cho nền cỏ trước mặt Heeyeon trở nên thật đặc biệt.
"Heeyeon unnie, chị không sao chứ?"_Hyelin bên cạnh liền đỡ Heeyeon
Heeyeon ôm lấy ngực, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Cô cảm nhận được đường hô hấp đang bị tắc nghẹt bởi những bông hoa kia
"Heeyeon unnie, mở mắt ra nhìn em đi"
Chút sức lực cuối cùng gần như cạn kiệt. Tai cô bắt đầu ù đi, đầu óc choáng váng, mọi thứ cũng bắt đầu mờ dần mờ dần rồi khép lại
"Đừng làm tụi em sợ mà, mở mắt nhìn tụi em đi mà"
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Mưa...Mưa đang rơi trên nền cỏ lạnh lẽo. Rơi lên những cánh hoa rồi hòa nguyện cùng với máu đỏ
Dù biết là đau nhưng sau vẫn cố chấp níu giữ
----------
Mọi người gần như bất động trước cái lắc đầu của vị bác sĩ già
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Nhìn chiếc băng ca được đẩy ra sau đó. Một tấm vải trắng phủ qua người nằm trên đó. Lạnh lẽo vô cùng
Mọi người gần như gục ngã. Nước mắt không ngừng rơi trên những khuôn mặt xinh đẹp
Junghwa thề rằng đây là câu nói mà cô ghét nhất trên đời
Trên ngọn đồi xanh đầy cỏ, có một ngôi mộ trắng nằm lẻ loi. Trên tấm bia trắng là di ảnh một cô gái với nụ cười rực rỡ như đóa hoa hồng dưới ánh nắng vàng chói lóa với tuổi đời còn quá trẻ. Phía dưới là dòng chữ được chạm khắc đầy tỉ mĩ và cẩn thận
Ahn Heeyeon, 24 tuổi
"Em lại đến thăm chị đây"
Đặt bó hoa hồng xanh xuống trước mộ, Junghwa từ tốn ngồi xuống. Đưa tay lau đi những hạt bụi bám trên di ảnh chị. Chị thật đẹp, thật sự rất đẹp
"Chị à, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Nếu em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì chị đã không phải đau khổ như vậy, Nếu em nhận ra sớm hơn thì chị đã không phải cô đơn nằm ở nơi đây, em xin lỗi, em sai rồi."- nước mắt cứ thế rơi thật nhiều
Mùa xuân năm ấy, cánh hoa hồng xanh xinh đẹp đã chôn vùi mãi một tình yêu đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top