HANAHAKI
Nhà tôi có hàng xóm mới. Chuyển đến vào một ngày cuối thu khô hanh. Như thể mang cả khí trời của hai cực trái đất, thổi một luồn gió lạnh vào nơi tôi sống, khiến mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Đó là một gái độ tuổi hai lăm. Mái tóc dài như dòng suối và một đôi mắt buồn nhưng sáng như những vì sao xa. Thuộc kiểu hiền thục nết na. Thật hiếm để tìm trong thời buổi này.
Tôi không thích loại con gái truyền thống. Những cô nàng mạnh mẽ, xinh đẹp tựa bông hoa hồng có gai tẩm độc luôn thu hút tôi hơn. Chị gieo cho tôi cảm giác trước mắt là một nhành hoa mỏng manh, chờ đợi một ai đó chở che. Yếu đuối. Vì vậy tôi không thích chị.
Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Những lần cong môi nhẹ hay cái liếc mắt chứa ý cười thay thế cho mấy lời chào hỏi xã giao qua loa.
Chị thường ngồi trước hiên nhà đan len, trên chiếc ghế gỗ. Hôm nay cũng vậy. Chị làm tôi nhớ về hình ảnh người bà quá cố. Bà đã chết cách đây nhiều năm, trong một mùa đông lạnh thế này.
Chị chỉ mặc đồ mỏng. Trời lại lạnh đến mức khiên tôi muốn mang cả cái chăn bông ra ngoài đường thay vì dùng áo khoác. Vai chị gầy, hơi run lên theo nhịp những cơn ho. Những cơn ho âm ỉ, kèm theo những cánh hoa rơi.
- Này, chị không thấy lạnh sao?
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với chị, và cũng là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với một người lạ.
Tôi về nhà sau khi đi ăn với bạn. Mỗi lần đi chơi với tụi con gái đều khiến tôi mệt mỏi.
Câu chuyện mà họ luyên thuyên với nhau không khác gì việc tôi đang nói chuyện với người ngoại quốc. Hoàn toàn không hiểu. Tôi chẳng thể phân biệt nổi màu đỏ cam và màu đỏ của son, chẳng biết những hiệu quần áo thời thượng. Các cô gái cũng bàn về người yêu, về mấy món quà vào Valentine và các nụ hôn. Tôi cũng có bạn trai, nhưng chúng tôi chả có gì hay ho để đem ra kể lể. Ấy thế mà, tôi vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự hiểu biết về mấy thứ dành riêng cho con gái. Như một cách để "hòa tan"?
Khu tôi sống khá ồn vì có nhiều trẻ con. Nhưng nhà của chị thì khác như một ốc đảo. Tách lập ra hẳn với mọi thứ. Tĩnh lặng và cô đơn. Một ốc đảo để tôi vịn vào. Tìm kiếm chút yên bình.
Chị ngồi trước cửa, trên chiếc ghế gỗ, đan len. Hình ảnh lặp đi lặp lại, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Vậy mà tôi không thấy chán như việc xem tới xem lui bộ phim nào đó hay gặp mặt bạn trai hằng ngày. Con người lúc nào chẳng thế. Kì lạ và mâu thuẫn.
Chợt, chị cất tiếng hát. Chỉ một vài câu. Vu vơ. Nhẹ nhàng và ngọt ngào. Hơn cả tiếng chim hót mỗi sớm mai. Khắc sâu vào tai tôi một lời ca ám ảnh.
I don't know who you are
Don't even know your name
I wish we could talk but I don't have a number to call
So hold your hand up if you hear me,
I've been searching but all that I found
Is everywhere that I go, is standing alone in the crowd
And I need you now... I need you now
Chị lại ho. Chị lén che đi những cánh hoa. Như thể sợ ai đó nhìn thấy. Nhưng chị lúc nào mà chẳng một mình.
- I need you now?
- Em biết sao?
- Vâng. Đã lâu rồi em chưa nghe.
Rồi chúng tôi im lặng. Tôi mở cửa bước vào nhà. Sau lại bất chợt chạy ra. Không hiểu tại sao.
- Em qua nhà chị nhé?
Tôi lớn tiếng hỏi. Chị hơi giật mình. Kim đan đâm vào ngón tay. Có chút đau lòng.- Sao?
- Em qua nhà chị nhé? - Tôi lặp lại câu hỏi. Tôi thấy giọng mình ổn và câu hỏi của tôi cũng ổn nốt.
- Ừm. Được thôi.
Tôi ngồi cạnh chị, trên một chiếc ghế gỗ khác. Chị có mời tôi uống trà. Tôi từ chối. Vị của nó quá đắng. Hoặc do tôi chưa trải đời mấy để nhận ra, vị của trà còn ngọt hơn rất nhiều vị khác.
- Chị hát tiếp được không?
- Chị hát tệ lắm.
- Không sao.
Chị không hát mà mở nhạc cho tôi nghe. Rồi tôi ngủ thiếp đi. Đến lúc thức giấc trời đã sẫm tối.
Chị vẫn ngồi bên cạnh. Không đan len nữa. Có chú chim vành khuyên nhỏ. Chẳng biết từ đâu ra. Nó nói gì đó, với hoa, với lá, và với chị. Chị bật cười. Giòn giã. Nghe vui tai.
Tôi không thích mấy định nghĩa về cái đẹp. Chị đâu có mắt to, đâu có mũi cao, đâu có mái tóc bồng bềnh như sóng, không có chi tiết nào để đúng với tiêu chuẩn. Vậy mà, bây giờ, tôi lại thấy chị vẫn đẹp đó thôi.
Tôi có một người anh trai. Giữa chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện viễn cảnh đẹp đẽ cùng nhau vùi đùa hay trò chuyện thân mật, hậm chí là cãi nhau cũng không có. Đơn thuần là hai người xa lạ sống chung trong một mái nhà dưới danh nghĩa ruột thịt thân thiết.
Anh lớn gần gấp đôi tuổi tôi. Thỉnh thoảng tôi hơi thắc mắc tại sao khoảng thời gian ra đời giữa tôi và anh lại lớn đến thế? Là do vỡ "kế hoạch" chăng? Một đứa con ngoài ý muốn? Tôi nghĩ thôi chứ chẳng hỏi ba mẹ làm gì.
Anh đã có vợ. Một cô nàng lớn hơn tôi năm tuổi, vẫn còn là sinh viên. Đáng yêu và thuần khiết như một viên ngọc. Mặc đồ rất thời trang, biết nấu ăn và có học thức. Ai cũng bảo anh may mắn lắm mới "vớ" được một người vợ như thế.
Tôi thì không thích chị dâu của mình. Thực sự là không rõ lí do. Chỉ là tôi thấy, chị dâu giống với các bạn gái, các nàng hoa khôi trên trường. Thật giống. Theo một cách nhìn nào đó.
Hai người sống ở nơi khác, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ. Hôm nay, lúc tôi bước ra cửa đồng thời xe anh cũng vừa đậu trước nhà.
Chị dâu bước vào nhà trước anh, mỉm cười với tôi. Nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mùa hạ. Thật khác với chị hàng xóm lặng lẽ đan len hằng ngày. Nay chị vẫn như mọi hôm, không khác mấy. Rồi trong một khoảnh khắc kì diệu nào đó mà người ta hay gọi là "duyên". Anh và chị chạm mắt nhau.
Lúc đó, tôi nhận ra, Trái Đất này thật tròn. Rất tròn. Nhưng lại dẫn người ta đến những tình cảnh méo mó.
Chị bảo quan hệ giữa anh trai với chị chỉ là bạn với một đôi mắt buồn tha thiết. Và kể về kỉ niệm giữa hai người với ánh mắt sáng rực rỡ hơn cả vì sao đêm hè. Có ngu tôi cũng biết, chị có tình cảm với anh. Rất nhiều.
Anh là nguyên nhân của bông hoa đang nở rộ tromg lòng chị. Là lí do cho sự chết dần chết mòn của chị.
Nhưng chị không nói. Chắc có lẽ sợ tôi nói lại với chị dâu. Sợ phải phá hỏng chuyện tình cảm hạnh phúc của anh. Có lẽ vậy.
Tình đơn phương. Ngọt nhưng đắng. Như trà vậy. Với tôi thì trà chưa bao giờ có vị ngọt. Chưa bao giờ.
Tôi chợt ghét anh trai - cho dù tôi chưa từng dành cho anh chút cảm tình nào. Tôi biết mình thật vô lí. Nếu anh đáp lại tình cảm của chị trong khi đã có vợ, lúc ấy mới đúng là đáng ghét. Nhưng chuyện đó xảy ra, thực sự tôi sẽ thích anh hơn. Thật đấy.
