Chương XIII Công Tội Thiên Thu

Chương XIII: Công Tội Thiên Thu

Trường An, sau ngày Hán Vũ Đế băng hà.
Cung Vị Ương vẫn cao sừng sững, nhưng trong lòng bá quan văn võ, nhân dân thiên hạ, cái tên Lưu Triệt giờ không còn là uy quyền của thiên tử, mà trở thành một huyền thoại xen lẫn bi kịch.

Các sử gia chắp bút.
Ngòi bút run rẩy, vì viết về ông không thể chỉ ca ngợi cũng không thể chỉ phê phán.

Công lao của ông, thiên thu khó phai:

Ông là người đã đẩy lùi Hung Nô, mở rộng biên giới đến tận Tây Vực, đặt nền móng cho “Con đường tơ lụa”.

Ông thống nhất tư tưởng bằng Nho học, khiến Nho gia từ đó trở thành trụ cột trị quốc suốt hai nghìn năm.

Ông xây dựng cơ cấu trung ương tập quyền, củng cố hoàng quyền, đặt ra luật lệ nghiêm minh.

Nhờ những điều ấy, nhà Hán bước vào thời kỳ hưng thịnh, tiếng tăm truyền ra khắp bốn phương.

Nhưng tội lỗi của ông, cũng in đậm trong máu và nước mắt:

Các cuộc chiến tranh triền miên khiến trăm họ kiệt quệ, nhiều vùng đất hóa hoang tàn.

Khát vọng trường sinh và sự tin vào tà thuật dẫn đến bao sinh mạng bị chôn vùi.

Vu Cổ chi biến, cái chết oan của Thái tử Lưu Cứ – một vết nhơ không bao giờ gột sạch.

Những năm cuối đời, trong cung điện nguy nga, ông lại sống như một kẻ cô độc nhất thiên hạ.

Một vị sử quan từng viết:
“Vũ Đế công cao như núi, tội sâu như biển. Ông mở ra thời thịnh thế, nhưng cũng gieo hạt giống suy tàn.”

Và cũng có kẻ thì thở dài:
“Nếu không có Lưu Triệt, thiên hạ Hán gia chẳng bao giờ rực rỡ đến thế. Nhưng nếu không có Lưu Triệt, máu và lệ của lê dân có lẽ đã ít hơn.”

Thế là, Hán Vũ Đế trở thành biểu tượng hai mặt của quyền lực tuyệt đối:
Một bên là ánh sáng rực rỡ của đế quốc huy hoàng, một bên là bóng tối lạnh lẽo của nhân tính bị nghiền nát.

Ngàn năm sau, người đời đọc lại sử sách, vừa kính phục vừa xót xa.
Trên bầu trời lịch sử, cái tên Lưu Triệt – Hán Vũ Đế sáng lên như một ngôi sao đỏ, vừa chói lóa, vừa ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanvude