Phần Truyện Không Đề
Cậu, tay đút túi áo, khẽ đến bên tôi. Làn khói trắng mờ theo tiếng cậu thở hắt ra làm tôi chợt nhận ra rằng mùa đông đến mất rồi, sáng nay tôi có lục tìm áo khoác, thắc mắc vì sao trời lại lạnh đến vậy. Đông rồi, cậu lại đến bên tôi
- Sao?
Cậu không nói gì, không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu cúi đầu, rụt cổ trong chiếc áo măng tô to sụ, lại một làn khói nữa bay lên theo tiếng cậu thở hắt
Trời đông, nắng nhạt màu, khô khốc những màu xanh cũ kĩ loang lổ trên nền trời. Mùa đông, chỉ màu trắng với xanh. Mấy cái cây tôi chăm hôm nay rụng lá cả, rơi lả tả trên nền bê tông lạnh buốt, xào xạc nghe như tiếng nhạc. Cũng lâu rồi tôi mới nghe lại tiếng gió rít căm hờn bên tai. Tay tôi tê cứng lại, da khô nẻ nở toác ra, hai bên má cũng vì thế mà ửng lên ran rát. Tôi tự hỏi đông đến từ khi nào mà nhanh thế, hay đến tận hôm nay tôi mới biết được chính xác mọi vật xung quanh mình như thế nào. Tôi ôm cây đàn, gảy một bài nhạc, ngón tay tôi rát, cảm tưởng muốn bật máu rồi
"Look back in bitterness going back to broken piece of past
Staying in memories hesitating stepping forward to real
I'm stupid wanderer wandering poor fellow, give up now to live in the peace that we made before
Ohio gentle wave on ocean of recall
oh hi oh hi I watch your pain
oh hi oh hi the same as mine
Long story truly short rewind it ever over again
Hard to fine the rest world without you never can stand
I'm stupid blind old man deny suck a bright light give up glow
to live in the peace that we made before
Ohio gentle wave on ocean of recall
oh hi oh hi I watch your pain
oh hi oh hi the same as mine
Take me from your breath let me down to back to real
I'll erase you set me free from you know it's hard to try
oh hi oh hi I watch your pain
oh hi oh hi the same as mine"
...
Ngày này năm trước, tôi và Chorong chia tay. Trong cái tiết trời giá lạnh khi đông về, ngày mà tôi cần hơi ấm của chị nhất, chị nói lời tạm biệt. Chị chẳng đi đâu cả, chỉ là muốn ra khỏi cuộc đời tôi. Đương nhiên là tôi khóc, tôi đau, cái lạnh căm căm chỉ khiến cho tiếng trái tim tôi vỡ vụn càng rõ lên mồn một. Chị đi, lạnh lùng như làn khói từ trong tôi. Ra đi hờ hững, tuyệt nhiên không để lại chút tàn dư nào. Tan biến vào tuyết trắng
Tôi vẫn nhớ dáng hình chị khum người trong chiếc áo khoác, bước vội vàng về phía tôi. Cả buổi hôm ấy chị chỉ cúi đầu, là tôi ngu ngốc đã không nhìn vào mắt chị lần cuối, để giờ vẫn còn băn khoăn về nỗi buồn của chị có là thực hay hư. Rồi chị thở hắt ra, khẽ rít điếu thuốc mới châm, quay lưng bỏ đi. Lần cuối cùng, tôi chỉ nhìn thấy rõ nhất là bóng lưng chị và cả đôi vai nhỏ run bần bận trong chiếc áo khoác. Chị không khóc, tôi chắc chắn. Còn tôi lại khóc rất nhiều
Đó là mùa đông cuối cùng tôi còn quan tâm đến mọi vật xung quanh tôi. Bằng chứng là năm nay đông đến lúc nào tôi còn chẳng rõ. Đêm qua tôi còn ngủ ngoài hiên nhà mặc dù rét căm căm. Tôi quen có chị, tôi quen việc lười nhác để chị nhắc nhở, để chị chăm sóc. Cho đến giờ vẫn còn thèm cái cảm giác ấy vô cùng
Park Chorong, em nhớ chị!
...