Hôm nay, vì một lí do nào đó, bạn trai nhất quyết muốn đưa tôi về nhà. Tôi không từ chối được. Nhưng miễn cưỡng. Tôi không muốn bị ai đó nhìn thấy. "Ai đó" ở đây không phải ba mẹ. Không phải anh trai và chị dâu. Vậy thì tôi sợ ai bắt gặp nhỉ?
Chiếc xe đậu trước hàng rào trắng. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà. Chỉ kịp trao một lời cảm ơn chóng vánh. Bạn trai có chút ngẩng ngơ nhìn tôi. Có lẽ cái viễn cảnh hôn tạm biệt hay những cái ôm xiết chặt từ những cô người yêu cũ khắc sâu vào não. Để bây giờ không kịp thích nghi với cách hành xử của tôi.
- Đó là bạn trai em à? - Chị hỏi. Chị thấy tôi mất rồi.
- Không.
Tôi đáp. Gần như tức thì. Giọng hơi cao.
Tôi nhận ra mình đã sai. Hơi nép mình vào mé hiên như một cách để trốn tránh. Vịn vào vật vô tri để tìm cảm giác an toàn.
Rồi chợt tôi cảm thấy có lỗi. Tôi chẳng dám nhìn bạn trai nữa.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu trên nền đất. Hướng về phía tôi. Có lẽ đang nổi giận. Ai cũng tức giận khi bị chối bỏ vai trò của mình với người khác. Hoặc ít nhất là buồn. Ấy thế mà, lời tôi phát ra lúc đó lại như một thao dầu hất vào biển lửa.
- Chúng em chỉ là bạn thôi.
- Vậy à? Em có một người bạn thân bảnh trai quá đấy.
Sau đó tôi và bạn trai cãi nhau. Tất nhiên là ở nơi khác chứ không phải trước nhà, trước mắt chị. Chúng tôi chỉ cãi nhau chứ chưa chia tay. Nhưng sớm thôi.
Việc cãi nhau khiến tâm trạng tôi bị trì trệ, mệt mỏi cả ngày. Phải thừa nhận là tôi rất dễ bị các tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.
Nhưng rồi chị xuất hiện. Tôi thấy chị loanh quanh trước cửa nhà tôi. Chần chừ chưa bấm chuông. Trên tay chị cầm gì đó, nhưng tôi không nhìn rõ đã chạy xuống nhà.
- Ơ? Chào em. - Bối rối khẽ chạm làn da chị. Áng mây hồng hồng đáp nhẹ trên má. Khiến người ta xiêu lòng.
- Chị đứg trước nhà em làm gì vậy?
- À chị nấu súp hơi nhiều, nên chia cho nhà em một ít.
Tôi từng thấy bữa ăn của chị. Chị chưa bao giờ nấu gì nhiều. Một ít rau. Chỉ nhiêu đó. Không có thịt cá thậm chí là cơm. Một người lớn ăn vậy là quá ít. Nhưng hôm nay thì ngược lại, là cố tình?
- Vâng. Em cảm ơn.
- Ưm... anh em đi chưa?
- Chị hỏi làm gì?
- À bạn cũ nên hỏi thăm tí vậy thôi. Thế chị về nhé.
Tôi nhận ra. Món súp này chẳng phải do chị nấu thừa, chẳng phải muốn cho gia đình tôi, lại càng chẳng phải tôi. Là dành riêng cho anh. Vì anh thích ăn súp - mẹ từng nói thế chứ tôi không rành.
Tâm trạng vui vẻ của tôi là do chị xây nên, cũng do chị đạp đổ.
Tôi không nói lại với nhà, đem đổ súp vào một chiếc bịch rồi treo cạnh thùng rác.
Tôi quyết định không ăn. Đã định đem bỏ như thế. Vậy mà ban đêm lại lọ mọ xuống bếp đổ ngược từ bịch ra tô. Tôi không hâm lại, cứ thế mà ăn. Lạnh và tanh.
Trong súp có một ít tiêu. Vậy mà cay quá. Cay đến phát khóc.
Nước mắt. Rơi lã chã.
Súp chị nấu mặn quá!
Một tuần sau tôi và bạn trai thực sự chia tay. Bạn trai tôi quen một bạn gái khác. Tôi nghĩ cậu vốn đã là bạn trai người khác trong khi còn là người yêu tôi. Vụ cãi nhau chỉ tô đậm thêm lí do, khiến cho việc chia tay trở nên hợp lí.
