giọt sương đen.
"môi chạm môi, tim hòa một nhịp dẫu cho đã ngừng. trong một chốc, mình hòa vào nhau."
'
hanako nghe được tiếng tí tách, âm thanh duy nhất vang vọng giữa khoảng không đen mù. cậu tìm đến, loạng choạng bước từng bước như một đứa trẻ tập đi.
bỗng chốc, cách chỉ vài gang tay cất lên một âm thanh quen thuộc với cậu như thứ gì đó da diết, thiết tha mà cũng đắng cay đến nghẹn lòng. trong vô thức, không chút chần chừ hay phòng bị, hanako tiến đến như thể biết rõ, rất rõ ai là người ở ngay trước mặt mình dẫu cho bốn bề đều tối đen như mực.
"ô,"
"hóa ra ngài cũng đến đây sao, thưa ngài số bảy đáng kính?"
quả nhiên là em rồi, giọng nói ngọt như rót mật vào tai, chỉ cần thốt lên một từ thôi cũng đã đủ dẫn dắt người ta về chốn bình yên.
thoáng sau, aoi lại cất lời, em cất lên chất giọng dịu dàng đến một hồn ma cũng phải xốn xang.
"ngài xem, những giọt sương đen..."
em đưa tay về phía trước, đối diện hanako. cánh tay trắng hồng, không tì vết tựa một thiên sứ nay đã bị ăn mòn bởi thứ chất lỏng không tên như muốn nhấn chìm cả nơi chết chóc này. lần này em đưa tay ra mà chẳng còn đọng lại chút hi vọng được cứu nào nữa, chỉ còn sự bình thản, thong dong cùng một phần tuyệt vọng.
như chiếc lông vũ nhẹ tênh bị nhúng vào bể mực đen kịt, vấy bẩn em đến từng đầu ngón tay rồi nhỏ xuống tựa giọt sương sớm. em nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
"có gì vui đâu." - hanako bần thần trong giây lát rồi đáp lại.
"nhớ bộ dạng của cậu từ lần ta ngồi trên chuyến tàu cùng nhau cho đến tận bây giờ vẫn vậy, thật khó chịu làm sao, nhỉ."
hanako đến, thật nhẹ nhàng, cậu nắm lấy cổ tay em như đang nâng niu một nhành hoa xinh. tiếc thay cơ thể cả hai đã phân tách làm nghìn mảnh, trôi dạt vào hư vô. em và cậu đã chẳng còn có thể cảm nhận từng nhịp thở, hơi ấm từ nhau.
"cậu cứ như chiếc lông vũ trắng bị vấy bẩn, nhuốm màu cái chết tan thương vậy."
vậy có nghĩa là thế nào ấy nhỉ? aoi thầm thắc mắc. liệu rằng người trước mặt đây chỉ muốn nhìn thấy sự trong trắng, thuần khiết của em hay mong chờ một điều gì xa xăm? vì em biết rõ ngài số bảy đáng kính ấy vốn mang trong mình một sự ích kỉ, khó đoán mà.
"...ngài không cần phải để tâm về vẻ ngoài của em đến vậy đâu."
trong mắt em, lời hanako bộc bạch có lẽ chỉ là một câu nói châm biếm không hơn không kém. cũng phải thôi, vì cậu ta đã bao giờ thể hiện một điều gì đó thật sự nghiêm túc với em?
tất cả mọi tương tác giữa cả hai đều là sự chơi đùa, aoi nghĩ thế, cho đến khi hanako làm một điều gì đó lệch hẳn mọi suy đoán của em.
cậu hôn em.
lần đầu tiên aoi cảm thấy mình bị áp đảo bởi một ai đó, không phải theo cách cực đoan mà là nắm thế kiểm soát mọi hành động trước em. đôi đồng tử hổ phách ấy đỏ rực lên như ánh hoàng hôn cháy bỏng, khát khao không bao giờ lụi tàn giờ đây hướng về em. mạnh bạo là thế, nhưng nụ hôn ngắn ngủi ấy chỉ đơn giản là môi chạm môi, chẳng còn gì hơn.
từ tận đáy lòng mình, aoi thú nhận rằng em đã luôn có một sự tò mò, một cảm giác chẳng thể nói thành lời dành cho hanako, nhưng em chối bỏ nó, chỉ mong tất cả dừng lại ở sự hứng thú nhất thời. nhưng đã là trò đùa rồi thì thế này chẳng phải đã vượt giới hạn quá đáng rồi sao?
nhưng hanako quả là một kẻ mưu mô, toan tính đến khiến người ta ghét trong nỗi bất lực. cậu ta vượt quá giới hạn mà chưa hề có sự cho phép, cứ thế đâm đầu, làm liều theo những gì mình muốn. vì đương nhiên, hanako, hồn ma ranh mãnh ấy biết em chết rồi. giờ đây, ngoài kẹt mãi tại nơi bùn lầy nhơ nhuốc, nghe theo cậu ta để mong có ngày đến được chốn nào đó thanh thản, em cũng chẳng còn con đường lui.
đóa thục quỳ giờ đây bị nắm thóp trong lòng bàn tay kẻ nhuốm đầy tội ác, tưởng như chỉ trực chờ ngày héo tàn. nhưng aoi đã quyết, rằng em sẽ thử một lần đối diện với những cảm xúc còn ẩn khuất sau lớp mặt nạ kia xem sao, và liệu thứ tình cảm mập mờ này sẽ tiến triển thế nào.
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top