One Shot
"Hanahaki disease"
"Hanahaki" là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.
Khi bị bệnh, từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cánh hoa đó theo đường miệng như ho, nôn,... Nhưng chủ yếu vẫn là ho. Và khi bệnh trở nên nặng, trên người họ sẽ xuất hiện hình của những cánh hoa mà họ đã ho ra, chúng được coi như những hình xăm bông hoa trên cơ thể.
Tỉ lệ mắc bệnh vô cùng hiếm, chỉ có một trên một trăm ngàn người mới mắc phải.
Bệnh có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Sự nở hoa trong lồng ngực sẽ biến mất, nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất theo những cánh hoa.
Nếu bệnh còn nhẹ thì có thể dùng thuốc nhưng hiệu quả cũng không cao.
Một cách khác có thể chữa khỏi bệnh đó là tình cảm đơn phương này, được đáp lại. Những cũng sẽ vô hại nếu như rễ cây đã cắm quá sâu trong lá phổi của người bệnh.
Hanahaki không thực sự vô hại. Bệnh nhân có thể sẽ chết, bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của bệnh nhân, dẫn đến việc thiếu dưỡng khí.
- Anh này, anh biết bệnh Hanahaki chứ?
- Ừm anh có biết.
- Những người bị bệnh đó thật đáng thương phải không anh?
- Có lẽ là vậy.
- Vậy nếu như là em...với căn bệnh này, đơn phương anh...
Anh có thể giúp em không?
-....
Đáp lại câu hỏi của Kook chỉ là sự im lặng đáng sợ của V. Hôm nay V đến thăm Kook vì nghĩ Kook bị đau họng, không ngờ lại nghe những điều này.
Lúc này Kook ôm ngực, nhoài ra thành giường để ho. V vội đỡ Kook, những thứ V nhìn thấy là một, hai, ba, từng cánh hoa hồng trắng rơi xuống nền nhà. Kook càng ho dữ dội hơn, có cả những vệt máu vương trên những cánh hoa cuối cùng. Kook mệt mỏi nằm nhoài trên giường, sức lực của anh đã bị rút cạn hết rồi. V đắp chăn lại cho Kook, dặn dò Kook nghỉ ngơi rồi vội đi ra ngoài. Trong giọng nói đó đã thêm vài phần lạnh nhạt rồi. Kook mệt mỏi nhắm mắt lại. Mùi hoa hồng vẫn ngai ngái hồng đậm bay trong không khí.
Chết tiệt.
Mình đã nói gì vậy chứ. V sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện yêu đương vô lý như thế này, đằng này lại là mình, rõ ràng là một đứa con trai. V rồi cũng sẽ thấy ghê tởm mình thôi. Chẳng bao lâu nữa anh ấy cũng sẽ không còn quan tâm mình là ai, nói gì đến thứ tình cảm chết tiệt kia.
Kook cũng chẳng rõ rằng mình đơn phương V từ khi nào, từ lúc V quan tâm Kook khi bị đau chân trong khi luyện tập ư, hay là từ lần cả nhóm đi chơi cùng nhau ngoài biển, hay là sớm hơn nữa, từ lúc Kook mới lên thành phố và còn nhiều bỡ ngỡ. Bây giờ điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi tình cảm Kook dành cho V có là tình yêu hay gì khác thì V cũng đâu thèm quan tâm tới nó. Biết đâu V còn kì thị Kook nữa không chừng.
V đi ra khỏi phòng bệnh, đầu cậu rối lên như mớ bòng bong. Kook thích cậu, đơn phương thích cậu. Chuyện này có nói thế nào cũng thật quá hoang đường. V coi Kook như một đứa em trai ngoan ngoãn, vâng lời cậu. Cậu cũng rất thương Kook, lúc nó lên thành phố còn bỡ ngỡ, cậu ở bên cạnh nó rất nhiều để giúp nó đỡ lạ lẫm. Cậu còn muốn kể cho nó nghe về một cô gái mà cậu đang thích. Nào ngờ chuyện lại như thế này. Cậu nên đối mặt với nó như thế nào đây. Cậu còn nghĩ đến việc không nên thân thiết với Kook nữa. Có lẽ tránh mặt Kook một thời gian thì tốt hơn.
Kook ngày càng ho nhiều hơn. Bệnh cậu nặng thêm một cách nhanh chóng, là do cảm xúc tiêu cực ư. Hay là do nhìn người mình thương yêu xa lánh tránh mặt mình làm cậu càng đau lòng hơn. Sự đau lòng của cậu như thứ phân bón đầy dinh dưỡng mà cái cây kia đang thèm khát. Cửa phòng cậu bật mở. Lần này là Jimin. Không cần nhìn cậu cũng biết là Jimin. Jimin luôn nhẹ nhàng và ân cần với cậu, ngay cả việc mở cửa cũng hết sức khẽ khàng vì sợ cậu tỉnh giấc.
- Anh đến rồi, Kook dùng tí sức lực còn lại của mình, nhìn Jimin nói, cố gắng vẽ ra trên mặt thứ gọi là nụ cười một cách hết sức gượng gạo.
- Đừng ngồi dậy, em cứ nằm nghỉ đi. Jimin đến gần cậu, mang theo bát cháo thơm phức.
Kook đói rồi, mùi cháo khiến cậu chảy nước miếng. Nhưng cậu lại chẳng thể nếm được mùi vị của nó. Trong miệng cậu chỉ là vị đắng nghẹn lại, những cánh hoa hồng chèn lấp cổ họng cậu chỉ chực trào ra lần nữa. Cậu lại nôn ra hoa, lần này nhiều hơn, cánh nào cũng vương máu đỏ. Cậu thật sự kiệt sức rồi.
- Tại sao em không nói cho người ấy biết tình cảm trong lòng, kẻ đã khiến em ra nông nỗi này ấy?
- Em nói rồi, cũng không có ích gì đâu anh. Chuyện này chỉ khiến anh ta càng ngày càng xa lánh em thôi. Chắc giờ cũng đang nghĩ đến chuyện tránh mặt em như thế nào rồi, Kook nói với cái giọng thều thào khản đặc.
- Là V sao?, Jimin hỏi, mang theo chút đau xót. Vốn dĩ anh không định hỏi, không hiểu sao lại buột miệng nói ra như thế.
- Là ai đi chăng nữa thì cũng đâu còn quan trọng đâu anh, dù gì người ta cũng đâu thể thích em, Kook đáp lại anh, mắt nhìn trân trối lên trần nhà. Hạt giống này, nó sinh ra từ một thứ cảm xúc xấu xí. Nó biến sự ngưỡng mộ cùng tình cảm anh em thân thiết của hai người trở thành một thứ tình cảm ích kỉ xấu xa, thành sự độc chiếm ham muốn có được đối phương.
Nhưng trong chuyện này, V không hề có lỗi. Tất cả chỉ là do Kook tự mình đơn phương, tự huyễn hoặc bản thân mình. V quan tâm tới tất cả mọi người, chỉ riêng Kook là nghĩ sâu xa, ảo tưởng về sự quan tâm đó. Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu mà. Chỉ vì mình thích người ta không có nghĩa là người ta có nghĩa vụ phải thích lại mình. Đơn phương luôn đau khổ như thế. Tốt nhất là nên tự gánh chịu điều đó, đừng để những người khác cùng vì mình mà cảm thấy có lỗi.
- Em định thế nào, em phẫu thuật chứ?
- Em cũng chưa nghĩ đến điều đó.
- Em nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em sau. Jimin đau lòng nhìn Kook ngày càng tiều tụy, trở nên bé nhỏ lọt thỏm trên chiếc ga giường trắng muốt.
Jimin đau lòng đi ra ngoài, chưa bao giờ anh lại muốn trở thành cái người gây đau khổ cho Kook đến thế. Nếu người đó là anh, anh sẽ nói ra hết lòng mình rằng anh yêu Kook rất nhiều. Khi đó, Kook sẽ khỏi bệnh, cả hai sẽ cùng sống bên nhau thật hạnh phúc. Trớ trêu thay, anh không phải là người đó, mãi mãi cũng không thể là người đó.
Chuyện Jimin yêu Kook cũng là người dễ hiểu. Kook luôn ngoan ngoãn và rất vâng lời. Anh vẫn nhớ những lần Kook ở lại xem anh luyện tập, còn mang nước đến cho các anh. Cũng phải vì Jimin là bạn thân với V, hai người chung phòng. Chắc có lẽ Kook đến chỗ anh là vì có cả V nữa. Nhưng tình cảm lại không thể điều khiển được. Jimin yêu Kook từng ngày từng ngày, tình cảm ấy lớn dần lên, ấy nhưng chưa kịp nói ra thì Kook đã phải vào viện nằm vì những cánh hoa chết tiệt đó. Jimin yêu Kook, nhưng người Kook thương lại là V. Trái đất tròn thật đấy, nhưng lại đẩy con người ta đến những tình cảnh méo mó.
V cũng đang suy nghĩ về chuyện của Kook, bệnh của Kook chỉ có thể chữa khi tình cảm được đáp lại, hoặc là phải phẫu thuật. Trường hợp đầu tiên chắc chắn không xảy ra được, V không thể ép buộc bản thân mình yêu Kook được. Anh không hề muốn có một thứ tình cảm giả dối nào ở đây cả. Vậy thì phải phẫu thuật cho Kook, nhưng điều đó cũng sẽ khiến Kook quên mất V là ai, tình cảm của Kook cũng tan biến đi vậy. Điều này tàn nhẫn hơn, nhưng nó là điều duy nhất có thể làm được.
V nãy giờ cứ luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, anh có áy náy không, V tự hỏi bản thân mình như thế. Áy náy thì dĩ nhiên là anh có, nhưng anh áy náy vì đã vô tình khiến cho Kook yêu anh. Nếu anh có tình cảm với Kook, anh đã không để Kook phải chịu qua đâu đớn như thế này. Cuộc sống luôn biết trêu ngươi con người ta mà.
Kook sau khi được khám thì đã ổn hơn, những cánh hoa cũng bớt dày vò anh hơn. Nếu như Kook không phải chịu nhiều cảm xúc tiêu cực hơn nữa, anh sẽ sống được lâu hơn, chuyện phẫu thuật hay không, bác sĩ cho anh 1 tuần nữa để quyết định. Có lẽ là muốn anh giải quyết mọi việc một cách an bài để sau khi mất kí ức, anh có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn trước đây.
Những ngày sau, Kook được xuất viện với việc đảm bảo sẽ không xúc động quá nhiều. Về kí túc, các anh chăm Kook như em bé vậy. Kook cũng cười nhiều hơn. Những lần ho ít đi rồi, nhưng mỗi lần ho lại kéo dài thêm. Lúc này, khi mọi người đang cùng nhau ngồi xem phim, anh mắt của V chạm Kook, khiến cho lồng ngực của Kook lại càng trở nên nôn náo, nhức nhối. Kook gắng gượng đi vào nhà vệ sinh. Anh ho không ngừng. Bồn rửa mặt trắng sứ bây giờ đã nhuộm đỏ bởi những cánh hoa nhàu nát nhuốm máu. Kook tự cười cho cái số xui xẻo của mình, mắc phải căn bệnh nan y với sác xuất siêu nhỏ ư, đời đúng là muốn trêu ngươi anh rồi. Hơn thế người anh yêu ở đây lại là con trai, là một người anh thân thiết của mình. Làm gì có chuyện trai thẳng như V lại đi yêu một đứa như Kook chứ. Anh sinh ra như để chịu đựng căn bệnh này vậy, ngoài những lần ôm ngực ho khan ra, anh chẳng thể làm điều gì khác cả. Nghĩ đến điều đó, phổi cậu càng khó chịu hơn.
Lồng ngực cậu rát buốt, từng cánh hoa rứt ra khỏi phổi đang chèn chặt cổ họng cậu với cái vị đắng ngắt ngập ngụa trong máu.
Cánh hoa túa ra mỗi lần cậu ho, mang theo cả máu, rút từng hơi thở của cậu. Kook nằm gục xuống sàn, từng cánh hoa bây giờ đã nhuộm đỏ một mảng của sàn nhà, những cánh hoa nhàu nát như cái cách anh chà đạp lên tình cảm của cậu.
Đau đớn đến thế nhưng cậu lại không thể ngừng yêu anh, cũng như cách cơn ho kia kéo dài mãi, vẫn không thể ngừng lại.
Càng ho, cậu càng đau. Bác sĩ bảo rằng nếu cậu cứ càng đau đớn như thể chỉ càng khiến cho mầm hoa chết tiệt kia hả hê mà lớn dần thêm. Máu cứ túa ra, cậu mình cười chua xót. Cậu ngày càng tiều tụy và đáng thương.