Bạn gái mới của cậu là một cô gái thấp hơn tôi cả một cái đầu. Nhỏ bé, xinh xắn như một chú thỏ ngọc. Và là một trong số những người bạn thân của tôi.
- Hôm nay trông em có vẻ buồn.
Chị nói thế khi tôi mở cửa nhà. Tôi không đáp. Tôi biết là mình khá mất lịch sự. Nhưng cảm thấy đã quá mệt mỏi thì im lặng luôn là câu trả lời tốt nhất.
Tôi không hẳn là thấy buồn. Chỉ là hơi trống rỗng một chút. Cảm giác giống như là... bị ai đó lấy mất một món đồ chơi yêu thích. Phải, chính là như thế. Mong là tôi không tự dối lòng.
Ban chiều, tôi ra ngoài mua đồ cho mẹ. Trời lạnh. Nhưng tôi không có khăn choàng. Chị tặng tôi một cái. Màu nâu đỏ. Mỏng nhưng ấm. Chị thường đan trước cửa nhà, trên chiếc ghế gỗ. Những chiếc khăn choàng, bao tay, áo khoác, vân vân. Quá nhiều đến mức thừa thãi. Nhưng chị chưa dừng, cứ đan mãi, đan mãi, đan chồng chéo nỗi buồn lên những sợi len.
Tôi từng mua chung với nhóm bạn một chiếc khăn màu hồng. Mặc dù tôi cực kì ghét màu này. Tôi thích những gam màu tối hơn. Nhưng đám bạn thì bảo, màu hồng thì mới dịu dàng, mới giống con gái. Tôi không hiểu tại sao lại phải phân loại màu sắc theo giới tính làm gì. Nếu có một bạn trai nào đó khoác lên người những trang phục màu hồng ngọt ngào, ắt sẽ bị gọi là đồ bê đê. Như một trò đùa. Một trò đùa tàn nhẫn.
Tôi quên mua thiếu đồ cho mẹ vì mãi mê lựa những cuộn len. Cuối cùng tôi lấy màu xám tro. Rồi trao ngược lại chị.
- Chị có thể đan cho em một cái khăn choàng khác không?
- Sao thế? Em thấy cái chị tặng em xấu à?
- Không phải. Vì em không thích màu nâu thôi.
Tôi thích màu nâu. Rất thích. Thích hơn màu xám. Chỉ vì tôi muốn chị đan cho một cái khăn choàng. Chỉ dành riêng cho tôi. Không phải là một trong số những cái khăn thừa thải chất đầy trong nhà, mà theo tôi đáng lẽ ra là để tặng anh trai.
Tôi trả chiếc khăn nâu đỏ cho chị. Tôi sẽ dùng chung với mẹ trong lúc đợi chị đan, hoặc mua cái mới. Có lẽ hơi phung phí. Mà thôi, sao cũng được.
Hôm nay lạnh quá!
Hôm nay, anh trai và chị dâu quyết định trở về nhà riêng vào lúc sáng sớm. Thường thì vào những ngày nghỉ, tôi sẽ ngủ đến tận mười giờ trưa. Nhưng hôm nay tôi dậy thật sớm. Thật sớm để gửi lời chào tạm biệt cho anh chị cùng một nụ cười mà tôi nghĩ là tươi nhất từ lúc anh trai về thăm nhà.
Chị đã thức giấc từ lúc lâu. Tôi không biết chị dậy sớm làm gì khi mà chỉ quanh đi quẩn lại với mấy cuộn len, đến trưa sẽ luộc ít rau ăn lót bụng. Tôi từng phản đối rằng việc ăn uống thiếu chất sẽ khiến chị chết. Khi tôi vừa dứt lời cũng là lúc chị ho khan. Những cánh hoa mỏng manh, xinh đẹp, mang theo cả sự sống của chị trào ra khỏi miệng. Rồi chị mỉm cười với tôi, tay vén vài sợi tóc rũ xuống hai bên thái dương lên vành tay. Một nụ cười ráo hoảnh đến đau lòng. Tôi khi ấy chỉ biết lặng thinh, cho dù chị có ăn đầy đủ thịt cá, hay thực hiện cả chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt dành cho người bệnh thì chị cũng sẽ chết. Sớm thôi.
Tôi không tiễn anh ra xe, ăn sáng ngồi nghe dặn dò các kiểu xong tôi đã chạy lên phòng. Nhưng tôi nhìn anh thu dọn đồ đạc, nhìn anh chất vali vào cốp xe, nhìn xem cách anh chào tạm biệt chị.
Họ nói với nhau những câu linh tinh, tôi chẳng thèm nghe làm gì. Chị có tặng cho chị dâu một chiếc khăn choàng. Màu hồng nhạt.
- Nhìn có hợp với em không?
Chị dâu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh mong đợi. Cho dù chiếc khăn đó có trông rất xấu khi choàng lên cổ chị dâu, thì anh trai cũng phải khen thôi. Vì phép lịch sự và vài nguyên tắc ứng xử với con gái. Rõ ràng là câu hỏi "có/ không" nhưng bạn chỉ được quyền đáp "có". Con gái kì lạ vậy đấy.
- Ừ, hợp lắm, rất đẹp.
Đẹp là phải thôi chiếc khăn vốn dành cho anh mà.
Tôi thấy chị lùi về sau vài bước. Nụ cười vẫn giữ vẹn nguyên trên môi. Một vầng trăng khuyết. Tôi không thích nhìn chị cười, tôi thích nhìn mắt chị hơn. Vì nếu chị vui, mắt chị sẽ cười, không cần đến hành động cong môi. Một niềm vui thực sự. Nhưng tôi chưa thấy mắt chị cười bao giờ. Đáng buồn là vậy.
Ngày cuối năm, bạn trai muốn chúng tôi quay lại với nhau, xây dựng một tình yêu mới. Và tôi chấp nhận. Mấy bạn nữ bảo rằng, nếu tôi đồng ý tôi sẽ bị "mất giá". Tôi không quan tâm đến việc bản thân sẽ trở thành một con nhỏ lụy tình trong mắt người khác hay không.
Tôi đã định từ chối. Nhưng ngay lúc cậu ấy nói xin lỗi, tôi cảm thấy mình giống như đứng trên người khác một bậc. Cho dù sự hối hận trên mặt cậu chỉ là giả tạo, thì tôi vẫn thích cảm giác cậu cầu xin tôi tha thứ. Đó là lí do duy nhất. Còn đối với bạn trai, tôi đơn giản là một cô gái nặng tình, cuối cùng cũng không đành lòng mà quay lại sau bao nhiêu sự phản bội. Một mối quan hệ mà chẳng rõ đối phương nghĩ gì. Thú vị quá đúng không?
Tôi thay đồ rồi dắt xe đạp ra sân. Chiều nay tôi có hẹn với bạn trai. Hiện tại thì tôi không muốn ra ngoài, nhưng để trốn được một đống công việc dọn dẹp cuối năm thì đây quả là sự chọn tuyệt vời.
Thực sự thì hôm nay không phải là một ngày đẹp trời thích hợp với những cuộc dạo phố, những sự lãng mạn, hay những lời tỏ tình. Ấy thế mà, có một chàng trai đứng trước nhà chị, trên tay cầm đóa hướng dương rực rỡ như mặt trời thu nhỏ khiến cả góc phố bừng sáng.
- Làm bạn gái anh nhé?!
Ngoài tôi ra, chị ít khi giao tiếp với ai, vậy mà vẫn khiến người khác phải lòng. Chị lúc nào cũng thu mình, như một con ốc sên. Nhưng khi ốc sên di chuyển, hoa ven đường ắt sẽ chú ý ngay. Lặng lẽ nhưng cuốn hút đến lạ.
- Chẳng ai tỏ tình lại tặng hoa hướng dương cả.
Chàng trai gãi đầu. Đỏ mặt. Bối rối. Thật vụng về. Nhưng lại đáng yêu.
- Nhưng mà... hoa rất đẹp, đúng không?
- Phải rất đẹp, tình cảm của anh cũng rất đẹp. Tuy nhiên em không nhận đâu, cả đóa hoa lẫn lời thương của anh. - Chị mỉm cười dịu dàng. Nhưng mắt chị lại chẳng cười.
- Tại sao thế?
- Sẽ có rất nhiều lí do cho một sự từ chối. - Chị đáp.
- Em thương người khác rồi sao?
- Có lẽ.
Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn.
