Chương 1: Mở đầu
Ngày 11- 6 - 3007
Từ ngày xa xưa trong thời kỳ cổ đại, các loài vật và thực vật đang sống trong một môi trường tự nhiên và lành mạnh. Tuy vậy, thời kỳ đó đã chấm dứt cho các loài vật đang và đã sống trên Trái Đất dần bị héo mòn vì môi trường ngày càng ô nhiễm đi thành nơi " Hang ổ " Cho các " Quái vật " sinh sôi nảy nở ngày một nhiều.
Vì thế nên một người quan trọng đã triệu hồi tôi đến đây để đánh bại những con " Quái vật " đấy để bảo vệ cho những người dân đang sinh sống!
Nhưng mà...
[ ??? ]: Mồ thật là, cậu lại quên chuẩn bị trà và một cái đầm mới cho ta sao?
[??? ]: Tôi xin lỗi ngài.. Là do tôi sơ xuất!
Cuộc cãi vả của hai người đấy vẫn tiếp tục dưới cơn mưa tầm tã:
[??? ]: Thế thì, chỉ có hai người chúng ta ở trong toà lâu đài [1] này thôi sao?
"Người đấy" vừa nhấp nhá ly trà vừa cong miệng lên hỏi, người còn lại đưa tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy:
[??? ]: Bên trong viết gì thế?
"Người đấy" hỏi, "người kia" trả lời:
[???]: Thưa ngài, Chủ nhân đưa tấm giấy này cho tôi và bảo rằng " Sẽ có một người khác tới lâu đài của chúng ta "
"Người đấy" nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, nhắm mắt hỏi:
[??? ]: Thế.. Thời gian tới của người ấy?
[??? ]: Không có ghi ạ!
"Người đấy" chép miệng ngán ngẩm, đứng dậy đi đến cái ghế sofa rồi lấy tay quấn tóc màu đỏ nâu nằm xuống:
[???]: Thật sự chán nản, tại sao ta lại làm việc như vậy chứ?. Chậc, chợp mắt một cái đã chừng nào người đó đến thì hãy gọi ta dậy. Chúc ngủ ngon.
"Người kia" ngẩn người ra khi người đáng kính hành động như vậy, cậu lắc đầu cho qua rồi cầm dù ra ngoài trong ngóng tình hình.
Bên ngoài, 5 con quỷ nhỏ da xanh lè nổi mụn cóc khắp người nối tiếp nhau thành hàng đuổi theo cái gì đó:
Quỷ xanh nhỏ thứ 1: Phải bắt được nó..Grừ.. Vì nó mà chúng ta mất đi món hàng trắng ngon Arghhhhh!!
Con quỷ xanh thứ nhất khè lưỡi tức giận, những hạt mưa ngày càng nặng hạt, con quỷ xanh hàng thứ ba mở miệng nói với con quỷ thứ nhất:
Quỷ xanh nhỏ thứ 3: Anh nhất yêu dấu, chúng ta nên đi về và mặc kệ đứa đã phá hoại bữa ăn của chúng ta?
Con quỷ thứ nhất liền liếc ngay con quỷ thứ ba, nó quát:
Quỷ xanh nhỏ thứ 1: MÀY NGHĨ TAO SẼ DỄ DÀNG ĐỂ CHO THẰNG ĐÓ THOÁT SAO!! TAO PHẢI BẮT ĐUỢC NÓ! XÉ XÁC NÓ VÀ CẮN BỘ LÒNG VÀ TIM CỦA NÓ!!
Con quỷ xanh thứ nhất giận đến nỗi người nổi gân, mặt đỏ như quả ớt khiến cho 4 con còn lại câm nín:
Quỷ xanh nhỏ thứ hai thấy được liền chỏ mỏ nịnh bợ xoa dịu cơn tức giận của con quỷ thứ nhất:
Quỷ xanh nhỏ thứ 2: Anh cả, anh hãy bớt nóng giận. Ý của em ba là nó muốn chúng ta đi về ngỡ đâu trên đường đi ta sẽ có một món ngon, chất lượng, bổ béo hơn thì sao?
