2 | Trực nhật?
...
Tiết đầu là Hoá, tôi thì không giỏi Hoá nên nằm ngủ gục xuống bàn tự nhiên như nằm trong "chăn ấm đệm êm" ở nhà.
Tôi ngủ ngon đến nỗi quên trời quên đất. Một mình thảnh thơi trong khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng... À không, Yujin, cậu ấy cũng đeo tai nghe nhạc chứ không hề nghe giảng.
Không lẽ Yujin cũng không giỏi Hoá hả ta?
Đang ngủ hăng say, bỗng tôi cảm giác có gì đó tiến tới trước mặt, rất gần.. Là gì vậy?
Thôi kệ. Dù có là gì cũng không thể cản trở được giấc ngủ tuyệt đẹp của tôi.
Chợt có bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, tôi cũng lim dim mở mắt thì đã tinh ý nhận ra thầy chủ nhiệm đang đi tới bàn mình.
Tôi nhanh tay lấy viết cầm, bỗng biến thành học sinh chăm ngoan trong tức khắc. Nhìn sang bên cạnh, Yujin cũng đã tháo tai nghe từ khi nào mà chăm chú nhìn sách vở.
May mắn là cả hai đều đã thoát được "kiếp nạn thứ 82" của thầy Baek.
Mà khoan.. Là Yujin gọi tôi dậy hả?
Tôi đội ơn cậu lần này, Han Yujin.
"Được rồi, tiết học đến đây thôi nhé!" Thầy hạ phấn xuống.
Không khí trong lớp ồn ào hẳn lên sau khi thầy Baek ra ngoài.
"Cậu chuyển về đây là chuẩn bị cho giải đấu bắn súng sắp tới đúng không, Yujin?" Bạn nam bàn trên quay xuống hỏi.
Yujin chỉ gật đầu không đáp.
"Cậu còn trong đội tuyển bóng đá không vậy? Tớ thấy cậu chơi hay lắm!" Haemin tiếp chuyện.
"Tớ còn" Cậu ấy thật sự nói rất ít.
"Chào cậu, tớ tên Y/N. Rất vui được làm quen" Tôi nhân cơ hội bắt chuyện.
"Ừ, rất vui được làm quen với cậu" Yujin đáp.
Mong là cậu ấy không nghe thấy lời tôi nói khi nãy ở hành lang. Mới gặp lần đầu, để lại ấn tượng xấu cũng không tốt gì.
Chuông reo đến giờ ăn trưa, một loạt học sinh trong lớp lại túm tụm lại bàn tôi tiếp tục hỏi chuyện Yujin. Tôi cũng không màng bận tâm đến cậu mà cùng Jinseo xuống canteen.
_____
"Chào các cậu!" Cô bạn Hanna lớp cùng lớp tới bắt chuyện, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn ăn nơi tôi và Jinseo đã xí từ trước.
"Này, Yujin đẹp trai thật đấy" Đi sau Hanna là Rahee.
Tôi và Jinseo đồng thời cười trừ.
"Bình thường có thân thiết đâu nhỉ, sao nay lại tìm đến bọn mình vậy?" Jinseo khẽ nói vào tai tôi.
"Thôi cứ tiếp chuyện vui vẻ lên" Tôi lặng lẽ đáp.
Bàn ăn lúc này sao cứ sượng trân vậy trời.
Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết. Hanna hào hứng hỏi chuyện bọn tôi.. À, nói đúng hơn là hỏi chuyện về Han Yujin.
"Yujin - bạn mới chuyển đến cao thật đấy! Cậu ấy cao bao nhiêu thế?" Hanna hỏi.
"À... chắc cao tầm m8" Tôi tạm trả lời cho có lệ.
Tôi chỉ ngồi cùng bàn thôi, có phải thần đâu mà biết cái cậu Yujin đấy cao bao nhiêu.
Họ cứ liên tục tám chuyện về Han Yujin không ngớt. Vô vàn thắc mắc của họ được miễn cưỡng giải đáp bởi tôi.
"Y/N này, cậu ngồi cùng bàn với Yujin, cậu có moi được thông tin gì từ cậu ấy không?" Rahee vừa ăn vừa hỏi.
"Mới quen nhau mà, sao biết gì được" Jinseo đáp thay tôi.
"Yujin, cậu ấy có sở thích gì đặc biệt không vậy?" Hyunjin quay sang hỏi tôi.
"À..nghe nhạc hả?" Tôi cũng chả biết trời ơi.
"Yujin đi size giày gì thế, nói cho tớ biết được không?"
"Cậu ấy thích ăn gì thế?"
"Nghe nói Yujin chuyển trường để chuẩn bị giải đấu bắn súng tiếp theo đúng không?"
"Yujin chắc chưa có người yêu đâu nhỉ?"
Hai cô bạn này.. có thể cho tôi ăn một bữa trưa ngon miệng được không?
"Nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ thẳng thắn nói với họ đi, đừng để ý" Jinseo khẽ nói vào tai tôi.
"Haiz.." Tôi thở dài.
Đẹp trai thôi mà, sao con gái thích vậy?
Ừ thì tôi cũng mê trai đẹp, mấy oppa Zb1 rồi Enha, TXT,... Nhưng mà mê người tài năng cơ. Chứ cái cậu Han Yujin có gì mà lắm người thích vậy?
À.. Cậu ấy giỏi bắn súng với bóng đá nữa. Tôi lại tự vả rồi..
_____
"Cho cậu đấy" Một cậu bạn đi tới đặt xuống bàn hộp sữa dâu cạnh chỗ Jinseo đang ngồi.
"Jinseo bị dị ứng với dâu" Tôi cau mày nói.
"Không sao đâu, Y/N. Cảm ơn cậu nha, nhưng mình không uống được rồi." Jinseo thân thiện trả lại hộp sữa.
Cậu bạn kia nghe vậy cũng đành cầm hộp sữa lủi thủi đi. Lúc đi, cậu ta không quên nói kháy tôi: "Làm như mình được tặng sữa không bằng mà thái độ".
"Jinseo vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính. Hỏi sao lắm vệ tinh thật!" Hanna nhân cơ hội khen rồi khoác tay Jinseo.
Không hiểu trong câu từ Hanna nói có hàm ý gì mà ngắt lời, cậu ta liền liếc sang tôi. Xía, ai cho cậu ta khoác tay bạn tôi tự tiện như vậy.
"Yujin xuống nhà ăn kìa" Rahee nhanh mắt báo tin.
"Đẹp trai thật..!" Hanna cũng thốt lên.
Bằng một cách thần kì nào đó, Yujin cùng hội bạn mới quen của cậu đã chọn chỗ ngồi cạnh bàn ăn của bọn tôi.
"Có duyên thật đấy! Yujin ngồi cạnh bàn mình kìa" Rahee cười nói.
Hanna và Rahee lại tiếp tục cuộc hội thoại với những thắc mắc không ngớt về Han Yujin. Tôi cũng đành trả lời họ mà quên ăn uống luôn.
Có phải tôi nhầm tưởng hay không, mà sao cứ cảm giác được ánh mắt Yujin hướng về phía bàn mình.
Cậu ấy nhìn Jinseo hả? Tôi ngồi cạnh Jinseo nên có thể nhận thấy được..
"Này, cậu có để ý Yujin nhìn về hướng mình không?" Jinseo thì thầm với tôi, dường như cũng cảm nhận được gì đó.
"Tớ cũng thấy vậy" Tôi khẽ đáp, thoáng nhìn được nụ cười của Jinseo.
_____
Sau buổi ăn trưa, tôi như được giải thoát khỏi sự tra hỏi của hai cô bạn kia. Tôi cùng Jinseo đi dạo dưới sân trường trong giờ giải lao.
"Nãy tớ thấy cậu chả ăn gì nhiều, hay lát về ăn teokbbokki đi. Tớ mới biết quán ăn này nè, nghe bảo ngon lắm!" Jinseo gợi ý.
"Không sao đâu, lát về tớ có việc. Chắc không đi chung với cậu được rồi." Tôi nói.
"Chán vậy."
"Mà cậu còn crush đàn anh Heeseung à." Tôi nhanh mắt chỉ tay về hướng chàng trai vừa ghi bàn trong trận bóng rổ gây cấn trên sân vận động phía trước.
"Ừ, nhưng anh ấy sang năm ra trường. Có lẽ thôi vậy, tớ sẽ từ bỏ." Jinseo nói, nụ cười nhạt dần.
"Thật sao?"
"Anh ấy có nhiều người ái mộ quá, vả lại, tớ cũng..." Jinseo ngập ngừng.