Chàng trai đi rồi. Câu chuyện kết thúc rồi. Vậy mà tôi đứng chôn chân trước cửa nhà. Không vì lí do gì hết. Thực sự không hiểu tại sao. Có lẽ tôi đang đợi. Mà đợi thứ gì?
- Em định đi đâu thế?
- À... vâng... em chỉ đi vòng vòng thôi.
Đáng ra tôi phải bảo là mình có hẹn với bạn trai. Lần nào cũng như vậy. Đều nói dối. Những lời nói dối chẳng thu lại ích lợi gì, vậy mà không ngưng được.
- Em muốn đi dạo với chị không?
- Vâng. Vâng ạ.
Tôi từ chối bạn trai, cho dù cậu là người hẹn tôi trước. Tôi viện ra cả một lí do chi tiết để biện hộ. Nếu bạn trai bắt gặp tôi trên đường, chúng tôi rồi sẽ cãi nhau, rồi sẽ chia tay. Một vòng lẩn quẩn. Quyển sách đọc nhiều lần, cảm xúc dẫu có khác một chút, kết cục vẫn như thế. Chẳng thể thay đổi được gì.
Tôi từng mơ ước sẽ có một ngày được ngồi trên yên xe đạp, được người yêu chở đi giữa cánh đồng hoa bạt ngàn. Nhưng tôi lại chẳng mấy thiết tha làm việc đó với bạn trai nữa. Giờ đây cảm xúc đó lại trở nên dạt dào. Cho dù tôi không phải là người được chở, không phải đạp xe giữa cánh đồng hoa. Không có gì lãng mạn. Không có gì.
- Sao chị lại từ chối anh ấy? - Tôi hỏi khi đang gắng đạp xe lên một con dốc.
Chị không trả lời, tay níu lấy vạt áo tôi thật chặt. Rồi tôi nghe thấy tiếng chị ho. Thật nhỏ. Như thể chị đang cố nén cơn ho lại. Có cơn gió luồn qua những rặng cây, mang theo bụi của cả thành phố quất vào mặt tôi đau rát, cuốn trôi những cánh hoa vào hư vô.
- Bao nhiêu người nói thích chị, chị đều từ chối sao?
- Không hẳn. - Lần này thì chị đáp lại. - Cái gì mà chẳng có ngoại lệ.
- Thế em có phải ngoại lệ không?
Chị cười. Khanh khách. Trong trẻo. Nhưng lại nỉ non như chú chim nhỏ hót lên khúc cuối cùng rồi chết.
- Ừ, ừ, em là ngoại lệ.
- Không em hỏi thật đấy!
Giọng tôi đột nhiên cao vút. Vang lên giữa con phố vắng người. Lạc lõng như nốt si trong bản nhạc chỉ toàn âm trầm.
Tôi nuốt không khí vào trong. Lấp đầy lồng ngực. Tôi vẫn nói tiếp, nhưng với âm giọng nhỏ hơn.
-Em yêu chị lắm cơ! Chị làm người yêu em nhé?
Tôi chỉ đùa. Không phải thật. Chị lại không đáp. Chị không nắm vạt áo tôi nữa. Hơi thở chị lạc đi mất.
Chị ngã khỏi xe tôi. Nhẹ nhàng. Không một tiếng động, như chiếc lá lìa cành. Sự sống chạm nền đất. Vỡ tan.
Tôi có thực sự đang đùa không?
Chị chết rồi. Chết vào ngày đầu tháng giêng đẹp đẽ, được bao bọc trong những cánh hoa. Cái chết của chị gieo vào lòng tôi một hạt giống.
Gió xuân đi ngang ngõ. Thổi một luồn sức sống lên vạn vật. Bên ngoài, hoa nở trên cành, cây tràn nhựa sống.
Tôi đứng cạnh chị. Đứng mãi. Lắng nghe sự chuyển động nhẹ nhàng trong cơ thể.
Gió xuân chăm chút cho mầm cây lớn. Sắp rồi. Hoa sẽ nở rộ. Trong lòng ngực tôi.
Do có nhiều bạn tưởng nhân vật "chị" chết do té xe đạp nhiều quá nên mới lòi ra thêm chap này để khẳng định lại một điều "chị" CHẾT VÌ HANAHAKI nhé :"> Ngã từ trên xe đạp xuống chỉ là một tình huống thôi để nhân vật "tôi" biết chị chết (đại loại như vậy). Mong các cậu đừng hiểu lầm nữa nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tớ. Love you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top