Chương 02: Bên cạnh
Mỗi lần ho là một lần đau
────୨ৎ────
Phòng chờ trước giờ thi đấu luôn có một bầu không khí kỳ lạ. Không khí căng như dây đàn, tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng nhạc rè rè từ tai nghe, tiếng giày chà xát sàn nhà. Tất cả hòa thành một thứ âm thanh vô nghĩa trong tai Dohyeon.
Anh ngồi bó gối, ngón tay siết chặt vào ống quần. Cổ họng có ngàn mảnh thủy tinh đang cào xé. Mỗi nhịp thở là một lần đau. Ánh mắt đang mất dần tiêu cự. Là một xạ thủ chuyên nghiệp, trước những trận đấu quan trọng, tâm lý là điều cần được kiến thiết vững vàng nhất, nhưng ....
Không phải lúc này...
Anh cúi gằm mặt, cố kìm nén cơn ho đang dâng lên nghẹn ứ. Anh muốn kiểm soát cơn ho như những lần anh kiểm soát trận đấu ở những giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng hiện tại cơ thể anh không nghe lời.
Một tiếng ho bật ra, khô khốc, gấp gáp và đứt quãng.
Dohyeon vội đứng dậy, bước nhanh về phía góc khuất phía sau tủ để đồ, tay đưa lên bịt miệng. Một cánh hoa tím nhợt nhạt rơi vào lòng tay, phơn phớt vệt máu.
Anh thở dốc.
Không được. Không được để ai thấy.
Tay run rẩy, anh định giấu nó đi thì tờ khăn giấy trắng tinh xuất hiện trước mắt.
Một bàn tay vươn tới chạm nhẹ lên khóe miệng, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn vương lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của xạ thủ nhà hàn hoa.
Là Choi Wooje. Nó không hỏi, gương mặt cũng không có biểu cảm. Chỉ im lặng đứng đó nhìn anh.
"Anh ổn không?" – Giọng nó nhẹ như hơi thở, chỉ đủ hai người nghe.
Dohyeon ngẩng lên, mắt mở to đầy cảnh giác. Nhưng Wooje chẳng thèm đợi câu trả lời. Nó xoay người, đứng chắn trước mặt anh như một bức tường sống, tay giả vờ với lấy chai nước trên kệ.
Bên ngoài, các thành viên khác và huấn luyện viên đang đếm giờ chuẩn bị vào sân. Không ai để ý đến tình cảnh kỳ lạ ở phía bên này. Nếu có chắc ai cũng phải một đầu đầy thắc mắc, rằng tại sao hai người ít thân nhất trong đội hiện tại lại dính cứng ngắc cùng nhau ở một góc khuất thế kia.
Dohyeon thở ra, anh đang tự trấn tĩnh bản thân, tay run rẩy cố gắng nhét cánh hoa vào túi áo. Nhưng ngón tay anh yếu ớt đến nỗi cánh hoa trượt khỏi tay, rơi xuống sàn để lại vệt máu loang nhỏ trên nền gạch lạnh.
Anh đờ người, mắt nhìn chằm chằm vào vết máu giống như đó là bằng chứng tội lỗi không thể xóa nhòa. Não bộ không thể xử lý tình huống này, anh không biết mình đang làm gì, và nên làm gì.
Không...
Trước khi anh kịp cúi xuống, một bóng người đã khom lưng nhặt cánh hoa lên. Wooje cầm nó bằng đầu ngón tay, không hề nhăn mặt trước cảm giác ẩm hơi máu. Nó nhìn Dohyeon một cái thật nhanh, ánh mắt đơn thuần và tĩnh lặng đến kỳ lạ, rồi nó nhét cánh hoa vào túi áo mình như thể việc ấy đã quen thuộc từ lâu.
"Anh ra sân đi." Wooje nói, giọng trầm khàn, chân đã bước tới che lấp vệt máu dưới đất."Ở đây giao cho em, nhé?"
Dohyeon mở miệng muốn nói với cậu nhóc đường trên một lời cảm ơn, một lời giải thích, nhưng cổ họng anh lại đau buốt. Wooje đã quay đi, lấy chai nước suối còn lại chút nước ban nãy, khẽ đổ một ít lên vết máu rồi dùng gót giày chà nhẹ. Cử chỉ thuần thục như đã làm việc này hàng trăm lần.
Anh đội trưởng gọi tên Dohyeon từ phía cửa. Wooje không ngẩng lên, chỉ giơ tay ra hiệu cho đồng đội biết cả hai sẽ ra sau. Nhận ra Dohyeon vẫn đứng im, nó liếc nhìn anh rồi vươn tay khẽ đẩy nhẹ cằm anh hướng về phía sân đấu, một động tác nhỏ đầy kiên quyết.
"Em biết anh đau." Wooje thì thầm, nó đã cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để không làm anh giật mình, không khiến thế giới trong anh lung lay thêm một lần nữa."Nhưng đứng đây thêm nữa, mọi người sẽ nghi ngờ."
Một cái chạm nhẹ vào khuỷu tay "Đi thôi anh." rồi Wooje bước qua anh, vai nó chạm vào vai anh, là một sự va chạm tình cờ nhưng hơi ấm từ điểm tiếp xúc ấy lại lan tỏa. Ấm, một thứ ấm áp dịu dàng lạ lẫm, giống như có ai đó choàng lên vai anh một chiếc khăn choàng giữa mùa đông lạnh buốt.
Dohyeon không quay đầu lại, vội vàng cất bước theo sau Wooje, dẫu tim vẫn còn nhói đau nhưng bước chân anh dường như không còn run nữa.
Khi Dohyeon bước ra sân, anh thấy Wooje đứng ở vị trí hỗ trợ, vị trí đáng lẽ thuộc về Hwanjoong. Là tuyển thủ đường trên, Wooje đáng lẽ phải đứng đầu hàng, cách xa anh đến hai người. Nhưng đội hình chào sân hôm nay của hàn hoa lại có vẻ hơi kỳ lạ. Nó đứng cạnh anh, vai hơi khom về phía trước, tạo ra khoảng trống đủ để che chắn Dohyeon khỏi ống kính máy quay phía bên trái. Ánh đèn sân khấu rọi xuống làm bóng Wooje in dài trên sàn, trùm lên cả bàn tay đang run nhẹ của người bên cạnh.
Có một cánh hoa tím được cuộn gọn trong khăn giấy, nằm trong túi áo Wooje, lặng lẽ như chính ánh nhìn nó dành cho anh suốt từ lúc vào đội đến giờ.
-----
Khán đài rực sáng như một biển lửa, ánh đèn flash xuyên qua lớp khói mỏng từ máy khói hiệu ứng. Tiếng hò reo của khán giả dội vào không gian nhà thi đấu, rung lên từng đợt như sóng thần.
Trận đấu kết thúc. Chiến thắng thuộc về HLE, sát nút, và căng thẳng đến nghẹt thở.
Dohyeon bước ra khỏi ghế với cái lưng ướt đẫm, tay siết chặt chuột đến mức các ngón tay tê dại. Anh không nói gì, không cùng đồng đội ăn mừng, chỉ lặng lẽ rời đi với những bước chân nhanh và nặng trịch.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại sau lưng anh, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.
Ánh đèn trong gương khiến làn da anh vốn trắng nay càng thêm nhợt nhạt. Dohyeon nhìn hình ảnh xa lạ của bản thân trong gương. Rồi cơn ho ập đến.
Không như những lần trước, lần này nó dữ dội hơn, quằn quại hơn. Dohyeon cúi gập người trên bồn rửa tay, tay bám vào thành bồn để ngăn bản thân không ngã gục. Từng cơn co thắt ở ngực khiến anh nghẹt thở, mỗi nhịp ho là một lần cảm tưởng như ai đó dùng móng sắt cào mạnh vào trong lồng ngực.
Một bông hoa. Hai bông hoa...
Những bông hoa tím nhạt rơi xuống bồn rửa. Cánh hoa dính máu. Nỗi sợ quen thuộc quay về, không báo trước, không cho anh kịp phòng bị.
Tiếng cửa phòng vệ sinh bật mở.
"Anh..."
Dohyeon giật mình quay lại, tầm nhìn chạm vào ánh mắt của Wooje, nó vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu, tóc dính mồ hôi bết lại trên trán, ngực phập phồng vì vừa chạy vội đến.
Wooje nhìn những cánh hoa rơi vãi trên sàn nhà, nhìn vệt máu loang trong bồn rửa, nhìn đôi tay Dohyeon đang run rẩy. Vẫn như ban nãy, nó không thốt lên tiếng kinh ngạc, không hỏi những câu vô nghĩa kiểu "Anh bị sao vậy?".
Không gian nhà vệ sinh tĩnh lặng đến mức Dohyeon có thể nghe rõ tiếng máu từ cổ họng mình nhỏ giọt xuống bồn rửa. Mỗi giọt là một chiếc đồng hồ đếm ngược cho sự sụp đổ của anh.
Wooje im lặng. Rồi bước tới. Từng bước một, chậm rãi, vì nó không muốn sự xuất hiện không được cho phép của nó làm Dohyeon giật mình. Nó cởi chiếc áo khoác đội tuyển đẫm mồ hôi, gấp gọn đặt lên bồn rửa bên cạnh trước khi mở vòi nước ấm. Từng động tác chậm rãi tiếp theo sau đó, làm ướt khăn tay, vắt khô, rồi đưa cho Dohyeon.
"Lau mặt trước đi." Giọng Wooje bằng phẳng như mặt hồ mùa thu.
Rồi nó cúi xuống, vẫn như lần trước, nhặt từng cánh hoa bằng tay trần.
"Em... đừng..." Dohyeon nghẹn lời khi thấy Wooje dùng chính chiếc khăn tay trắng tinh của mình bọc những cánh hoa ấy lại.
Wooje ngừng lại, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt không chút xao động.
"Chỉ là vài bông hoa thôi." Nó nói, vẫn là tông giọng trầm ấy."Không dọa em sợ được đâu."
Một câu nói đơn giản lại khiến Dohyeon tê dại. Anh nhìn Wooje thật lâu, lần đầu tiên anh dám nhìn thẳng vào nó sau bao ngày tránh mặt.
Wooje tiếp tục công việc dọn dẹp, từng động tác đều chính xác, không vội vàng cũng không chậm trễ. Đặt những cánh hoa vào lòng khăn tay, cất chúng vào túi áo trong nơi ngực trái.
"Anh cần uống nước không?" Wooje hỏi, tay đã mở nắp chai nước mang theo.
Dohyeon lắc đầu, nhưng Wooje vẫn đưa chai tới.
"Uống đi." Thái độ của nó không cho phép anh từ chối. "Máu nhiều thế này, cổ họng anh rát lắm phải không?"
Dohyeon không hiểu sao mình lại nghe lời một thằng nhóc kém anh tận bốn tuổi như thế. Anh cầm lấy chai nước, từng ngụm nước mát lạnh trôi xuống, xoa dịu cơn rát bỏng trong cổ họng. Wooje đứng đó, dựa vào bồn rửa bên cạnh, khoảng cách đủ gần để hỗ trợ nhưng đủ xa để không khiến Dohyeon ngột ngạt.
"Em... em biết từ bao giờ?" Dohyeon hỏi, khẽ đánh động sự yên lặng.
Wooje nhìn xuống những giọt nước còn đọng trên thành bồn.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ho ra cánh hoa trong phòng tập." Nó trả lời. "Cách đây ba tháng."
Ba tháng. Là những ngày đầu tiên Wooje chuyển tới đội.
Dohyeon choáng váng. Anh tưởng mình đã giấu rất tốt.
"Sao đó giờ em không nói gì?"
"Anh chưa sẵn sàng, và em thì không muốn ép anh nói, nhưng em cũng không muốn anh phải giả vờ thêm."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Tiếng nước từ vòi rửa tay tự động chảy xối xả, làm trôi đi những giọt máu cuối cùng trên tay chàng xạ thủ.
"Giờ thì sao?" Dohyeon hỏi.
Wooje nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên nó đứng trước mặt anh, bình tĩnh trò chuyện với anh trong suốt ngần ấy tháng chung đội.
"Giờ thì em sẽ ở đây."
"Cho đến khi em cảm thấy anh không cần em nữa."
Wooje không an ủi hay vỗ về. Nó đơn giản là ở ngay đây. Trở thành bức tường im lặng che chắn cho Dohyeon khỏi thế giới bên ngoài.
Rời nhà thi đấu, trời đã chuyển lạnh rõ rệt. Seoul về đêm khoác lên mình cái tĩnh mịch kỳ lạ sau những giờ phút ồn ào, gió len lỏi qua hàng cây, táp nhẹ vào làn da người đi đường.
Cả đội lục tục lên xe trở về ký túc xá, ai nấy đều mệt nhoài, nhưng không khí vẫn rôm rả tiếng cười, tiếng bàn tán lại trận vừa rồi. Dohyeon rùng mình vì cơn lạnh đột ngột, một chiếc áo khoác to xụ liền xuất hiện trước mặt anh, ống tay áo còn vương hơi ấm.
"Mặc vào."
"Nhưng đây là áo em..."
"Em không lạnh." Wooje cắt ngang lời anh, tay kéo phéc-mơ-tuya áo khoác đội tuyển lên tận cằm. "Còn anh thì run như cây sậy."
Dohyeon mặc chiếc áo thừa mứa hơi ấm của Wooje, mũi anh dịu lại với mùi sữa quen thuộc.
Vừa lên xe, Wooje bất ngờ xếp lại chiếc balo của mình, đẩy sang chỗ ghế sau.
"Ngồi đây đi."
Dohyeon ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi của nhóc đường trên. Cả đội cũng ngừng bàn tán, ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía hai người. Nó kéo nhẹ tay Dohyeon, bảo anh ngồi ghế cạnh nó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai.
Lần đầu tiên không bị các anh ép uổng mà Choi Wooje vẫn chủ động ngồi cạnh Park Dohyeon. Chắc là do thằng bé vui quá nên quên mất sự xa cách trước đây của nó với xạ thủ, mọi người thầm nghĩ vậy cũng tốt, là đồng đội mà, càng thân quen thì càng phối hợp tốt trong game hơn.
Xe lăn bánh, hòa trong tiếng cười giỡn của hỗ trợ và đường giữa, Wooje khẽ nghiêng người, nhỏ giọng chỉ đủ cho người bên cạnh nghe.
"Dựa vào em đi."
"Không cần đâ..."
"Anh mệt rồi." Wooje đưa tay kéo mũ áo của Dohyeon lên che bớt ánh đèn đường đang chiếu thẳng vào mặt anh.
"Ngoan, nghe lời em."
Dohyeon định phản kháng, nhưng cơ thể đã phản bội anh. Đầu anh nặng trịch ngả về phía trước, trán chạm vào bờ vai mềm mềm đầy thịt của Wooje. Mùi sữa tắm thoang thoảng từ cổ áo xoa dịu cơn choáng váng còn sót lại.
Xung quanh, các đồng đội trao đổi ánh nhìn.
"Wooje hôm nay khác nhỉ?" Hwanjoong thì thầm.
"Chắc vui quá nên quên mất tính lạnh lùng của ai kia rồi." Anh đội trưởng cười khẽ.
Dohyeon khẽ cựa mình, Wooje lập tức điều chỉnh tư thế để anh dựa vào thoải mái hơn. Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ sau lưng, giữ anh khỏi ngã khi xe qua khúc cua.
"Wooje, thật ra... em không cần phải làm thế này đâu." Dohyeon thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền, mi mắt nặng trĩu.
Wooje không trả lời ngay. Nó nhìn ra khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa kính xe, nơi những giọt mưa bắt đầu rơi lã chã. Khi anh xạ thủ gần như chìm vào giấc ngủ, nó mới khẽ đáp lại.
"Em muốn."
Có những ấm áp đến rất lặng. Nhưng lại đủ để người ta không còn thấy mình lạc lõng.
-----
Cánh cửa phòng Dohyeon khẽ mở, một vệt ánh sáng từ hành lang rọi vào căn phòng của chàng xạ thủ. Wooje bước vào, tay cầm khay thức ăn còn bốc khói nghi ngút.
"Em biết anh chưa ăn tối."
Giọng nói trầm ấm cắt ngang màn đêm. Dohyeon nhướng mày khi thấy khay thức ăn được bày biện cẩn thận cháo trắng điểm xuyết hành lá xắt nhuyễn, ly nước gừng ấm bốc khói, vài lát táo đỏ hấp mềm.
"Wooje tự nấu đấy à?" Dohyeon khẽ hỏi giọng anh khàn đặc sau cơn ho.
Wooje đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Dohyeon "Em không tài giỏi đến mức đó đâu, dì nấu cho anh đấy. "
Wooje khẽ đẩy bát cháo về phía anh. "Lúc cả đội ăn tối thì anh trốn mãi trong phòng."
Dohyeon cúi mặt. Anh tưởng mình đã lén lút đủ tốt. Nhưng Wooje, luôn là Wooje, lại để ý. Dohyeon với tay định nhận, nhưng những ngón tay run rẩy khiến chiếc thìa va vào thành bát loảng xoảng. Một bàn tay ấm áp đột nhiên phủ lên tay anh.
"Để em."
Wooje cầm thìa, múc một phần cháo vừa đủ, thổi vài cái rồi mới đưa lên miệng Dohyeon. Ánh mắt nó kiên định, không chút ngại ngùng.
"Không cần đâu, anh—"
"Mở miệng."
Sao anh Wangho bảo thằng bé lành tính lắm, cả Hwanjoong cũng thường xuyên nói Wooje dễ bắt nạt nhất, Geonwoo còn nói Wooje là hiện thân của con vịt con. Anh thấy mọi người nhận định sai hết rồi.
Giọng điệu của con vịt con đấy hiện tại nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Làm Dohyeon vô thức nghe theo, để cho hương vị ấm nóng lan tỏa trên đầu lưỡi. Cháo không quá đặc, vị gà ngọt tự nhiên, điểm xuyết chút gừng xắt nhuyễn, tất cả đều hoàn hảo.
Từng thìa cháo được đưa lên miệng với nhịp độ đều đặn. Wooje không vội, không ép, kiên nhẫn chờ anh nuốt xong mới đưa thìa tiếp theo. Thỉnh thoảng, nó lại lau khóe miệng cho anh bằng khăn giấy, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc một báu vật.
"Dì có hỏi là nấu cho ai không?" Xạ thủ đang cố phá vỡ không khí im lặng hiện tại.
Wooje khẽ cười "Em nói là cho mèo hoang em nuôi."
"..."
"Đùa anh thôi." Wooje đưa thêm một thìa cháo. "Dì chỉ gật đầu, không hỏi thêm."
Dohyeon chợt hiểu. Dì biết cháo là nấu cho ai. Và Wooje cũng biết dì biết. Tất cả đều im lặng, đều đang giúp anh theo cách riêng của họ.
Khi bát cháo vơi đi một nửa, Dohyeon lắc đầu. Wooje chỉ đặt bát xuống rồi đưa ly nước ấm pha mật ong với táo đỏ cho anh "Uống hết rồi ngủ."
Dohyeon nhận ly nước, ngón tay vô tình chạm vào Wooje. Nó vẫn không rút tay lại, để hơi ấm của hai người hòa vào nhau qua lớp thủy tinh mỏng.
"Wooje à... sao lại làm vậy?"
Hai người chỉ mới trở thành đồng đội từ đầu năm nay. Trong đội, Dohyeon vốn là người ít tương tác nhất với Wooje. Anh và nó luôn đứng ở vị trí cách xa nhất trong những buổi họp đội, ít khi bắt chuyện, thậm chí ánh mắt cũng hiếm khi chạm nhau.
Thế mà hôm nay, từ phòng chờ đến nhà vệ sinh...
Wooje đã che chắn cho anh khỏi ống kính máy quay. Wooje đã nhặt từng cánh hoa dính máu bằng tay không. Wooje đã nhờ dì nấy cháo, pha nước ấm, ngồi bên cạnh đút anh từng thìa một.
Tại sao?
Dohyeon không hiểu.
Không hiểu vì sao, anh đã giấu rất kỹ đến nỗi những người từng sát cánh với anh bao mùa giải qua vẫn chẳng thể phát hiện ra điều gì bất thường, thì Wooje, người có thời gian đồng hành ít nhất, lại là người dường như luôn thấy rõ nhất khi nào anh cần ai đó.
Dohyeon nhìn xuống ly nước, nơi lát táo đỏ chìm nổi. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt suốt thời gian qua, những lần Wooje "tình cờ" đặt chai nước ấm lên bàn anh sau buổi tập, những cái liếc nhanh khi Dohyeon húng hắng ho, cả cách nó luôn đứng ở vị trí có thể quan sát anh từ xa mà không ai để ý.
Wooje nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng cả biển trời tâm sự.
"Vì em muốn thấy anh khỏe lại."
Một câu trả lời khiến Dohyeon bất ngờ. Không phải là nguyên nhân kết quả, cũng chẳng phải là điều kiện nếu - thì.
Wooje đứng dậy, dọn dẹp khay thức ăn gọn gàng. Trước khi đi, nó còn kéo chăn lên ngực Dohyeon, tay vuốt nhẹ qua trán anh như kiểm tra nhiệt độ.
"Cửa phòng em không khóa. Đêm có cần gì thì gọi em."
Dohyeon nắm lấy cổ tay Wooje khi nó quay đi. "Cảm ơn em."
Ánh mắt Wooje mềm lại. Nó khẽ gật đầu, bước ra hành lang, để lại hơi ấm và mùi sữa phảng phất trong căn phòng.
Dohyeon nhắm mắt, lần đầu tiên sau nhiều năm anh cảm thấy căn bệnh này cũng không đáng sợ đến thế.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top