Chương 1 : Bị Bán Vào Cung/Cuộc Sống Khổ Cực
Tiếng gào khóc trong vô vọng của cô bé Tăng Uyển Thi : "Mẫu thân!!! Mẫu thân!!!".
Lý Vương ôm bụng Uyển Thi kéo đi : "Đi mau!!!"
Thủy Bích ôm bụng bầu khó khăn chạy ra ngoài giữ con lại : "Lý Vương!! Chàng thả con ta ra!!!".
Dùng sức lực không được. Thủy Bích đành quỳ xuống, than khóc cầu xin : "Thả con ta ra đi! Ta cầu xin chàng đó...!!! Thả con ta ra đi mà nó là cốt nhục của chàng đó!!!".
Lý Vương quát lớn : "Giữ nó lại, nó làm được tích sự gì chứ?!! Chi bằng mang nó đi bán lấy chút tiền đầu tư vào việc gì đó, may ra còn có thêm tiền lời!!!".
"Việc gì chứ? Việc của chàng ở đây là cờ bạc sao?!!!".
Lý Vương hất Thủy Bích ra kéo Uyển Thi đi.
"Mẫu thân cứu con...! Mẫu thân...!!!".
Thủy Bích hết sức lực chỉ đành trơ mắt nhìn con của mình bị đưa đi. Dùng chút sức lực còn sót lại gọi : "Uyển Thi, Uyển Thi...!".
Thủy Bích nhìn xuống chân mình thì phát hiện m.á.u đã tràn lan khắp mặt đất.
Người dân xung quanh thấy thế liền đỡ Thủy Bích vào trong, mời đại phu và bà mụ đến. Không may do chỉ mới gần được sáu tháng nên cái thai của Thủy Bích không được bình an hạ sinh.
Uyển Thi bị mang vào một căn phòng tối. Một tên thái giám bước ra.
"Đó! Tôi bán đứa nhóc này, cậu xem được bao nhiêu tiền?".
Hắn nhìn một lúc lâu rồi đưa ra giá : "3 lượng bạc?".
Lý Vương trợn tròn mắt : "Cái gì?!!".
"Ờm... Vậy thì 5 lượng bạc".
"Đứa trẻ này thông minh, lanh lợi, làm được rất nhiều việc. 5 lượng mà đủ sao...?!".
Thấy Lý Vương đầy sát khí, một tên thái giám như mình thì làm được gì. Tên thái giám đó đành ra giá cuối : "10... 10 lượng...".
Lý Vương có chút do dự. Tên thái giám kia quá tức giận nên đã quát : "10 lượng là may cho ngươi rồi! Thử bán cho người khác xem, 5 lượng bạc họ còn không mua nữa đó, chỉ là một đứa nhóc vô tri vô thức, nếu 10 lượng này ngươi không nhận thì ta không mua nữa!".
Lý Vương đành chấp nhận, nhận lấy 10 lượng bạc của tên thái giám kia rồi bỏ đi.
Tên thái giám kia bế Uyển Thi bỏ vào một cái thùng lớn, đóng chặt nắp lại rồi cưỡi ngựa phóng đi.
Uyển Thi ở bên trong ra sức đập mạnh vào thùng : "Có ai không? Cứu cháu với!!!".
Nhưng nơi mà tên thái giám kia đi qua thưa thớt bóng người, có mấy ai nghe được lời cầu cứu này chứ.
_3 năm sau - Tân Giả Khố_
Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua. Cô bé ngây thơ trong sáng ngày xưa giờ đã là một thiếu nữ.
Vẫn như bao ngày, Uyển Thi phải lao động khổ sai ở Tân Giả Khố này. Trong lúc Uyển Thi đang giặt y phục thì có một đám cung nữ đi đến, trên tay họ cầm một sấp y phục. Lần lượt từng người bỏ đống y phục đó vào trong chậu nước của Uyển Thi.
Một cung nữ làm việc lâu năm nhất trong số những cung nữ kia ( Quân Nhiên ) đứng ra bảo : "Hôm nay bọn ta không vui, phiền ngươi giặt y phục giúp...!".
Ngày nào mà bọn ả chẳng nói như vậy.
Uyển Thi không nhịn được nên đã đứng bật dậy nói một cách khiêm tốn, bình tĩnh : "Vậy khi nào các tỷ mới chịu vui đây hả?".
Quân Nhiên thấy giống như mình bị sỉ nhục nên đã tát vào mặt Uyển Thi một cái mạnh : "Một con tiện tì thấp hèn như ngươi mà cũng xứng nói chuyện với ta?".
Uyển Thi không chịu thua, liền từ tốn nói tiếp : "Ta là con gái của đại thiếu phu nhân Tăng Gia!".
Đám cung nữ kia cười phá lên : "Hơ! Tăng Gia sao? Tăng Gia đã sớm bị đẩy xuống vực sâu rồi! Ngươi ỷ mình còn là ai chứ? Đại tiểu thư gì đó sao? Mơ đi!!! Bây giờ vị trí của ngươi còn không bằng ta thì đòi hơn ai? Ta là người có thâm niên nhất trong số các tỷ muội ở đây nên ngươi hãy ghi nhớ kỹ...".
Quân Nhiên kề sát gương mặt đang giận giữ trong điềm tĩnh của Uyển Thi và nói : "Bất luận là chuyện gì ngươi cũng phải nghe theo sai khiến của ta, còn nếu không thì...
Ta nói đến đây thôi, người thông minh như ngươi tự khắc sẽ hiểu được!".
Ả ta thu mình lại rồi nói tiếp : "Giặt xong thì mang đến tẩm phòng của ta".
Nói rồi ả ta cười khẩy một cái rồi bỏ đi.
Sau khi họ bỏ đi, Uyển Thi đã ngồi xuống bật khóc trong âm thầm, biết mình không làm được gì nên đã cố nhịn, vì mẹ Uyển Thi đã dạy cho nàng "Tự cao thì thất bại. Nhẫn nại mới thành công", vì thế Uyển Thi luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí. Cố gắng kiềm nén cảm xúc, ngồi xuống giặt y phục.
Sau khi y phục khô. Uyển Thi sắp xếp từng cái bỏ vào khây mang đến cho đám cung nữ kia. Bọn họ vẫn còn đang cười nói vui vẻ ở bên trong. Uyển Thi gõ nhẹ vào cửa hai lần.
Bọn họ ngưng cuộc trò chuyện. Quân Nhiên nhìn ra ngoài hỏi : "Là ai đó?".
Uyển Thi run rẩy trả lời : "Là... Là muội, muội mang y phục đến cho các tỷ...".
Không khí vui vẻ bỗng vụt tắt hẳn. Quân Nhiên có chút khó chịu bảo : "Được rồi vào đi".
Cung nữ đứng kế bên nắm lấy vai Quân Nhiên bảo : "Ơ... Tỷ tỷ, sao lại cho cô ta vào, hay là để cô ta đứng ngoài đó đợi đi, đến khi nào mỏi chân thì thôi!".
Quân Nhiên đưa ngón trỏ đặt lên miệng : "Suỵt, sắp có trò vui rồi".
Uyển Thi mang y phục vào đặt lên bàn. Quân Nhiên liến nhìn Uyển Thi : "Ấy! Ấy! Ai cho ngươi bỏ ở đó? Qua đây!".
Uyển Thi làm theo, mang y phục đến trước mặt Quân Nhiên.
Quân Nhiên lắc đầu : "Không có chút nào là tôn kính. Quỳ xuống...!".
Uyển Thi ngạc nhiên, trơ mắt nhìn. Quân Nhiên tức giận quát ; "Ta nói ngươi không nghe sao?! Quỳ xuống!!!".
Uyển Thi bất mãn đành quỳ xuống.
"Dâng hai tay cao lên!".
Cứ bị ả làm khó như vậy, Uyển Thi không muốn nhịn nữa, ngay lúc đó muốn vứt y phục của họ xuống đất nhưng không muốn phụ công dạy dỗ của mẫu thân mình nên đã cố nhịn.
Đám cung nữ thấy cảnh này liền bật cười.
"Tốt lắm! Đặt y phục lên đó đi".
Uyển Thi nhanh chóng làm rồi rời khỏi đó. Nhưng kết thúc đâu dễ dàng vậy. Uyển Thi định rời đi thì một cung nữ gạc chân nàng ấy.
Quân Nhiên đi đến : "Ngươi chưa hành lễ trước khi rời đi!".
Quân Nhiên dùng ánh mắt ra lệnh đám cung nữ kia đóng cửa lại, đưa Uyển Thi đến quỳ trước mặt ả.
"Làm mẫu cho ả xem đi!".
"Dạ".
Cung nữ kia bắt đầu làm mẫu. Nhún nhẹ gối trước Quân Nhiên rồi mới rời đi.
"Làm đi!".
Trong đầu Uyển Thi nghĩ : "Ả ta tưởng mình là ai mà phải bắt người khác hành lễ chứ?".
Thấy Uyển Thi cứ chần chừ. Quân Nhiên phất tay cho hai cung nữ đang giữ lấy Uyển Thi kéo Uyển Thi làm động tác hành lễ rồi kéo Uyển Thi đẩy ra ngoài.
Quân Nhiên từ bên trong nói vọng ra : "Nên nhớ, từ nay ả ta sẽ như vậy!
Sáng nay còn dám đối đầu với ta sao?".
Thấy ồn ào, Lưu ma ma quyết định đi kiểm tra. Bà ấy mở cửa đi vào : "Chuyện gì mà nháo nhào lên thế?'.
Bà ấy xoay đầu về phía Uyển Thi : "Nha đầu này! Sao lại ngồi ở đó như vậy? Đứng lên đi về phòng của mình đi!".
Uyển Thi gương mặt đầy uất ức, bỏ về phòng.
"Còn các ngươi nữa! Cười cái gì? Về phòng của mình hết đi!".
Đám cung nữ kia lần lượt rời đi.
Bà ấy lại quay sang trách móc Quân Nhiên : "Quân Nhiên! Giờ này sao lại tụ tập đám cung nữ kia chứ? Các ngươi lại định giở trò gì đây?!".
Quân Nhiên đứng dậy đẩy bà ta ra ngoài : "Ma ma người đi nghỉ ngơi đi mà, đi đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top