Chương 2 : Đắt Tội Thánh Cung
Uyển Thi chán nản liền ra ngoài đi dạo một lát.
Bỗng từ xa, Uyển Thi thấy một đám cung nữ đang ức hiếp một cung nữ khác. Thấy hoàn cảnh cô ấy cũng giống mình, Uyển Thi liền chạy đến giải vây.
Uyển Thi chạy đến đẩy bọn họ ra : "Các cô đang làm cái gì vậy? Sao lại bắt nạt cô ấy?!".
Bọn họ nghĩ Uyển Thi là ai mà dám chạy đến đây can ngăn họ.
Uyển Thi đỡ tiểu cung nữ kia dậy : "Cô không sao chứ?".
Cung nữ kia đáp : "Ta... Ta không sao...".
Một cung nữ trong đám cung nữ đó đứng ra quát lớn : "Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của người khác vậy?".
"Ta là ai không quan trọng. Tại sao các người lại ức hiếp cô ấy như vậy? Cùng là cung nữ với nhau, phải biết quan tâm, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau chứ!".
Bọn họ bật cười phá lên : "Cái gì? Quan tâm? Chia sẻ? Đùm bọc? Hứ! Đó là đối vối một số người thôi, còn ả ta đã khiến bọn ta ganh ghét rồi nên không bao giờ có chuyện đó!!!".
"Hay là ngươi muốn bị giống ả ta?".
Uyển Thi không thèm quan tâm, kéo tay cung nữ đó thoát khỏi đó.
Một cung nữ kéo tóc của Uyển Thi làm cho tiểu hai thanh đầu của nàng ấy bị giật tóc ra hết.
Uyển Thi quyết định liều một chuyến. Cho 3 ả cung nữ kia mỗi người một cú tát thật mạnh khiến họ ngã phịch xuống đất.
Uyển Thi kéo tay cung nữ kia bảo : "Chạy mau!".
Bọn họ chạy đi, để lại đám cung nữ tức giận ngồi ở đó.
Chạy một lát thì họ va phải thánh giá. Chiếc kiệu bị họ tông phải, xuýt thì thiên tử sắp ngã khỏi kiệu.
Họ hốt hoảng quỳ xuống hành lễ : "Nô tì bái kiến hoàng thượng".
Bậc đế vương kia từ từ bước xuống dưới cái đỡ của tên thái giám thân cận Lưu Quý.
Lưu Quý phất cây phất trần sang một bên : "To gan! Được diện thánh là phước 3 đời của các ngươi, vậy mà ngươi lại để tóc tai luộm xuộm như vậy, là khinh rẻ thánh thượng hay là đánh giá vị trí mình quá cao?".
Cung nữ kia liền giải vây giúp Uyển Thi : "Hoàng thượng, không phải như người nghĩ đâu... Chuyện là...!".
Chưa kịp nói dứt lời thì hoàng đế đã cướp lời. Thông qua y phục, hoàng đế có thể biết được hai người họ là người ở đâu : "Nha đầu này, ngươi cút về Tứ Chấp Khố, bảo Vệ ma ma dạy dỗ lại ngươi đi, trông chẳng ra gì!".
Cung nữ kia chẳng làm gì được, chỉ có thể rời đi trong sự lo lắng cho Uyển Thi.
Nguyên Trị nhìn Uyển Thi : "Còn ngươi... Người đâu? Chuẩn bị cho một thau nước".
Một thái giám mang một thau nước đến, đặt xuống đất.
"Trẫm phạt ngươi quỳ ở đây 4 canh giờ. Vừa quỳ vừa đưa thau nước này lên cao. Nếu ngã thì quỳ lại từ đầu!".
Nói xong, Nguyên Trị đế lên kiệu rời đi. Uyển Thi cầm lấy thau nước, quỳ xuống, giơ tay cao lên trời, giữ vững tư thế đến 4 canh giờ sau.
Bỗng đám cung nữ đã ức hiếp Uyển Thi từ đâu xuất hiện. Họ dừng lại và bật cười khi nhìn thấy Uyển Thi bị phạt như vậy.
Quân Nhiên vội nói vài lời mỉa mai : "Ngươi cuối cùng cũng đã có ngày này!".
Quân Nhiên lấy ngón tay nhấn mạnh một bên đầu của Uyển Thi : "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ hả?!".
Tuy khá ấm ức nhưng Uyển Thi vẫn cố kiềm nén.
Quân Nhiên khoanh tay lại : "Bọn ta phải đi làm việc của mình rồi, bị phạt vui vẻ!".
Quân Nhiên lập tức bỏ đi. Đám cung nữ phía sau cũng bỏ đi theo.
Uyển Thi đã sắp không chịu nổi vì phía bên trên là một thau nước đầy, nhưng vẫn phải cố gắng để không phải phạt lại. Nàng ấy tự nói với lòng mình rằng : "Chỉ còn 2 canh giờ nữa thôi, cố gắng lên!".
Nhưng không cố gắng được bao lâu, sau khoảng gần 1 canh giờ nữa thì Uyển Thi đã bất tỉnh vì quá mệt dưới ánh nắng gay gắt và sự mệt mỏi này.
Đúng lúc đó, cung nữ kia chạy đến thăm Uyển Thi thì phát hiện Uyển Thi đã ngất đi : "Nè, cô sao vậy? Thái y! Thái y!".
_2 ngày sau_
Uyển Thi và cung nữ kia hẹn gặp nhau ở một con đường vắng.
Uyển Thi và tiểu cung nữ kia đi dọc theo con đường dài. Họ đến bên bờ hồ, ngồi trên bật thềm, tâm sự với nhau.
"Đa tạ cô đã cứu ta, ta bị bọn họ bắt nạt đã hơn 1 năm nay rồi... Hôm nay, ta vô tình để lạc mất chiếc khăn tay của cô ta, vậy là cô ta đã sỉ nhục, hành hạ ta".
"Không có gì đâu!".
Uyển Thi cất lời hỏi, có lẽ đang muốn kết bạn với cung nữ đó : "À mà... cô tên gì vậy?".
"Ta họ Viên, tên Thanh Kỳ".
"Vậy sao?".
"Còn cô?".
"Ta tên là Tăng Uyển Thi. Cung nữ Tân Giả Khố".
Ánh mắt thân thiện của Thanh Kỳ nhìn Uyển Thi : "Ta rất ái mộ cô sau việc mà cô đã dũng cảm cứu ta. Hay là... Chúng ta làm bạn với nhau đi, có thể chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, nương tựa nhau mà sống dưới hoàng cung lạnh lẽo này!".
Uyển Thi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời : "Được...!".
Nghe xong câu nói ấy, cảm xúc của Thanh Kỳ như vỡ oà. Cả hai người ôm chầm lấy nhau như tỷ muội nhiều năm không gặp đoàn tụ lại.
Thanh Kỳ lùi người lại hỏi : "Mà... Tại sao cô lại phải vào cung vậy?".
Uyển Thi buồn bã nói : "Chuyện dài lắm... Ta vốn là đại tiểu thư của Tăng gia, một trong các gia tộc giàu có nhất kinh thành lúc bấy giờ. Bi kịch bắt đầu kể từ khi mẹ ta gả cho Lý Vương, một tên cặn bã, xấu xa, ham mê cờ bạc nên đã thiếu nợ, đến lúc không có một xu trong tay, ông ta đã nhẫn tâm bán ta vào cung năm ta chỉ mới 10 tuổi!".
Nói đến đây, bỗng Thanh Kỳ bất ngờ : "Lý Vương? Ông ấy là Quan Tri Huyện mà. Sao lại...?".
"Đó là vì tổ mẫu và cả di nương tổ mẫu ta, đều không có con trai. Nói thật ra là di nương tổ mẫu ta cũng từng có mang thai một nam tử nhưng vì khó sinh mà một x.á.c hai mạng...! Tổ phụ ta vì không muốn lấy thêm thê tử nữa nên bắt buộc phải đưa con rể lên nối dõi gia nghiệp! Ta nghĩ Hoàng Thượng cũng đã có ý phế quan vị của ông ta lâu lắm rồi, chỉ là giữ cho Tăng gia một chút sỉ diện thôi...".
"Vậy gia tộc cô còn ai nữa không?".
"Còn ta, tên Lý Vương, mẫu thân và một vài người thân ở xa! Nói đúng ra thì còn cái thai trong bụng mẫu thân ta nữa. Ta nghe người dân đồn rằng mẫu thân ta vì níu giữ ta lại nên đã... s.ả.y thai rồi...!
Còn cô thì sao?".
Thanh Kỳ thở dài nói : "Mẫu thân ta là hoa khôi của một kỹ viện. Bà ấy lỡ trót tin một người đàn ông cũng chính là phụ thân ruột thịt của ta. Ông ta nói sẽ chăm sóc, yêu thương mẫu thân ta nhưng sau khi ta lên năm thì ông ta đã bỏ đi theo nữ nhân khác. Mẫu thân ta vì quá đau lòng, căm hận, hằng ngày trút giận lên ta sau đó bán ta cho kỹ viện mà bà ta từng làm hoa khôi ở đó, sau đó t.r.e.o cổ tự t.ử... Ta vào đó, trở thành nha hoàn cho hoa khôi đương nhiệm, nhưng lúc đó ta ngốc nghếch, hậu đậu, vụng về nên không bao lâu sau đã bị đuổi đi, lang thang khắp nơi. May mắn, một cung nữ họ Trương trong lúc xuất cung về thăm nhà đã phát hiện ta, tỷ ấy lén đưa ta vào Tử Cấm Thành, cho ta ở trong một góc khuất của Tử Cấm Thành, ngày ngày mang thức ăn cho ta, chăm sóc ta như người mẹ. Nhưng không may tỷ ấy bị Hoàng Hậu của tiên đế phát hiện, tỷ ấy bị mang đi xử t.ử. Cũng may do tiên đế thấy ta còn nhỏ tuổi nên đã tạm tha cho ta".
Nói đến đây cả hai khẽ bật khóc. Uyển Thi ôm lấy Thanh Kỳ an ủi : "Đừng buồn nữa, cô còn chỗ nương tựa là ta mà. Tuy đều là cung nữ, nhưng ta sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để ai ức hiếp cô nữa!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top