[Hanahaki]

- Khụ...

Trước mắt tôi là những cánh hoa hải đường trắng muốt quen thuộc. Chỉ là lần này, hình như số lượng càng nhiều hơn một chút?

Có lẽ đi.

Dù sao thì, tôi cũng đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nôn ra những cánh hoa này nữa rồi.

Tôi cẩn thận rửa sạch từng cánh hoa, lại xếp chúng vào một chiếc hộp. Sau đó cất vào một ngăn tủ. Rồi khóa lại.

Không một ai ngoài tôi biết, trong ngăn tủ kia, chứa đựng thứ gì.

Tôi vẫn nghĩ rằng, tình cảm mà tôi dành cho anh không nhiều đến thế, cho đến một ngày, những cánh hoa kia xuất hiện. Thậm chí ngay lúc này đây, tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng, chúng vẫn đang sinh trưởng không ngừng trong thân thể mình. Sẽ khó thở. Sẽ chết. Bác sĩ mỗi ngày đều khuyên nhủ tôi làm phẫu thuật. Nhưng mà, tôi lại không muốn quên đi anh. Nhớ đến ánh mắt đau lòng của vị bác sĩ già, tôi mỉm cười. Tôi tình nguyện.

Tình cảm của tôi, đã định trước là một sai lầm. Là dị biệt. Khi mà những đứa bạn cùng trang lứa dắt tay hẹn hò với những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tôi lại chỉ luôn dõi theo bóng hình anh. Nhìn anh học tập, nhìn anh đứng trên bục cao nhận giải thưởng, nhìn anh chơi bóng, nhìn anh tan học, cũng nhìn anh ... được rất nhiều cô gái vây quanh.

Tôi thậm chí có thể nhớ rõ cả số lượng thư tình mà anh nhận được từ những cô gái trường tôi, và cả trường bên cạnh. Nhưng mà anh đều từ chối. Điều này đã làm tôi lén vui vẻ suốt một thời gian dài. Cho phép tôi ảo tưởng một chút, rằng anh cũng đang thích tôi.

Điều đó là vô khả năng.

Anh là trai thẳng. Anh cũng sẽ có cô gái mà mình thích, sẽ có tình cảm thuộc về riêng mình.

Đó là một ngày khi anh nhận được thư tỏ tình, nhưng không từ chối. Anh sẽ cẩn thận gấp nó lại, kẹp vào trong sách, sau đó lại cẩn thận viết một bức thư đáp lời, lúc viết thư, sẽ mỉm cười thật tươi.

Tôi khó thở quá. Chắc là những cánh hoa kia lại muốn chui ra nữa rồi, có lẽ sẽ còn kèm theo chút màu đỏ của máu nữa. Tôi vẫn thích màu trắng thuần khiết hơn.

Những cánh hoa ngày một nhiều.

...

Hôm nay là lịch trực của cô ấy. Khi tôi phát hiện ra mình bỏ quên cuốn nhật ký trong lớp, vội vàng quay lại, thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói của anh. Giọng nói pha lẫn chút ý vị ghen tuông.

Cô ấy đang dỗ dành anh.

Tôi nhìn thấy anh như một con cún lớn bám lấy cô ấy, đòi hôn. Tôi nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ thỏa hiệp của cô ấy. Anh cùng cô ấy trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, kết thúc, anh còn dịu dàng hôn nhẹ lên khóe mắt của cô ấy.

Tôi gồng mình ngăn lại cơn ho cùng vị máu tanh nồng sặc lên trong khoang miệng, bước đi thật nhanh. Tôi cố gắng hít thở sâu, nhưng nơi lồng ngực, vị trí trái tim, vẫn thật đau đớn. Thế mà tôi còn tưởng rằng, lâu nay bản thân đã miễn dịch với những cảnh như thế này rồi cơ.

Cuối cùng, những cánh hoa lại chui ra, cùng với một màu máu đỏ thẫm. Hình như áo sơ mi trắng của tôi cũng nhiễm phải máu rồi, tôi phải nhanh chóng dọn sạch chỗ này, rồi thay một chiếc áo sơ mi khác, để không ai có thể phát hiện.

Tôi không muốn nhận được ánh mắt đồng tình từ người khác.

Tôi cũng không cho phép cảm tình của mình trở nên đáng thương như vậy.

Nhưng mà dường như mọi chuyện không theo ý muốn của tôi, khi mà tôi còn chưa kịp làm gì, cửa phòng vệ sinh bật mở. Màu đỏ còn vương trên chiếc áo sơ mi của tôi, chói mắt. Những cánh hoa trắng muốt rơi vãi trên sàn, cùng với máu. Tôi đối diện với một gương mặt không quá xa lạ. Anh hàng xóm chuyển đến gần nơi ở của tôi vào nửa năm trước. Anh ấy hình như đứng hình luôn rồi. Thế mà tôi cũng có ngày nhìn người con trai vô cùng bình tĩnh trầm ổn kia ngây người. Tiếc là đó cũng chỉ là khoảnh khắc trong chớp mắt.

...

Anh ấy thế mà lại ôm tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng có giọt nước nóng hổi thấm trên vai áo, cánh tay kia đang run rẩy, cùng với cẩn thận từng li từng tí, như thể tôi là đồ thủy tinh dễ vỡ vậy. Thật là, sao lại thất thố đến mức này chứ, tôi muốn nói là, tôi còn chưa chết đâu, ít nhất thì, vẫn còn mấy tháng nữa mà, nhưng những lời đến miệng lại nghẹn lại, cuối cùng, tôi mơ hồ ngất đi.

....

Tôi tỉnh dậy.

Đối diện tầm mắt là không gian trắng xóa của bệnh viện, tiếng thiết bị y tế vang lên tít tít đều đặn có quy luật, vị trí trái tim dường như thiếu mất một thứ gì đó, cảm giác thật trống rỗng. Một người đàn ông mở cửa bước vào, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Là anh hàng xóm chuyển đến gần nơi ở của tôi vào nửa năm trước. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt mê mang mà chuyên chú. Gương mặt người đàn ông ngày càng đến gần, cuối cùng, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng dán lên trán tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, anh ấy bảo, anh ấy là người yêu của tôi.

Người yêu ư?

Có lẽ đi.

Người kia dịu dàng lại ấm áp như vậy, dường như trùng khớp với vô số ảo tưởng từng hiện lên trong đầu tôi. Người yêu của tôi.

...

Tôi cùng người yêu xuất viện. Dưới sân bệnh viện là khóm hoa hải đường trắng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất quen thuộc. Anh ấy quàng khăn, khoác áo cho tôi, bảo rằng hôm nay tuyết vừa rơi, em cẩn thận một chút, kẻo ốm. Tôi cũng vui vẻ nghe theo. Anh ấy mỉm cười xoa đầu tôi, nói một câu. Ngoan lắm. Chúng tôi đi bộ về nhà. Trên đường đi, tôi bắt gặp một chàng trai cùng một cô gái nắm tay nhau, nói cười rất thân mật. Ngực tôi bỗng nhiên nhói lên một cái. Nhưng chưa để cho tôi kịp suy nghĩ về chút khác lạ lóe lên trong giây phút vừa rồi, tôi đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Hương tuyết tùng còn vương trên chiếc áo bành tô dài phá lệ dễ chịu, những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu cũng biến mất.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa hải đường trắng: tượng trưng cho những cái đẹp trong sáng , ngây thơ và tinh khôi. Trong tình yêu hoa hải đường trắng tượng trưng cho sự khát khao toàn vẹn của tình yêu đôi lứa.

Hanahaki:

Là một căn bệnh giả tưởng sinh ra từ mối tình đơn phương, tỉ lệ mắc bệnh rất hiếm gặp, 1 trên 1 triệu người. Người mắc bệnh sẽ có các triệu chứng như: Từ ngực của người yêu đơn phương sẽ nở ra những cánh hoa, rễ của nó to dần và lún sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động nhả cánh hoa qua đường miệng bằng cách khạc, nôn hoặc ho... tùy theo từng triệu chứng.

Cách chữa Hanahaki:

Cách 1: Bạn có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại. Khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ tự khắc trào dâng và lúc này sẽ không còn là tình yêu từ một phía nữa. Khi đó, bệnh sẽ tự động biến mất.

Cách 2: Nếu người mắc bệnh Hanahaki không may không nhận được tình yêu thương từ đối phương thì cần phải phẫu thuật như những bệnh thông thường khác. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở nhưng có thể để lại một số tác dụng phụ cho người bệnh. Người bệnh sẽ có thể quên đi những kỷ niệm về người mình yêu thương, hoặc mất đi khả năng yêu thương, khả năng cảm nhận những cảm xúc ấm áp và giá trị nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Nếu người mắc bệnh không được đáp lại tình cảm hoặc phẫu thuật kịp thời thì bệnh sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cánh hoa khi vào cơ thể người bệnh sẽ dính máu, làm tắc khí quản, rễ cây có thể bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu oxy, ho ra máu và gây tử vong ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top