Chương 2: Thức tỉnh

Chương 2: Thức tỉnh

“Lãm tiên sinh, nói một cách khách quan là Hoàng Hà tiểu thư không hề có bệnh, cơ thể cô ấy hoàn toàn bình thường. Lý do cô ấy như vậy là cô ấy đã tự phong bế cảm xúc của mình dẫn tới cách ly với thế giới bên ngoài. Đây là tâm bệnh”.

Lời của danh sĩ Vi chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại khiến bất cứ ai nghe thấy cũng yên tâm. Cô chỉ mới 27, nhưng đã đạt được những thành công không phải ai cũng có, khiến bao người ngưỡng mộ. Là một trong 2 danh sĩ – cấp bậc lớn nhất của y học, nhận được vô số lời mời của các bệnh viện danh giá toàn cầu. Gần đây nhất, cô còn nhận được lời cầu hôn của một nhà tài phiệt giàu có bậc nhất phương Đông.

Tài – sắc – tiền là những thứ mà cô không thiếu. Nhưng cô lại chấp nhận làm bác sĩ riêng của gia tộc Lãm gia.

Ai cũng nghĩ là vì cô trả ơn, vì tình nghĩa nuôi dưỡng. Nhưng đáp án thật sự, chỉ chính cô mới hiểu.

Nhã Vi nhìn người đàn ông đang ân cần chăm sóc cô gái nằm trên giường, mặc dù không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng cô có thể khẳng định được, gương mặt anh bây giờ rất dịu dàng, rất lo lắng, quan tâm.

Bởi vì anh không dám chạm mạnh vào người cô ấy, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, như đang sợ cô ấy sẽ tan biến mất.

Đây là lần đầu tiên, cô thấy một Lãm Thu Tuyệt như vậy.

Dịu dàng, ân cần.

Yêu thương đến thế.

Không đợi anh trả lời, cô cất bước quay lưng, bởi vì cô biết, bây giờ trong thế giới của anh, chỉ có mình cô gái kia.

Lãm Thu Tuyệt nhìn Hoàng Hà Hiểu Nghi, hắn không biết phải làm gì, khi mà không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Khi mà khoảng thời gian chia cắt hai người, xa đến chính hắn cũng lo sợ.

Đúng vậy, hắn sợ. Lần đầu tiên hắn sợ sẽ mất đi cô.

“Làm đến đâu”

“Thưa tiên sinh, chuyện đã xong”

“Lui ra đi”

Lãm Thu Tuyệt bỏ giày, cởi áo khoác. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, dịu dàng ôm cô vào lòng. Không biết hắn đã mơ khoảnh khắc này bao nhiêu lần. Thậm trí có những lúc hắn đã từng ảo tưởng, cô chỉ vừa mới nằm trong vòng tay hắn, thẹn thùng đón nhận nụ hôn nhiệt tình của hắn.

Ảo ảnh khiến hắn nhớ đến cô, khi cô cười, lúc cô khóc.

Đôi khi là ánh mắt yêu thương, hay nét mặt giận hờn.

Dù sáng,

Hay tối.

Ban ngày nắng rực hay bóng đêm u ám.

Hắn đều nhìn thấy vậy.

“Hiểu Nghi, lẽ ra tôi không lên yêu em nhiều đến vậy”

Cảm nhận hơi ấm của cô, vòng ôm của hắn vô thức chặt lại. Có phải yêu cô là sai.

“ Tôi đã vì em, buông tha thù hận. Vì em, mục đích duy nhất mà tôi duy trì bao lâu phải từ bỏ. Vậy tại sao em lại không tin tưởng tôi, tại sao chuyện gì em cũng giấu ở trong lòng, gạt tôi, lặng lẽ rời xa tôi.”

“Em chỉ biết, tôi cố ý hãm hại cha em, chứ không biết, tôi đã vì cuộc điện thoại khi đó của em mà thay đổi mục tiêu. Tôi vì muốn trả thù cha em mà phấn đấu đến bây giờ, đấy là mục đích duy nhất của tôi. Nhưng vì em, tôi đã từ bỏ nó, thay vào đó, tôi giữ cha em lại, để có được em”.