Tiếng phim ồn ào ngoài kia chợt tắt, nhường lại sự im lặng đáng sợ. Chắc câu ho lớn đến mức bị các anh phát hiện ra rồi. Cậu muốn đi ra ngoài, nhưng thân thể tiều tụy đáng thương này đang cố chống lại cậu. Cậu kiệt sức nằm dưới sàn, còn chẳng thể ngồi dậy dựa vào tường nữa nói gì đến việc đứng dậy. Cậu càng không thể tỏ ra là cậu ổn.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, là các anh đang cố đỡ cậu dậy. Người bế cậu lên là anh Hope, bên cạnh có anh Joon, anh Gi, anh Jin và dĩ nhiên không thể thiếu Jimin. Thế nhưng thiếu V rồi. Thì ra mình đáng ghét đến như thế sao, anh V còn không muốn nhìn mặt mình nữa rồi. Mắt Kook từ từ nhắm lại, không kịp nhìn thấy V đang ở trong nhà vệ sinh, loay hoay dọn đống hoa mà cậu vừa nôn ra.
Kook ngất xỉu và được đưa vào phòng, cậu có lẽ cần phải được phẫu thuật sớm hơn dự kiến. Sáng hôm sau, cơn ho lần nữa kéo đến làm cậu tỉnh giấc. Mọi người có lẽ đang đi tập luyện cả rồi, chỉ còn Jimin ở bên cạnh trông cậu. Tiếng ho của cậu cũng làm Jimin tỉnh giấc. Nhìn gương mặt ngái ngủ của Jimin hốt hoảng đỡ cậu khiến cậu cảm thấy thương anh quá. Cậu bị bệnh mà khiến Jimin cũng gầy theo. Tay cậu có gắn ống truyền nước. Rễ cây kia đang cố hút cạn sức lực của cậu, bông hoa này cũng không có lỗi. Chỉ là cậu bất hạnh quá mà thôi.
- Em sẽ làm phẫu thuật sớm đấy.
- Mọi người đi luyện tập hết rồi hả anh. Anh à, em muốn uống sữa chuối, anh đi mua cho em được không?
Jimin trân trối nhìn Kook đang ngồi trước mặt mình, uống sữa chuối vào lúc này sao. Jimin thấy kì lạ nhưng cũng phải đồng ý với yêu cầu này của Kook. Trước khi ra khỏi nhà, Jimin dặn dò Kook kĩ càng rồi mới dám đi.
Jimin đi rồi, Kook lại lên cơn ho lần nữa. Lần này cậu ho ra rất nhiều máu. Lồng ngực cậu đau đớn. Chính cậu cũng cảm nhận được rằng rễ cây kia đang từng ngày ăn sâu vào cuống phổi, tàn nhẫn rút đi từng hơi thở của cậu. Cậu chỉ có thể gồng mình nôn ra những cánh hoa đẫm máu một cách đau đớn.
- Kook à, sau này khi anh có nhiều tiền, sẽ mua cho em thật nhiều sữa chuối. Đáp lại là tiếng cười hớn hở của Kook: V, anh hứa rồi đấy nhé. Hai người còn ngoắc tay nhau thật lâu nữa rồi mới buông ra.
- Sau này anh nổi tiếng rồi, sẽ cho em chữ kí của anh free luôn. Còn em, em sẽ tập luyện để có cơ bắp, rồi sẽ làm vệ sĩ cho anh cả đời. Đây là lần nói chuyện đùa giỡn của V và Kook sau khi cả nhóm đạt cup No.1.
- Sau này khi chúng ta được ở phòng to hơn, em với anh sẽ chung phòng nhé? Ha ha vậy lúc đó em sẽ phải làm osin dọn phòng cho anh đấy.
Từng kí ức về cuộc nói chuyện của cả hai trước đây cứ lần lượt trôi qua trong đầu Kook. Kook mỉm cười chua xót, viết những dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy trắng có dính chút máu đỏ tươi...
Đường đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà chỉ mất 10 phút đi bộ. Trời còn mưa lắc rắc như khóc thương cho Kook vậy. Đang trên đường về nhà, chuông báo Jimin có tin nhắn. Thông thường anh sẽ không kiểm tra ngay, nhưng lần này linh cảm lại cho anh biết có điều không hay...