Quỷ xanh nhỏ thứ 5: Em đói!
Con thứ năm cất tiếng "đói" lên, các anh của nó không hề để tâm mà theo chỉ thị của con thứ nhất.
Trong góc hẻm nhỏ có một con người nào đấy gỡ chiếc mũ nồi da beo ra và thở phì phào vì thoát khỏi bọn quỷ:
[???]: Mình phải đến chỗ đó nhanh!
"Người đó" bước thật chậm không gây ra tiếng động đi về phía trước, nhưng con quỷ hàng thứ 4 ló ngó xung quanh nên vô tình nhìn thấy cậu, nó liền bẩm báo với con thứ nhất:
Quỷ xanh nhỏ thứ 4: ANH NHẤT, LÀ NÓ CHÍNH NÓ LÀ NGƯỜI PHÁ ĐÁM BỮA ĂN CỦA CHÚNG TA!!
Con quỷ thứ nhất khè lưỡi mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng:
Quỷ xanh nhỏ thứ 1: Được~ tao sẽ phải trả thù. Nào, anh em của ta.. Đến giờ săn bắt cho cái bụng đói này rồi ❤
Những con quỷ phía sau bỏ tay khỏi nhau ra và bắt đầu truy đuổi cậu. Cậu chạy bán sống bán chết nhưng lại sơ xuất vấp ngã cục đá ngay đó:
[???]: Chết thật!
Cậu nghiến răng, đứng dậy và chạy tiếp
Vào lúc đó, " Người kia" núp ngay bức tường thấy mấy con quỷ chạy theo ai đó, cậu nghĩ rằng "chắc chắn" thứ mà bọn quỷ đang truy đuổi là người phía bên mình.
[???]: Dù biết có đúng hay không thì cũng phải tiêu diệt hết bọn chúng.
Tiếng sét to đùng giáng xuống làm cho " Người đấy " trong toà lâu đài tỉnh giấc, " Người đấy " nhìn xung quanh không thấy " Người kia" đâu, hoảng hốt:
[???]: Thằng nhóc ấy đi đâu được cơ chứ. Thật là!
" Người đấy " cầm vũ khí và chiếc ô lao ra ngoài tìm " Người kia".
Cuộc truy đuổi của bọn quỷ vẫn đang tiếp tục, con quỷ thứ nhất mắt đỏ lè lưỡi hung hăn cao chạy bay xa về phía trước:
Con quỷ xanh thứ nhất: CHẮC CHẮN TAO PHẢI BẮT ĐƯỢC MÀY!!
Nó nói mặc kệ nước mưa liên tục bắn vào mồm nó, cậu xoay lưng giơ cây súng trước mặt nó:
[???]: Chết đi!
Bằng!
Tiếng súng vang lên, cơn mưa vẫn nặng hạt.
Bạch bạch bạch
Tiếng chân chạy của "người đấy" dừng lại:
[???]: Tiếng súng này... Không lẽ nào.. Không, chắc không phải.. Malus Domestica!! Ngươi ở đâuuu??
" Người đấy " tiếp tục la hét, tìm kiếm dù cơn mưa chẳng dịu bớt đi.
Con quỷ thứ 4 và 5 đang đối đầu với "người kia". Do tiếng súng lúc nảy đã làm cậu xao nhãng nên bị mất cảnh giác.
Xoẹt
Tiếng vải bị xé toạt bởi móng vuốt của con quỷ thứ 4, cậu nhanh chóng lấy lại tâm trí rồi tiếp tục chiến đấu với hai con quỷ.
Hộc...Hộc...Hộc...
Tiếng thở hồng hộc sau khi hạ được con quỷ thứ nhất. Máu của nó hoà trộn với nước mưa, màu đỏ thẫm dần nhạt đi.
Bốp!
Con quỷ thứ hai thứ ba đùa nghịch chọi đá vào người cậu, lên giọng đầy thách thức:
Con quỷ xanh thứ hai: Có ngon thì lại đây giết hai tụi tao đây này!
