Chap 10

Hôm nay, lớp của Y/N có tiết học thêm buổi tối. Sau khi tan học, bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt sũng vì cơn mưa ban chiều.

Y/N thu dọn sách vở, vươn vai một cái rồi rời khỏi lớp. Sooha hôm nay có việc nên không đi học thêm, cô đành phải về một mình.

Đáng lẽ nên về sớm hơn...

Y/N tự trách bản thân vì đã nán lại quá lâu để ghi chép bài. Giờ này đường phố vắng tanh, gió lạnh thổi qua làm cô khẽ rùng mình.

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên từ con hẻm bên cạnh.

Y/N giật mình quay sang, trái tim đập mạnh. Trong đầu cô nhanh chóng vẽ ra hàng loạt kịch bản đáng sợ: kẻ cướp, bọn bắt cóc, hay...

Nhưng trước khi cô kịp chạy, một bóng người quen thuộc bước ra từ con hẻm tối.

"Han Yujin?"

Cậu ta mặc đồng phục thể dục, có vẻ như vừa rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ.

Yujin nhìn thấy Y/N, cũng có chút ngạc nhiên. "Cậu vẫn chưa về à?"

"Ừ... Còn cậu? Sao lại đi đường này?"

"Đường này gần hơn."

Cô gật gù, nhưng vẫn hơi ngại. Đi một mình ban đêm thế này thật đáng sợ.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, Yujin chép miệng. "Đi thôi, tớ đưa cậu về."

"Cậu không cần phải làm thế—"

"Đừng nhiều lời, tớ cũng đi hướng này."

Không còn cách nào khác, Y/N đành bước đi bên cạnh Yujin.

Hai người bước đi trên con đường vắng lặng. Bầu trời đêm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh tỏa sáng trên cao.

Y/N khẽ liếc nhìn Yujin. Cậu ta lúc nào cũng vậy, lạnh lùng nhưng đôi khi lại có những hành động quan tâm mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Sao cậu cứ hay xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?" Cô lẩm bẩm.

Yujin liếc sang cô. "Cậu nghĩ tớ là siêu nhân à?"

Cô bật cười. "Ai mà biết được, có khi cậu thật sự có siêu năng lực cũng nên."

Cậu hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

"Vậy còn cậu? Sao giờ này mới về?"

"Tớ học thêm muộn."

Yujin gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng bước chân của cậu chậm lại, như thể muốn điều chỉnh tốc độ để đi cùng cô.

Y/N bất giác cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh một chút.

Sau một lúc im lặng, Yujin bỗng lên tiếng:

"Đừng về muộn một mình nữa. Nếu có lần sau, gọi tớ."

Y/N ngẩng đầu nhìn cậu. Trong ánh đèn đường, gương mặt Han Yujin trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cô cười nhẹ. "Được thôi, tớ sẽ nhớ lời hứa này."

Bầu trời đêm nay thật đẹp, nhưng có lẽ... khoảnh khắc này còn đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top