Nỗi đau của cậu và tôi, ít nhiều giống nhau. Tôi và cậu, đều chia tay người mình yêu thương vào ngày hôm nay, tôi là của năm trước, cậu là của vài năm trước. Cậu khom người, ngồi thu lu trên chiếc ghế đẩu mà tôi đặt trên sân thượng, cậu cũng hút thuốc
- Bomi này! Tớ lại nhớ rồi
Tôi nhớ đêm qua tôi và cậu còn nhậu hết tăng hai mới vác xác về nhà, cậu say vật vã, miệng nói lảm nhảm. Cậu luôn luôn vui vẻ, lạc quan. Nhưng vào ngày này thì không, có lẽ mấy chai rượu kia, cậu đem hết tâm sự về người mình yêu trút hết vào rồi. Tôi gật đầu
- Tớ cũng nhớ, Naeun ah!
Cậu nhếch mép cười chua chát, miệng rít một hơi thuốc.
- Hayoung không biết sẽ thế nào? Em ấy có bị lạnh không? Đông năm nay đến sớm, hy vọng rằng em ấy không cảm lạnh
- Em ấy không sao đâu Naeun. Sao cậu không đi thăm em ấy?
- Tớ sẽ đến vào buổi chiều. Sáng lạnh quá!
Cậu run khe khẽ
Khổ thân cậu, Son Naeun bé nhỏ của tôi
...
Oh Hayoung là ai? Là người mà cô yêu. Em là một nghệ sĩ, cùng với cây guitar trở thành đôi tri kỉ. Em là người lãng mạn, luôn bay bổng, luôn say mê sáng tạo, tham vọng luôn ngập tràn trong em. Nhưng một người nghệ sĩ, mấy ai lại không lụy
Lụy, không phải em lụy tình, mà em lụy nghiệp. Em đam mê cái nghiệp nghệ sĩ, em đam mê cái cách mình say sưa cùng cây đàn guitar, chu du khắp thiên hạ. Là nghệ sĩ, ai chẳng muốn yêu và tự do. Em yêu cô, em yêu hát, em yêu tự do, bay bổng. Em yêu tất cả mọi thứ xung quanh em, nhưng càng yêu em lại càng ghét. Nghệ sĩ ai mà chả thèm cái hoàn hảo, một bài hát viết ra đâu chỉ có vài nốt nhạc đã là bài hát, một câu truyện viết ra đâu chỉ có vài ba câu ghép lại là thành truyện. Em ghét bản thân em vì chính cái sự ham muốn hoàn hảo ấy, vì em biết trên cõi đời này, hoàn hảo là không thể. Như thể một cây đàn được nghệ nhân tỉ mỉ hoàn thành lại đặt ngang hàng với những cây đàn méo mó khác trong cuộc sống. Người ta sẽ chỉ cần em thật sự, khi những cây đàn kia đều đẹp đẽ. Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Và cả chính em cũng thế. Vậy là em đi. Em ra đi chôn mình trong mớ hoàn hảo hỗn độn của cuộc sống.
Em nói với cô rằng cuộc sống này, chính em cũng không cần đến em
Và em đã sai. Cô là nhà văn, cô hiểu điều đó. Em tìm hoàn hảo trong từng nốt nhạc, cô tìm trong từng câu văn. Cả hai đều uốn méo thành thẳng, sao em bỏ cuộc quá sớm. Ân hận quá muộn rồi, cô đau lòng khi biết mình chẳng thể dậy em được giá trị thực sự của sự hoàn hảo ấy. Cô hận bản thân mình nhiều hơn em hận thế giới không hoàn hảo này.
.
Ngày em ra đi, gió lướt tê cứng hai hàng mi. Từng giọt nước đọng lại đóng thành băng trên hàng mi cô. Ngày em đi, cả Đại Hàn Dân Quốc bàng hoàng, có lẽ quá lâu rồi Đại Hàn Dân Quốc mới lại đón nhận sự ra đi tàn khốc như thế. Sự ra đi trên đường ray tàu hỏa, đau đớn, không tức tưởi
.
Cô vội vã đến ga tàu sau cuộc gọi của em. Giọng nói của em bình thản, êm đềm, như bầu trời xanh kia không có lấy một gợn mây. Lời em nói, từng câu từ có chút khẩn khoản
- Đến nhanh nhé...
Cô tìm mãi mới thấy nơi em hẹn, nó ở nơi khá xa sảnh chính. Vắng tanh, cô thấy dáng em cùng cây đàn lang thang trên đường ray tàu hỏa. Em ung dung nghịch mấy viên sỏi bằng mũi chân, cố giữ thăng bằng trên thanh sắt bé tí của đường ray. Em như một đứa trẻ, hồn nhiên, ngây ngô đến lạ
Bầu trời nhạt màu nắng, mùa đông năm nay có lẽ đến hơi muộn. Không khí vẫn vương vấn mùa thu, ánh nắng nhàn nhạt ảm đạm. Tiếng gió thổi nghe sao tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức lòng cô cồn cào không yên. Bất an, chút lo lắng dâng lên vô thức trong lòng.
Cô tiến đến gần em. Em cười, đôi mắt vẽ thành hai đường vòng cung trên gương mặt bầu bĩnh của em. Đôi chân đã đứng gọn trong lòng đường ray
- Em nhớ chị!
- Chị cũng nhớ em
Cô đứng trên cao, nơi an toàn hơn so với em
- Cứ đứng ở đó nhé. Đừng xuống đây
- Ừ. Chị sẽ không xuống đâu
- Em sẽ nhớ chị lắm, Naeunie
- Em sẽ đi đâu sao - Cô ngờ ngợ
- Em sẽ đi đến nơi chấp nhận sự mu muội của em
- Mu muội? Em nói gì thế? Mu muội ở đâu?
- Em và chị cùng là nghệ sĩ phải không. Và chúng ta đều đam mê sự hoàn hảo. Nhưng chúng ta đều biết, thế giới này làm gì có sự hoàn hảo ấy. Em đã đi nhiều nơi rồi, em cũng lĩnh hội được nhiều thứ vậy mà giờ vẫn quanh quẩn không thể tìm ra đâu là hoàn hảo
- Hoàn hảo không phải tìm mà có. Hoàn hảo là ở em, Hayoung. Em phải tạo ra nó. Em là hoàn hảo, em không cần quan niệm sâu xa, chỉ cần em coi mọi thứ hoàn hảo thì nó sẽ trở thành hoàn hảo. Hayoung, đúng trên đời này không có điều gì hoàn hảo cả, như chiếc bánh em làm ra cũng vậy thôi. Có thể nó không ngon, nhưng đó là thành phẩm của em, em tự tin về nó, vậy cái bánh ấy là hoàn hảo. Vị của nó ngon hay không còn chẳng thể kiểm chứng được em ạ, vì còn có những người có khẩu vị như vậy, có người có khẩu vị đòi hỏi hơn thế nữa. Hoàn hảo hay không là do em, Hayoung. Chẳng có gì trên đời này hoàn hảo được. Hoàn hảo là nhờ có em
- Muộn rồi Naeun. Chẳng có ai trên đời này đủ hoàn hảo hảo cả
Em vừa dứt lời, tiếng còi tàu hỏa đã réo lên như điên, chuyến tàu hỏa khiến đường ray dưới chân em rung lên bần bật. Em vẫn đứng ở đó nhìn cô cười, mái tóc vàng ngắn ngang vai khẽ bay lên trong gió, bụi bắt đầu bay nhảy trong không trung. Cô sợ hãi nhìn em, tại sao em lại cười, cười vì điều gì chứ.
- Đừng có bước xuống, Naeun. Chị biết đấy, em cần đi tìm nơi dành cho em
Naeun rối bời, hoảng loạn chìa tay về phía em, khuôn mặt dần chuyển sắc
- Im đi, Hayoung. Thế giới này là cho em. Thế giới này là của em. Chết không phải là nơi em cần đến. Hayoung nắm lấy tay chị. Bước lên đây đi. Em không được chết!
- Không có chỗ cho em đâu mà chị. Đâu có ai như em đâu!
- Không có ai như em cả. Vì em là độc nhất vô nhị. Nắm lấy tay chị, chị sẽ cho em biết nơi dành cho em. Đi mà Hayoung em không thể như thế được
- Cứ để tuổi hai mươi của em chết với cây đàn đi chị
Cô cứ gào thảm thiết, giọng nói gần như lạc đi. Đôi tay bất lực chìa ra chỉ mong em nắm lấy tay mình. Nhưng em không chịu làm thế. Em đứng đó, mắt bình thản nhìn cô, môi vẫn cười, hai tay em buông thõng. Cô hận lúc đó không thể đánh em một trận, mà lúc đó còn nghĩa lí gì nữa. Tại sao em lại cứng đầu như vậy? Tại sao em lại ngu xuẩn như vậy? Nắm lấy tay cô khó đến vậy sao?
Trước mắt cô Oh Hayoung có thể cao lớn lắm, nhưng với con tàu kia thì em nhỏ bé vô cùng. Nó hiện ra trước mắt cả hai, lao đến như vũ bão, tiếng rít còi, tiếng tàu phanh gấp gầm rú trên nền trời tĩnh lặng. Như một cơn bão bất ngờ đến, khi tất cả mọi thứ còn đang yên bình nó đến như gào thét, mắng mỏ con người ta. Đường ray rung lên càng mạnh, chiếc tàu càng gần biết bao. Cô vẫn ra sức cầu xin em nắm lấy tay cô, vẫn ra sức gào thét mong em thay đổi suy nghĩ.
- Xin em. Nắm lấy tay chị. Lần này thôi! Đừng chết mà Hayoung!
Nước mắt rơi cũng chẳng làm em động lòng. Cô cứ gào lên, đến lạc cả giọng. Nhưng em đâu có quan tâm đến nó. Tiếng người gọi lại, tiếng người gào thét, tiếng còi tàu rống lên, tiếng đường ray tàu hỏa rít dài. Em thản nhiên nhìn về phía con tàu ấy. Cái chết trong gang tấc, em cười
- Em yêu chị, Naeun!
Cô bật cả người lại, ngã nhào về phía sau. Cô khụy cả thân hình xuống nền đất lạnh, khóc hết nước mắt, khóc đến kiệt quệ. Cô không thể tưởng tượng được những gì mình vừa nhìn thấy đều là sự thật. Cô sợ, hoảng sợ thực sự. Cô, đáng nhẽ cô có thể cứu em, nhưng cô chẳng thể dũng cảm, cố gắng nắm lấy đôi tay em lần cuối. Em mãi đi xa thật rồi. Giá mà em nói với cô những điều ấy sớm hơn một chút thì em đã không chết. Em rốt cuộc cũng ra đi!
...
- Bomi, cậu có muốn đi cùng tớ không?
- À thôi! Tớ có việc bận
- Ừ vậy tớ đi trước
Naeun đập vai tôi rồi tạm biệt. Tôi cũng khẩn trương mặc thêm đồ rồi đi
Tôi muốn đến quán coffee đó, nơi hướng ra kỉ niệm cuối cùng của tôi và chị
Tôi vẫn ngồi ghế quen thuộc, một cốc cappuchino nóng hổi cho một ngày đông lạnh. Tôi lại nhìn nơi ấy thật kĩ. Tuyết rơi đầy trên mặt phố, khung cửa kính ẩm ướt hơi nước lung linh dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm. Tôi ung dung ngồi đó, mặc cho lòng có nặng chịch nỗi buồn về một ngày xa xưa, tôi không thể tỏ ra sầu não được
Rồi chiếc áo denim to sụ khoác trên con người bé nhỏ ấy bước chầm chậm qua. Con người ấy có ngẩng mặt lên, hơi thuốc trắng mờ làm nhèo đi khuôn mặt ấy. Nhưng sao tôi quên được, tôi nhớ nó như in mà, nhớ nó như thể hình ảnh này mới thấy ngày hôm qua thôi.
Và chị đứng đó, chẳng hiểu lúc ấy vì sao chị cười với tôi. Tôi vùng chạy ra ngoài, trước mặt chị, tôi dần trở nên yếu đuối
- Park Chorong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top