Đơn Phương

Sau buổi gặp gỡ ấy, Jungkook và Taehyung ngày càng thân nhau nhưng Jimin và Yoongi vẫn thế, không có chút động tĩnh gì, vẫn im lặng,chẳng ai nói câu nào. Cả hai người đều không biết đối phương thích mình nên chẳng dám nói làm cho không khí lúc ăn cơm thật lạnh lẽo ( trừ hai con người kia). Sau một thời gian làm bạn, Jungkook và Taehyung đã thành người yêu chứ không còn ở mức bạn bè. Các trang báo trường, báo quốc tế đều đăng tin về họ ( vì hai ông bà nổi tiếng quá mà;-😅😅). Yoongi và Jimin cũng đã chịu mở lòng, nói chuyện với nhau và khá thân. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vừa hôm nào hai cô mới vào trường và gặp gỡ hai anh vậy mà hôm nay đã gần hết năm học rồi, các anh sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Jungkook thì buồn thúi ruột vì phải xa Taehyung, anh không thể ngày nào cũng giờ ra chơi xuống lớp cô, đưa cô đi ăn, chọc cô cười khi cô buồn, quan tâm, chăm sóc cô như trước và điều quan trọng nhất là không thể thấy mặt anh mối khi nhớ. Từ hôm ấy, ngày nào Jungkook cũng dành thời gian ở bên Taehyung thật lâu vì cô sợ cô mất anh, anh đi ra ngoài xã hội kia biết đâu lại gặp bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn cô thì liệu anh có còn nhớ về cô không còn anh thì chỉ lo cô ở đây sẽ gặp thằng nào tốt hơn anh mà quên anh. Không khí bây giờ lúc nào cũng thật buồn và lạnh lẽo. Về phần Jimin, cô quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình cho Yoongi biết, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu anh không đồng ý, cô sẽ dập tắt tình cảm này, nếu anh đồng ý, cô chắc chắn sẽ rất vui.
TUA ĐẾN HÔM JIMIN TỎ TÌNH
Sáng hôm ấy, cô chỉn chu quần áo rất đẹp, rất xinh. Vừa bước vào trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Hôm nay cô rất khác, xinh đẹp hơn, không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là dễ thương hơn. Phong cách nào của cô cũng làm mọi người phải gục ngã vì quá đẹp. Cô vui vẻ bước tới của lớp anh, nhưng không thấy anh đây. Cô đứng đấy chờ, chờ mãi mới thấy anh đến, cô vui mừng khi thấy anh nhưng nụ cười nhanh chóng dập tắt khi thấy anh đang nói cười bên một cô gái. Từ trước tới nay anh có bao giờ thế đâu, anh đâu có em gái và có cười bao giờ đâu, đến cô còn chưa thấy vậy mà bên cô gái kia anh vui vẻ vậy sao? Anh và cô ta đi vào lớp thì gặp cô. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi nhưng bị tay anh kéo lại. Anh hỏi với chất giọng lạnh lùng thường ngày vốn có:
- Cô tới đây tìm tôi để tỏ tình, đúng chứ. Tôi nói cho cô biết luôn, cả đời này tôi chẳng bao giờ yêu cô đâu. Từ trước đến nay tôi chỉ là đùa giỡn với tình cảm của cô thôi, cô nên từ bỏ đi.
Nói rồi, anh cùng cô gái kia đi vào lớp, bỏ lại cô với trái tim đang rỉ máu. Cô đứng đó, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô đang khóc sao, một người vốn dĩ lạnh lùng như cô mà lại khóc sao, sao có thể? Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng càng lau nước mắt càng rơi. Cô đang khóc bỗng có một bàn tay đầy ấm áp đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Khi tựa vào lồng ngực anh, cô cảm thấy cảm giác ấy rất thoải mái, quen thuộc. Mùi nước hoa phát ra từ người anh, sự nhẹ nhàng lúc anh ôm cô vào lòng rất quen thuộc. Cô ngẩng mặt lên nhìn, đúng,đúng là anh rồi. Jimin vừa nhìn thấy đã vui mừng, ôm chặt người con trai ấy. Đúng, đấy chính là....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangtan