máu, hoa, và em

Em ơi, còn đó không?
Còn giọt lệ sầu vương trên mi mắt,
Hay một nụ cười đẹp tựa nắng ban mai?
_________

Em ơi, máu đỏ đang nhuốm lấy tay tôi.

Hắn chưa chết, nhưng đang thoi thóp, quằn quại như con cá mắc cạn.

Em ơi... Tôi chẳng cầu xin sự tha thứ của Chúa, nhưng tôi lại hối tiếc một điều, sao em chẳng còn nghe được giọng tôi nữa?

Em là thiên thần. Mái tóc em dù được dệt nên từ ánh nắng, hay là những hạt cát từ sa mạc, đó vẫn là màu vàng của vinh quang và chiến thắng. Đôi mắt em dù mang sắc màu của đại dương sâu thẳm, hay đơn giản là đóa lưu ly, thì đó vẫn là hai viên đá quý xinh đẹp nhất để tượng trưng cho tự do.

Nhưng em lại từ bỏ đôi cánh. Em u sầu, buồn bã. Em héo mòn tựa nhành hoa olive vào mùa đông. Sớm thôi, em sẽ chết.

Ngày em đi không phải một ngày nắng đẹp. Mưa rơi, tiếng mưa nặng trĩu làm người ta tưởng rằng bầu trời cũng đang khóc thương. Cơn gió mang mùi của đất ẩm. Nghe văng vẳng đâu đây tiếng nức nở bi ai. Em nằm đó, trong cỗ quan tài. Nhưng chỉ còn là cái vỏ, còn em yêu dấu của tôi thì chết rồi. Lồng ngực em chứa một trái tim chẳng còn đập, máu đỏ đã ngừng tuần hoàn trong cơ thể kia, vậy cớ sao bờ môi em lại thấm đẫm một màu huyết sắc? Đẹp đẽ, thê lương. Nhưng thứ màu đỏ ấy lại vẩn đục sự giả tạo. Màu duy nhất xứng đáng với em là sắc màu của mây trời, của tuyết. Người ta đặt em nằm cạnh những bông hoa màu trắng, thứ hoa tầm thường đang cố khoác lên mình sắc màu thuần khiết của riêng em. Chúng tỏa ra mùi hương nồng nàn, kiêu ngạo, vô tình át đi hương thơm dịu dàng của hoa ly trên tóc em.

Vì em đã lỡ sa vào lưới tình. Tựa chú chim bồ câu nhỏ mắc bẫy. Nhưng em lại chẳng hề tuyệt vọng, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui kiêu sa. Tình yêu của một thiên thần, của em, không phải tình yêu dành cho tạo hóa, cho cái tốt, cho sự thiện lương, mà đơn thuần là cho một người. Người ấy quá thấp kém so với giống loài ta, nhưng em vẫn yêu hắn. Yêu đến cuồng dại, yêu đắm say. Một tình yêu hoang sơ, nhưng rất đỗi thuần khiết.

Những đóa hoa nảy mầm từ đó.

Chúng cắm rễ trong buồng phổi em, sinh sôi rất nhanh, tựa như em chính là mảnh đất mùa xuân ấm áp nhất, màu mỡ nhất và tươi đẹp nhất. Hoa nở rộ trong lồng ngực. Những dây leo của hoa, xanh mướt cuốn lấy từng khúc xương. Em ho, dữ dội như một cơn hen suyễn, và từ miệng em, những cánh hoa rơi xuống. Chúng màu trắng, đơn thuần và xinh đẹp lắm, như em vậy. Nhưng chúng lại nhuốm một ít máu đỏ, không ở cánh nọ, thì cánh kia. Chút máu ít ỏi ấy, lại giống như những bông hoa cam thảo rực rỡ nổi bật trên nền tuyết. Em thậm chí còn ho ra cả máu, vì những đóa hoa đang chèn ép trong huyết mạch. Đã bao lần tôi thấy em quỳ rạp trên sàn nhà, ho thật nhiều, và trước mặt em là một vũng máu đỏ tươi, lác đác vài cánh hoa trắng chìm nổi trong màu đỏ ấy. Đã bao lần rồi, em ơi?

Và em cũng đau đớn lắm. Tinh thần bắt đầu mong manh, còn thể xác thì vỡ vụn. Em mơ hồ, không phân biệt được mình và hư vô. Em còn tồn tại, nhưng các giác quan đều như đang hướng về một thế giới khác, thế giới của riêng em. Em không còn nói nữa, cũng chẳng tỏ ra rằng mình đang lắng nghe. Màu xanh trong trẻo của đôi mắt em trở nên mờ đục như màu mực viết. Mái tóc em rối tung, từng lọn tóc xoắn lấy nhau. Bờ môi em tái nhợt, khô khan. Trên bờ môi ấy chẳng còn vẽ nên một nụ cười nào nữa.

Một màn sương mờ bao phủ lấy em, cách biệt thế giới của em với thế giới của chúng ta. Em ở trong đó, cả ngàn cảm xúc từ trái tim xâu xé lấy lý trí. Nhưng thứ cảm xúc cố chấp nhất, thứ tình cảm mãnh liệt nhất, vẫn là tình yêu dành cho người ấy. Hắn không yêu em, hắn không biết rằng hằng đêm em đều cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất và sự chở che của Chúa, cho hắn. Dù cho tôi khuyên can, em vẫn lắc đầu, vì em không thể từ bỏ một phần trái tim của mình mà vẫn có thể sống tiếp.

Mọi chuyện đang dần tệ hơn. Những đóa hoa nghẹt cứng trong cổ họng dần dần đào thải qua nơi khác. Một sáng nọ, em thức giấc, vài cánh hoa vương trên gối. Đẹp đẽ làm sao, những bông hoa đang nở rộ trên mái tóc em, tựa như chiếc vương miện. Nhưng tóc em cũng không còn mềm mại, bồng bềnh như xưa, mà lại thường rối tung, xơ xác. Từ đầu ngón tay em mọc ra những bông hoa, mà khi chụm lại, sẽ thành một bó hoa nhỏ xinh. Ấy vậy nhưng từ nơi bông hoa mọc lên và rụng xuống, để lại một lớp da non mỏng manh như vừa chạm phải lửa, rất đau. Và nơi tiếp xúc giữa móng tay và da thịt, không ngừng rỉ máu tươi.

Tôi phải làm sao đây, hỡi em?

Cuối cùng, tôi để hắn đến gặp em. Nhưng không một lời hỏi han, không một lời động viên an ủi. Hắn nói rằng em là một kẻ dại dột. Hắn chà đạp lòng tự tôn của em, của chúng ta, và dùng con dao sắc nhất đâm vào trái tim em. Lúc ấy, tôi hy vọng rằng em sẽ không khóc, vì khi hắn bước ra khỏi cửa, tôi sẽ khiến hắn và những gì còn lại của hắn hóa thành tro bụi, không để sót một mảnh xương.

Tôi đau, tôi hận. Ấy vậy mà em vẫn cười thật tươi với hắn. Lần đầu tiên sau cả khoảng thời gian dài, em ngừng ho, dù máu còn chảy xuống từ khóe miệng, và đôi mắt lấy lại sự vui tươi thường lệ. Tôi ngỡ ngàng trước nụ cười của em, khi yêu thì người ta sẽ cuồng si ngây dại thế sao, em ơi? Tôi biết, dù em không có hắn, nhưng nếu hắn chết đi, em cũng sẽ tàn lụi theo. Tựa đóa hoa sống mà thiếu mặt trời, thì cho dù còn nước và đất nâu, nó vẫn sẽ héo úa mà thôi. Và tôi để hắn sống.

Nhưng nếu thời gian nói rằng nó chữa trị được tất cả, nó đang nói dối. Cũng như là hắn chẳng thể chữa trị cho em, dù với em, hắn là tất cả. Hắn chỉ xuất hiện, cười cợt em, chứ không hề yêu em chân thành, thậm chí là không hề thương hại. Em tốt như vậy, em hy sinh vì hắn cả trăm nghìn lần, nhưng hắn vẫn cho rằng tất cả là quá khứ, đã rơi đi mất theo dòng chảy của thời gian. Một kẻ vô tâm vô tính, một kẻ phản bội.

Cớ sao em lại vẫn yêu hắn vậy? Tôi ước gì mình hiểu điều đó. Bệnh tình của em chẳng khá hơn, những đóa hoa kiều diễm chen chúc tìm chỗ nảy nở trong cơ thể nhỏ bé. Em đã nhẹ tênh. Những đóa hoa chiếm gần như toàn bộ cơ thể em, làm các cơ quan hoạt động khó khăn hơn. Em yếu lắm, không thể tự ăn và chỉ uống nước. Điều đó vô tình tiếp thêm nguồn chất cho hoa nảy mầm. Tôi ngăn em lại, em cười trừ, nói rằng em cố gắng hết sức cho thế giới này rồi, em có thể đi rồi. Dù đúng thế, nhưng làm sao tôi có thể ngừng cố gắng can ngăn thế giới của mình sụp đổ, em ơi?

Nếu em yêu hắn cuồng dại như vậy, em đối với tôi, một người dành cả đời ở bên em, một người dìu dắt em qua bao nhiêu cạm bẫy, lại chỉ là thứ tình cảm tri kỉ. Thật cao quý biết bao, tôi từng tự nhủ vậy, cho đến khi tôi nhận ra mình trót lỡ yêu em. Tôi thầm thương trộm nhớ nụ cười ấm áp như nắng tháng ba, thầm si mê ánh mắt trong veo như bầu trời sau cơn mưa. Em nhận ra, nhưng em không nói. Tôi biết, nhưng tôi lại lặng im. Tình ta không đẹp như mơ, không mãnh liệt như lửa, chỉ êm đềm như làn gió thoảng. Gió thoảng, nên mây cũng chẳng trôi. Tôi vẫn ở bên em, vẫn giam cầm từng chút yêu thương nhỏ nhất ở lại trái tim. Vì em là duy nhất, là bông tuyết xinh đẹp trên nền dung nham, duy ngã độc tôn, vĩnh viễn không suy chuyển. Tôi giữ gìn em bao nhiêu, em lại muốn sải cánh bay lượn dưới nền trời xanh ngát, trên đồng cỏ mênh mông bấy nhiêu. Em à, nếu ngày ấy tôi giữ em lại, thì giờ em có còn đang ngủ yên không? Tôi không có thứ gọi là "định mệnh". Tôi tạo ra nó, tôi điều khiển nó. Tôi là vua, là ác quỷ, là kẻ chiếm hữu. Tôi là bậc Đế vương. Tôi có thể mất đi nửa vương quyền, nhưng lại ích kỷ không để người khác chạm lấy một ngón tay vào mái tóc em. Tôi có thể thua một cuộc chiến, nhưng nhất quyết không để em có một vết thương.

Vậy mà, cuối cùng, tôi vẫn mất em.

Em ơi, tôi không nói rằng em tàn nhẫn, vì bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nương tay. Em chỉ vô tình, chứ không vô tâm. Tôi biết rằng em từng hối hận, nhưng chúng ta đều chấp nhận việc sớm muộn sẽ không còn thấy nhau nữa. Chẳng mấy chốc, một kẻ ngủ yên dưới đất sâu cùng vô vàn cánh hoa, một người dẫm đạp lên máu và xương để xây dựng nên đế chế này. Một kẻ bị lãng quên vào quá khứ, một người ghi danh lên sử thi. Nhưng sâu tận cõi lòng, ta đều có điểm chung, đó là sự chấp nhận. Và tình cảm tôi dành cho em sẽ luôn trường tồn trong trái tim vốn đã đóng kín này, dù cho chẳng ai biết.

Và em ơi, kẻ phản bội kia chết rồi. Tôi không cả nghe lời trăn trối cuối cùng của hắn ta. Hắn nằm đấy, thân xác mục ruỗng giống như em, chỉ khác rằng cơ thể hắn quá dơ bẩn để những cánh hoa tồn tại.

Tôi không để hắn chết trong nhẹ nhàng đâu, em hỡi. Tôi tẩm rượu vào mái tóc hắn, rồi đốt. Trả giá cho những bông hoa mọc trên tóc em. Tôi cắt lưỡi và rạch nát cổ hắn, thay cho sự bỏng rát cuống họng của em mỗi khi những cánh hoa rơi xuống lúc em ho. Tôi cắt hết và lột da những ngón tay hắn, thay cho màu đỏ thẫm ở bàn tay nhỏ nhắn của em. Tôi dẫm đạp đến khi xương sườn của hắn gẫy thành từng khúc, cho những dây leo xanh mướt từng cuốn lấy xương em. Và sau cùng, để khắc ghi vào linh hồn hắn sự đau đớn đến nghẹt thở khi những đóa hoa cắm rễ trong buồng phổi, tôi mổ phanh lồng ngực hắn, lấy trái tim ra và đâm nát nó.

Toàn bộ những việc ấy được thực hiện khi hắn còn sống. Chẳng bi thương gì đâu, em à. Hắn chỉ xứng đáng với cái chết mà tôi đã đem lại cho hắn. Ngọn lửa bắt đầu lan ra. Người qua đường khi nhìn vào đống hỗn tạp của máu và xương ấy, có lẽ cũng chẳng nhận ra đây từng là một con người. Mùi thịt cháy khét, cùng với mùi máu tanh nồng trong không khí. Thật ô nhiễm. Dù tôi có là kẻ cuồng chiến và uống máu để sống, thứ mùi bẩn thỉu đó cũng vĩnh viễn không bao giờ sánh được với hương hoa trên tóc em.
_________

Tròn một trăm năm sau, tôi quay lại mộ em. Tấm bia đá mang màu xám xịt, lạnh lẽo tọa lạc trơ trọi giữa nghĩa trang. Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của em, dù cho nó có là tàn tích đi chăng nữa, tôi nhất quyết sẽ bảo vệ nó. Tình yêu của người chết mãnh liệt hơn cả kẻ còn sống, hay đơn giản rằng cơ thể em quá thuần khiết, đến nỗi những dây leo vươn ra khỏi cỗ quan tài, xuyên qua cả nền đất đen cứng như đá, và lại mọc lên những bông hoa trắng muốt, nhỏ xinh tựa như bông tuyết? Vài bông hoa héo úa, nhưng sau cùng thì vẫn có những bông khác còn tươi.

Tôi ngắt lấy một bông, cúi xuống cảm nhận mùi hương của nó. Chẳng có gì, lạnh tanh. Xộc vào mũi tôi là mùi của đất.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ra phía xa xa. Chẳng biết từ khi nào, những ký ức về em, những cảm xúc về em đã vỡ tan thành thành hàng trăm của hàng nghìn những cánh hoa. Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa. Vì vậy, mỗi khi nhớ đến em, tôi lại nhớ đến màu sắc và dáng vẻ của một đóa hoa, đa phần là những đóa lưu ly hay bách hợp trắng.

Có khi nào, một mai kia, tôi lại thấy hình bóng em không? Đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng óng. Tà váy trắng mềm mại thướt tha.

Có khi nào, một thoáng trong giấc mộng, em lại trở về bên tôi, cùng tôi băng qua một bầu trời đầy sao, một đồng cỏ bát ngát, một đại dương sóng vỗ rì rào?

Có khi nào, tôi sẽ tìm được em trong kiếp sau?

Tất cả những gì tôi có là thời gian. Một dòng chảy vĩnh viễn chẳng tuần hoàn. Một kẻ dẫn đường không xem lối. Dù thế nào, tôi vẫn sẽ mang trong tâm trí mình, niềm thương nỗi nhớ cho riêng em.

Tôi chẳng nói lời hẹn gặp lại, hay lời biệt ly. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy nhau, một lần nữa, và lần này, tôi sẽ không buông tay như vô vàn lần trước.

[ I always remember you. ]
___________

Em ơi, hoa lại nở
Vì chẳng còn gì để tàn chăng?
Em ơi, một thoáng hay vạn năm
Tôi luôn sẽ đợi, sẽ chờ em mãi mãi.

END

_SharlotteWeloues_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top