Pháo hoa đẹp nhất

Ryu Minseok rất thích một người, ánh mắt cũng chỉ luôn hướng về phía một người, nhưng trong mắt người đó, cậu chỉ giống như một em trai nhỏ cần được ân cần chăm sóc, chứ chẳng phải người thích hợp để nói chuyện yêu đương. Cậu biết người ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của mình, nhưng chỉ cần bọn họ còn cơ hội thì cậu sẽ không ngừng thử. 5 năm qua Minseok mãi chạy theo tình yêu chẳng được đáp lại của mình, đến nỗi quên mất đằng sau vốn luôn có một người chỉ mong được cậu ngoảnh đầu lại nhìn một lần.

"Tại sao Hyukkyu hyung chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của tớ vậy, tại sao vậy Lee Minhyung?"

Lại là một đêm Ryu Minseok say mèm rồi khóc loạn lên bên cạnh người bạn cùng phòng của mình. Lee Minhyung là em họ của Kim Hyukkyu, cũng là người chứng kiến tình cảm của Minseok lớn lên theo từng ngày. Anh đã gặp cậu trước khi cậu biết anh Hyukkyu là ai, nhưng có sớm cỡ nào cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu chứ, người trong lòng Ryu Minseok cũng chỉ có một mà thôi. Mấy bữa trước cậu bảo sẽ lại thử tỏ tình với người ấy thêm một lần, dù sao cũng bị từ chối nhiều rồi, đau thêm một lần thì cũng vẫn là đau mà thôi, nhưng làm sao Minseok biết được cậu đau một thì người thích cậu đau đến cả trăm, cả nghìn lần hơn thế. Anh biết rất rõ tại sao anh Hyukkyu không đồng ý lời tỏ tình của Minseok, nhưng lại chẳng dám nói ra vì sợ cậu càng đau lòng hơn, trái tim Hyukkyu từ lâu đã có hình dáng của người khác, chỉ là bọn họ lại không đủ may mắn để ở cạnh nhau, mỗi người một đất nước, một khung giờ cách biệt.

"Nếu tớ biết được lí do người khác không chấp nhận tình cảm của mình, thì đã có thể trả lời cho cậu rồi, tiếc nhỉ.."

Minhyung nhặt lon bia đang lăn lóc dưới sàn, mở ra rồi đưa một ngụm đắng cay vào trong cổ họng. Người anh thích dù cho có khổ tâm đến chết đi sống lại, cũng chưa từng lần nào để ý đến thứ tình cảm mà rõ ràng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra từ phía của Lee Minhyung. Đôi khi anh tự hỏi bản thân rằng, có phải khi mình không còn ở cạnh nữa thì Minseok mới biết anh đối với cậu chưa bao giờ dừng ở mức bạn bè hay không?

"Anh ấy bảo tớ đừng cố chấp nữa, bảo tớ hãy thử đi hẹn hò với người khác đi"

Lời nói vừa dứt ra, cậu liền đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt đang rơi trên má mình. Nghe đau lòng nhỉ, người mình thích lại bảo mình đi hẹn hò với người khác đi. Nếu như có thể làm như thế thì cậu đã đâu lún sâu đến mức này. Cậu trách anh ấy ngày xưa tại sao luôn đứng ra bảo vệ mình trước bọn người xấu xa, luôn để tâm đến việc bao tử của cậu có vấn đề mà mỗi sáng đều đưa đến đồ ăn và sữa ấm, trách anh ấy ân cần xoa đầu mỗi khi cậu đạt được thành thích tốt hay dịu dàng an ủi lúc cậu gặp chuyện không vui. Từ nhỏ đến lớn Minseok dù đi đến đâu cũng sẽ bị người khác bắt nạt bởi vóc dáng nhỏ nhắn của mình, lần đầu được đối xử tốt như thế, có thể không đem lòng yêu được hay sao?

"Cậu có thể thử hẹn hò với tớ"

Lee Minhyung sẽ giả vờ như bản thân đang say rượu rồi bất chợt buông ra đôi ba câu trêu đùa, anh không đủ can đảm để đối mặt với Minseok khi tinh thần hai người trở nên tỉnh táo trở lại, nếu cậu biết em của người mình thích, lại thích mình thì liệu bọn họ có còn thể ở bên nhau một cách tự nhiên nữa hay không?

"Minhyung này, nếu chúng ta có thể thì đã bắt đầu từ rất lâu rồi"

Minseok nói không sai, thời gian anh ở bên cậu dài như thế cũng chẳng có khoảnh khắc nào được cậu ghi nhớ kĩ trong đầu, nói gì tính đến chuyện thử hẹn hò với nhau. Chính anh đã nói chỉ cần được ở cạnh cậu, dù cho bất cứ là danh phận nào cũng sẽ rất vui lòng cơ mà, giờ còn mong cầu thêm điều gì viễn vông nữa cơ chứ.

"Minhyung đừng thích tớ nữa, cậu thử hẹn hò với người khác đi"

.