“Tôi cũng là người, cũng biết đau, biết mệt mỏi. Đôi khi tôi muốn buông tay, tha cho em, và cả chính tôi nữa. Nhưng không thể, tôi vẫn không thể. Vì em, là thứ duy nhất tôi muốn, cũng là thứ duy nhất tôi không thể đánh mất trong cuộc đời ”.

Nếu mất em, tôi sống còn nghĩa lý gì.

Mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, nó như một con đường dài mà tôi không biết phía trước mặt là gì.

NTC – hãng truyền thông uy tín bậc nhất toàn cầu hôm nay tuyên bố, họ đã vinh dự được phỏng vấn chủ tịch tập đoàn NW, người đàn ông luôn giữ vị trí hàng đầu trong các cuộc bình chọn: người đàn ông quyền lực, người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh, người khiến các siêu sao muốn hẹn hò nhất, người đàn ông có thu nhập khủng nhất…

Đây cũng là tin tức khiến dư luận dậy sóng nhất, chiếm toàn bộ các trang chính của nhiều tờ báo danh tiếng. Nghe nói cuộc phỏng vấn này sẽ được phát trực tiếp toàn cầu. Và hiện nay, NTC đang xem xét các đơn xin từ hãng in, báo, truyền hình, radio… đăng ký muốn được tham gia phỏng vấn.

Trụ sở NTC

“Thưa trưởng điều hành, hộp thư quá tải, trang wed cũng sập. Lượng truy cập quá cao khiến hệ thống wed của chúng ta phải đóng cửa tạm thời”.

“Gọi ngay IT, mời bên IC giúp. Trong những lúc này không thể để tình trạng này xảy ra một lần nữa”.

“Thưa giám sát, hiện nay các hộp quà gửi đến đã không có chỗ chứa, lượng gửi đến nhiều hơn gấp mấy lần chúng ta chuyển đi, tình trạng này sẽ chỉ có tăng chứ không giảm, bây giờ cần giải quyết như thế nào”.

“Thưa giám sát, người bên cục hành chính gửi fax, đề nghị chúng ta không tiếp tục nhận hoa. Lượng hoa quá nhiều dẫn đến tình trạng hoang phí, bên cục công thương vừa mới cử người đến thông báo”.

“Thưa quản lý, hiện nay số lượng yêu cầu chúng ta mở vé may mắn để được tham dự đã lên đến không kiểm soát được.”

“Thưa…”

NTC lần đầu tiên trong lịch sử bị dẫn đến tình trạng hỗn loạn như bây giờ. Mặc dù chưa có thông báo ngày chính thức phỏng vấn, nhưng cũng đủ khiến hãng truyền thông danh tiếng này phải triệu tập các chi nhánh toàn cầu lại, tạm dừng các kế hoạch dự định tiếp theo để tập trung cho sự kiện đang Hot này.

Trong những ngày tiếp theo, NTC chắc chắn sẽ phải đau đầu với truyền thông và khán giả.

Lãm Thu Tuyệt mở cửa bước vào, nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Lần này là nhân nhượng, hắn sẽ nhân nhượng với cô lần này. Cho dù mất đi điểm mạnh duy nhất, hắn cũng chấp nhận đánh cuộc.

“Chuyển đi”

Nhớ đến người con gái đang nằm ở nhà, lòng hắn cảm thấy lạnh. Hắn không ngờ cô lại hận hắn như vậy. Nếu vậy, hắn sẽ xóa bỏ hết, để cùng cô làm lại từ đầu.

Nếu lần đầu là sai lầm, thì lần sau sẽ là đúng đắn.

Lần này, chỉ duy nhất lần này nữa thôi.

Biệt thự Oải Hương

Hoắc Kỳ ngồi im lặng trong hoa viên, nơi Hoàng Hà Hiểu Nghi vẫn hay ngồi. Từ khi biết tin cô bị bắt đi đến bây giờ, hắn vẫn ngồi im ở chỗ này.