Con quỷ xanh thứ ba: Anh nhất yêu dấu của ta chết rồi.. Cũng đáng, nhưng mày có ngon thì lại đây đánh hai tụi tao này ~
Cậu xoay lại nhìn chúng bằng đôi mắt kiên quyết:
[???]: phải giết hết các người.. Ta phải đến được chỗ của chủ nhân!
Cuộc chiến vẫn tiếp tục, "người đấy" vẫn chạy la tên "người kia":
[???]: Ngươi đang ở đâu vậy chứ... Malus domestica..
Rác bắt đầu bốc mùi hôi thối lên, lũ quỷ bắt đầu chiếm lợi thế, tấn công hung hãn hơn:
Con quỷ xanh thứ 4: Ahaha, CHẾT ĐI!
Con quỷ thứ 4 la lớn nhờ thế " Người đấy " mới nghe được và lao đến giúp đỡ.
Bên cạnh đó, cậu kia bỏ nón mũ nồi da beo ra một bên, lao vào chiến đấu
[???]: Ay!
Vết thương khi nãy do con quỷ thứ 4 làm giờ máu đã lan ra:
[???]: Chết thật!
" Người kia" cố nghiến răng chịu đau, lấy lại bình tĩnh hợp tác ăn ý " Người đấy " hạ hai con còn lại
.
.
.
.
.
.
Cuộc chiến tiêu diệt cả 5 con quỷ cấp thấp đã kết thúc:
[???]: Tại sao ngươi ra ngoài mà không nói với ta một lời nào hả Malus domestica!?
" Người đấy" ôm " Người kia" vừa trách móc, cậu trả lời:
Malus Domestica: Tôi không muốn phá hủy giấc ngủ của ngài vả lại tôi muốn ra ngoài để thăm dò tình hình và xem " Người ấy " Đã đến chưa. Ừm, ngài đừng ôm tôi chật quá...
" Người đấy " ngước lên xụ mặt, tay cầm mảnh vải kéo mạnh vào vết thương, đe dọa:
[???]: Thế thì lần sau ra ngoài, làm ơn viết thư thôi cũng được!
" Người kia" Đau đến cả chảy nước mắt:
Malus domestica: V.. Vâng.. Đau!
Sau khi tiêu diệt con quỷ 2 và 3, cậu bịt miệng như sắp muốn nôn mửa ra vì mùi hôi thối xung quanh:
[???]: Loài người... Họ...thật bẩn thỉu!
Cậu vừa nói, bịt miệng vừa cố lê lết ra khỏi chỗ đấy
Mưa vừa tạnh, " Người đấy " đứng dậy tay chống ngay hông nhìn xung quanh:
[???]: Tạnh mưa rồi, mau mau tìm người ấy rồi về giặt cái đầm đẹp đẽ này cho ta..
Malus domestica: Vâng!
Hai người ấy đi xung quanh, tìm hết các ngõ, góc đến tối:
[???]: Gì chứ! Không lẽ người ấy chưa đến sao?
" Người đấy " tức giận quát, " Người kia" tiếp lời:
Malus domestica: Chúng ta nên về nhà thôi ngài Cosmos, ngày mai tôi sẽ ra ngoài tìm tiếp?
" Người đấy " đành nghe lời " Người kia" vì không thể chịu nổi khi mặt bộ đầm ướt sũng này được
Cả hai đã về đến nhà, vừa mở cửa ra thì thấy đèn bật sáng trưng và có mùi thơm của đồ ăn dưới nhà bếp bay lên:
Malus domestica: Là ai!
" Người kia" hét lên, liền có người đáp lại:
[???]: Vâng~? Có ai gọi tôi đấy!?
Nghe giọng nói quen thuộc, " Người đấy" vui vẻ:
[???]: Giọng nói đó... Chẳng phải là Lactuca indica sao!
-----------
[1]: Đại bản doanh trong một tòa lâu đài, các loài thực vật, hoa khi được triệu hồi sẽ được ở trong đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top