Ryu Minseok dù đã uống say nhưng vẫn nhớ rất rõ những lời mình đã nói với Lee Minhyung, cậu đương nhiên biết rõ chuyện anh thích mình, nhưng cứ vờ như chẳng biết như thế thực sự rất mệt mỏi. Bọn họ lúc nào cũng ở cạnh nhau dưới cái mác bạn cùng phòng, mọi chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của cậu cũng sẽ được anh chăm chút và chú ý từng thứ một, dù biết là sai nhưng đã từng hơn một lần cậu nghĩ, chuyện Hyukkyu hyung không đáp lại tình cảm của mình có phải là do anh ấy biết Lee Minhyung có tình cảm với cậu hay không. Nếu anh và cậu không dính đến nhau nữa, liệu còn có cơ hội nào cho Minseok trở thành người yêu của người mình vô cùng thích?

Giống như lời Minseok nói, Lee Minhyung đã thực sự cùng người khác hẹn hò. Theo như lời của Choi Wooje, cậu trai ấy có ngoại hình giống hệt như Ryu Minseok, chỉ khác là luôn luôn dịu dàng và chiều theo Minhyung. Ai cũng biết anh đã từng thích Minseok như thế nào, hiện tại lại quen một người giống hệt như cậu, khiến cho cậu trai kia vướng vào không ít tin đồn không hay. Nhưng Minhyung là một người vô cùng có trách nhiệm, anh sẽ đứng ra giải vây cho người yêu của mình, giống như cách bao nhiêu lần giải vây cho Ryu Minseok vậy. Bọn họ quen nhau hơn một năm, cuối cùng cũng đã tính đến câu chuyện kết hôn.
Trước đám cưới của Lee Minhyung một ngày, trong buổi tiệc độc thân mà chú rể sớm đã rời khỏi để về chuẩn bị cho ngày trọng đại vào hôm sau, đám bạn bè của anh vẫn ngồi luyên thuyên kể về những câu chuyện ngày xưa. Ryu Minseok chỉ lẳng lặng ngồi một bên uống rượu, mắt đôi lúc lại nhìn về phía Hyukkyu đang ngồi. Người anh ấy yêu cuối cùng cũng đã được thuyết phục để bọn họ cùng ở bên nhau, đó là một chàng trai người Trung Quốc, trông vô cùng đáng yêu, nói tiếng Hàn cũng rất giỏi.

"Nè ai mà ngờ được ngày xưa Lee Minhyung hổ báo từng đánh nhau với bao nhiêu thằng, bây giờ lại trở nên điềm tĩnh như vậy ha"

Moon Hyeonjun đột nhiên nhắc lại chuyện ngày bọn họ còn học Trung học, ngày xưa hai người vốn ghét nhau cay đắng, nhưng cũng vì một trận đánh nhau đã đời mà chơi chung đến bây giờ.

"Ngày xưa chẳng biết nó thích bạn nào bên lớp xã hội, nghe bảo là vì không muốn mấy thằng mất dạy lớp đó bắt nạt bạn kia nên mới lao vào cảnh cáo trước mà"

"Ừ ừ, xong sáng nào cũng dậy sớm ơi là sớm đi mua bánh mua sữa, dúi vào tay tao bảo bỏ vào học bàn đầu tiên giúp. Mà tao cũng ngại bỏ mẹ ra ấy chứ, toàn nhờ Hyukkyu hyung bỏ dùm. Cái thằng bên ngoài thì rõ thô kệch mà dăm bữa nửa tháng lại viết thư tay cho người ta nữa chứ"

Đột nhiên Ryu Minseok không còn cảm nhận được bất kì điều gì ở xung quanh mình nữa, tai cậu cũng ù đi, chỉ còn văng vẳng những lời bọn họ vừa nói. Thì ra người ngày xưa bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, viết những bức thư chẳng vần chẳng điệu nhưng rất ấm áp kia là Lee Minhyung sao?

Cậu muốn chạy đi gặp anh nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng chợt nhận ra chuyện ngày đó rồi cũng đã là quá khứ. Ngày mai anh đã chính thức là người đàn ông của một người khác, chuyện cũ nhắc lại thì còn có ý nghĩa gì nữa không? Chuyến taxi rốt cuộc vẫn chọn rẽ hướng về nhà, chính cậu là người đẩy anh ra xa, thì cũng phải tự chấp nhận kết cục của hiện tại mà thôi.

Có bức thư đã được kẹp sẵn trên cửa nhà, nét chữ ngay ngắn kia giờ đây lại giống như từng mũi kim đâm vào trái tim Minseok đến rỉ máu.

"Gửi cậu, người tớ đã yêu suốt mười năm qua.
Là mười năm, không nhầm đâu, từ khi cậu còn chưa biết đến sự xuất hiện của tớ thì trái tim này đã luôn hướng về phía cậu rồi. Tớ chưa từng hối hận vì mình đã thích cậu, cũng rất vui vì đã từng được làm người chăm sóc cho cậu, thấy được khuôn mặt của cậu cả khi buồn và khi vui. Ngày mai đừng đến nhé, tớ nghĩ như thế sẽ là lời chúc hoàn hảo nhất mà mình nhận được từ cậu rồi. Từ ngày mai tớ sẽ không yêu cậu nữa, mối tình đơn phương này cũng đã có dấu chấm hết rất tròn trĩnh. Nhất định phải thật hạnh phúc, nhớ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top