"Cậu cũng sao cơ?" Tôi thắc mắc.
"Không có gì đâu"
Jinseo nói với giọng nhỏ lại, tôi cũng không gặng hỏi nữa.
_____
Những tiết học cuối trôi qua lâu hơn tôi nghĩ..
Cuối buổi học, thầy Baek thông báo: "Cả lớp chú ý, tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức hội trại 7 ngày dành cho học sinh khối 11 do hội phụ huynh đề xuất."
Thầy chủ nhiệm vừa dứt câu, toàn bộ học sinh trong lớp đều xôn xao bàn tán, hào hứng lên kế hoạch cho chuyến đi.
"Nhưng..!" Thầy Baek nói tiếp.
"Sau hội trại, cả khối sẽ phải tham gia kì thi khảo sát tháng 9."
"Hể" Cả lớp từ nét mặt vui vẻ chuyển sang chán nản.
"Thầy mong các em không vì quá phấn khích chuẩn bị cho chuyến đi mà bỏ quên chuyện học hành. Cả lớp nghe rõ chưa?"
"Rồi ạ" Mọi người đồng thanh, ai nấy đều tụt hứng, trưng ra bộ mặt ngán ngẩm.
Ngay sau khi thầy Baek rời lớp, lớp trưởng Haemin liền lên bục nói tiếp: "Hôm nay đến phiên bàn Y/N trực nhật nhé"
Chết rồi. Sao tôi lại quên mất vụ trực nhật nhỉ? Vậy làm sao tôi kịp đến khu tưởng niệm, còn chưa mua hoa nữa chứ.
...
Sau khi cả lớp đi về hết, còn lại mỗi tôi và Yujin. Có phải bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng không? Hay chỉ mình tôi thấy vậy?
"Thế này đi, tớ sẽ lau bảng, quét hành lang. Còn cậu quét 2 dãy và lau sàn nhé" Tôi nói.
"Ừ" Yujin khẽ đáp.
Nói xong, tôi liền lấy giẻ lau bảng đi giặt, bỏ lại Yujin thẫn thờ trên lớp.
"Trời.. lát nữa mình còn phải thăm bố nữa" Tôi thở dài.
Chân thì cứ đi mà mắt mũi không để ý xung quanh.
"A.. đứa nào vậy?" Một bạn học.. à không một thằng nhóc bằng tuổi tôi cau mày.
"Chết rồi, lỡ va phải tên nào đây, sao nhìn trông bỉ ổi thế" Tôi thầm nghĩ.
"À cho mình xin lỗi.." Tôi vội cứu cánh bản thân rồi té vội đi nhanh.
"Đứng lại đấy? Tưởng xin lỗi là qua chuyện à?"
"Toang.. chạy nhanh thôi" Tôi thoáng nghĩ rồi phóng như điên với phương tiện "căng hải".
"Ya con nhóc kia đứng lại!" Tên đó cũng chạy theo tôi thụt mạng.
Ủa, Yujin sao lại đang lau sàn thế này. Lỡ mình chạy nhanh quá ngã sấp mặt rồi sao. Đầu thì nghĩ thế mà chân tôi vẫn không phanh lại được.
Chợt Yujin quay đầu nhìn sang, chắc hẳn cậu ấy cũng bất ngờ trước tình thế này mà không khỏi ra tay làm gì được. Chân tôi chưa kịp phanh lại đã trượt ngã mà may mắn đã có cánh tay trắng trẻo của Yujin đỡ kịp thời, còn tên kia thì ngã lăn quay ra đó.
"Có chuyện gì vậy?" Hỏi chưa dứt câu, Yujin liền nắm cổ tay tôi chạy đi trước tên mặt bỉ ổi đứng dậy.
Cậu ấy dẫn tôi chạy đến phòng nghỉ ngơi của vận động viên học sinh trường.
"Ha..." Yujin thở dốc.
"Yujin..cậu có thể.." Nói rồi, tôi liếc xuống bàn tay Yujin, cậu ấy nắm cổ tay tôi hơi chặt.
"À..tớ xin lỗi" Yujin bối rối liền rút tay lại.
"Không, tớ mới là người đẩy cậu vào tình thế này, xin lỗi cậu nhiều nha"
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Yujin thắc mắc.
"Tớ chỉ vô tình va cậu ta thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top