Không nóng vội chạy khắp nơi tìm kiếm, vì hắn biết, hắn ta đã tìm được rồi. Hắn nghĩ rằng ở nơi có mức độ trú ẩn bậc nhất này sẽ che dấu được cô, nhưng là hắn đã đánh giá quá thấp người đàn ông kia.

Khi hắn gặp được cô, cứ nghĩ sẽ giữ được. Nhưng lại càng làm cô tồi tệ hơn.

Hắn từng hối hận vì mình ích kỷ. Ích kỷ vì muốn có được cô, mà bất chấp cảm xúc của cô, khiến cô tuyệt vọng.

Vì thế nên lần này, hắn không dám đi tìm cô. Vì sợ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa.

Lãm Thu Tuyệt bế Hoàng Hà Hiểu Nghi trên tay bước vào phòng. Ngồi xuống ghế cạnh giường rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Em không phải muốn gặp cha em sao, ông ấy chưa chết, đang ở trước mặt em đây.” Lãm Thu Tuyệt nhìn gương mặt cô, cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ.

“Em trai em đang được điều trị ở Mỹ, chỉ cần 1 năm sau sẽ khỏi. Gia đình em, tôi chưa hề động. Nhưng là em không hỏi, không tin tưởng tôi.”

“Em không quan tâm đến tôi, bỏ rơi tôi, quay lưng lại với tôi. Em đã cho tôi được gì ngoài sự gượng ép”.

“Tôi sẽ nhân nhượng em lần này, chỉ duy nhất lần này”.

Nhận thấy đôi mắt cô ngập nước, hắn cúi xuống đặt lên môi cô, gằn giọng.

“Còn con, vì khi ấy em còn hận tôi, nên tôi không dự định để em mang thai vào lúc ấy. Nên chắc chắn, em không thể mang thai được”.

Đúng vậy, hai người quan hệ như thế, nhưng vẫn chưa có con. Mà cô không dùng thuốc, hắn cũng không phòng tránh. Vì khi ấy, hắn đã tiêm thuốc tạm thời không sinh con được.

Nhưng từ lúc cô bị Hoắc Kỳ cướp đi, hắn đã ngừng hẳn. Vì hắn muốn, nếu gặp lại cô lần nữa, hắn sẽ khiến cô mang thai, làm cô không thể bỏ hắn đi được. Đây cũng chính là sỉ nhục trong đời hắn.

Hoàng Hà Hiểu Nghi trước khi được Lãm Thu Tuyệt ôm vào phòng, cô vẫn không nghe hay nhìn thấy gì cả. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang nằm trên giường, mọi giác quan như từ từ thức tỉnh.

Bên tai nghe thấy tiếng nói trầm thấp quen thuộc, mắt nhìn thấy hình ảnh nhớ thương. Cô chỉ biết mọi đau đớn đều ùa về, trùm lên người, sau đó từ từ đi vào da thịt, ngấm tận xương tủy.

 “Anh sẽ chỉ nhượng bộ em duy nhất lần này”

Đó là câu nói duy nhất Lãm Thu Tuyệt cho cô, hàng ngày Hoàng Hà Hiểu Nghi đều vào phòng chăm sóc cha mình, còn mối quan hệ với Lãm Thu Tuyệt thì vẫn dừng lại ở mức “không quan tâm”.

Có đôi khi phải hứng chịu nụ hôn mãnh liệt của hắn, hay thỉnh thoảng là lời trách móc và cái ôm siết chặt. Nhưng cô thật sự không biết lên đối mặt với hắn như thế nào.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, giữa hai người chỉ có tình yêu đơn phương của cô và sự lạnh lùng của hắn. Sau đó, là sự ép buộc của hắn cùng sự chạy trốn của cô. Rồi bây giờ, khi mọi chuyện đã không còn nữa, thì cô không biết giữa hai người sẽ là gì. Cô chỉ biết một điều, mọi chuyện sẽ không thể nào quay về như lúc ban đầu.

Thời gian trôi đi, cô chẳng có gì. Ngoài nỗi đau, tuyệt vọng, là sự dằn vặt, giằng xé của tạo hóa.

Một ly nước đã hắt, sẽ không bao giờ đầy lại.

Trái tim đã chất chứa nhiều vết nứt, sẽ  không thể nào còn nguyên vẹn. Vì khi nỗi đau qua đi, nó sẽ để lại sẹo.

Tình cảm của cô cũng như thế. Trái tim sẽ không thể tròn đầy như ban đầu.

Cô đã qua rồi, cái tuổi mới lớn mơ mộng và thời niên thiếu đầy nhiệt huyết. Tháng năm qua đi khiến cô phải trưởng thành và nhìn vào thực tại.

Lãm Thu Tuyệt hiểu cô còn hơn bản thân cô, hắn lựa chọn bao dung, cho cô thời gian. Nhưng không có nghĩa là chấp nhận cô thờ ơ với hắn.

Chặn lại đường đi của Hoàng Hà Hiểu Nghi, hai cánh tay hắn ép cô tựa sát vào tường, cả cơ thể rắn chắc nam tính của hắn như keo dính lấy thân thể mềm mại của cô.

“Em đang làm gì vậy. Trách tôi sao”

Hoàng Hà Hiểu Nghi quay đầu đi, hai mắt hạ thấp tránh đi tầm nhìn nóng bỏng của Lãm Thu Tuyệt. Tai bị hắn gặm cắn vừa nóng lại đau, cơ thể bị hắn ép buộc thừa nhận không có đường lui.

“Nhìn tôi”

Bàn tay hắn cưỡng chế cằm cô, buộc cô phải đối diện với ánh mắt của hắn. Vẫn như xưa, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đôi mắt của hắn.

“Tôi chấp nhận nuông chiều em, nhưng không có nghĩa sẽ tha thứ cho em. Là lỗi của em, sự ngớ ngẩn ấy đã dẫn tới tình trạng này. Em thà tin người đàn ông ấy còn hơn là tin tôi. Muốn ở cùng hắn ta nên đã chọn trốn chạy khỏi tôi. Em khiến tôi tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Và bây giờ em lại trốn tránh tôi sao”.

Những lời nói gằn giọng bên tai, như cơn gió đang lùa đi hết bụi bẩn, hiện lên những dấu khắc của lòng cô. Vết đau, như từ từ rỉ máu bởi anh.

Dường như không thể nào chịu đựng được nữa, thân thể cô run lên trong cái ôm nóng rực của anh. Có điều gì như thôi thúc khiến cô phải mở miệng.

“Vậy sao, hóa ra tất cả là do tôi. Anh cảm thấy thế sao. Là tôi cầu xin anh giam giữ tôi, cầu xin anh tính kế gia đình tôi rồi lương tay, cầu xin anh coi thường tôi, mặc sức mà chiếm đoạt tôi sao. Lúc đầu là âm mưu. Sau đó thì sao, lại là lừa dối. Rồi là sự thiếu tôn trọng. Ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ, anh cho tôi được gì ngoài âm mưu, lừa dối, thiếu tôn trọng, cưỡng ép tôi”.

“Đúng vậy, điều duy nhất tôi sai, tôi ngớ ngẩn là vì đã yêu anh, tôi hận vì đã yêu anh…um…”.

Lãm Thu Tuyệt không muốn nghe lời cô nói tiếp, hay nói cách khác, là hắn không thể nghe tiếp được nữa.

Nụ hôn điên cuồng cưỡng ép như mưa đổ xuống, hắn không thèm để ý cô trốn trách mà bế cô lên.

“Lãm Thu Tuyệt, anh buông…”

“Tôi… ghét anh….anh…”

“Tôi sẽ từ từ nói cho em hiểu, chậm rãi mà từ từ”

“Cạch…”

Cánh cửa phòng đóng lại, khóa đi tiếng kháng cự cuối cùng và lối thoát duy nhất.

P/S: Hello comeback. Ngày 25 vừa qua ta đã hoàn thành xong các chỉ tiêu để tốt nghiệp. Nên ta đang rất phỡn… bla bla. Thế là từ nay có thể vi vu viết tiếp truyện cho mọi người đọc mà không còn lo lắng gì. Không biết ai còn ủng hộ Mun không? Cả nhà có muốn H không a???????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mun