Là tin nhắn của Kook:
Có lẽ em đã yêu anh ấy quá nhiều, và em lại không đủ can đảm để từ bỏ. Anh, em xin lỗi
Jimin hộc tốc chạy về nhà ngay, tay vẫn cầm chặt hộp sữa chuối. Nước mắt anh đã rơi khi nào không hay. Khi anh chạy đến nhà thì đã thấy có xe cấp cứu đậu phía trước, V đang bế Kook ra ngoài xe. Trên tay Kook là hai ba vết rạch chảy máu đỏ tươi, vết nào cũng rất sâu.
Anh cũng không thể ngờ rằng Kook lại làm điều thiếu suy nghĩ đến thế này. Chỉ cần phẫu thuật là em sẽ khỏe mạnh lại như trước mà Kook. Sữa chuối gì chứ, Jimin hối hận vì đã để Kook ở nhà một mình như thế. Mà khoan sao V lại ở đây, Jimin nhìn chằm chằm vào V thay cho câu hỏi.
- Lúc nãy mình về lấy đồ thì thấy cậu đi ra ngoài, vào nhà một lát mình nghe tiếng đổ vỡ bên phòng Kook, mình chạy sang thì thấy thằng bé làm vỡ bình hoa, sau đó lấy mảnh vỡ...
- Kook sẽ không sao đâu. Mong là thế.
Hai bóng lưng lặng lẽ vào nhà trong chiều tàn. Trên nền phòng Kook vương vãi mảnh vỡ, có cả máu, những cánh hoa cũng nhuộm đỏ cả một vùng. Jimin chỉ muốn thay Kook chịu những cơn đau xé lòng đó, chỉ mong Kook của anh bình an vô sự. Trong lúc dọn dẹp phòng, Jimin thấy một tờ giấy trắng có dính chút máu, chỉ nhìn sơ qua là cũng biết Kook viết cho V. Đưa V tờ giấy đó, Jimin chỉ hận nỗi tại sao lại để cho Kook của anh chịu nhiều tổn thương đến này.
Gửi anh V
Lúc anh đọc bức thư này, em chắc đã không còn đau đớn nữa rồi. Có lẽ em đã làm anh khó xử nhiều. Thật lòng em chỉ muốn nói rằng anh không có lỗi, rM không muốn anh phải giày vò bản thân đâu. Chuyện này em tự làm tự chịu. Em chỉ mong anh vó thể hiệu được tình cảm này của em, là điều chân thực nhất.
Sau này không có em bên cạnh, anh phải luôn sống tốt nhé, sống cả phần của em nữa. Em luôn nợ anh một lời xin lỗi. Em chỉ muốn anh sẽ sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Em yêu anh.
Kí tên
Em của anh, Kook
Đọc thư, nước mắt V lã chã rơi, chắc Kook đã nhìn thấy anh day dứt giày vò bản thân lúc ở trong phòng.
Chuyện anh không yêu em, anh thật sự xin lỗi, nhưng em là một người tốt, anh chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Nếu có thể, kiếp sau anh muốn mìn sẽ yêu em thật nhiều.
Cả 6 người cùng vội vã chạy đến bệnh viện. May là Kook được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vết rạch tay của anh không sao. Còn những cánh hoa bắt buộc phải lấy ra để cứu lấy mạng sống của Kook.
Kook xuất viện, hớn hở gặp lại các anh. Đến khi V xuất hiện,..
- Ơ anh đây là???
- Chào em, anh là thành viên mới của nhóm, rất vui được gặp em, V cười nói, đưa tay ra cho Kook nắm lấy.
- Vậy là em có đến tận 7 người anh rồi nhỉ.
Tiếng cười giòn tan hòa trong nắng chiều rạng rỡ chiếu soi khuôn mặt của cả 7 người.
Anh à, trái tim của em. Đợi anh lâu quá rồi, ang nhìn xem, nó rỉ máu rồi này, cánh hoa trong trái tim em cũng héo úa rồi, là hoa hồng, là một cánh hồng đã úa tàn. Sao anh vẫn còn chưa tới? Sao anh vẫn chưa thương em?
Hanahaki sẽ nằm ở lồng ngực này, cùng em, đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top