Part 2 : Hận quá hay là quá Yêu
"Cuộc đời này tôi chưa từng hối hận, vì nó đã quá viên mãn rồi, nhưng nếu có thể làm lại, tôi ước gì mình không phải con của ông..."
____________________________________
Hoàng Bảo Ân, một tiểu thư xinh đẹp, cuộc sống của cô như một màu hồng, cha mẹ thì yêu thương, em trai thì yêu quý, bạn bè yêu mến, được người mình yêu chăm sóc, cũng có thể nói cô như một nàng công chúa, kiếp trước chắc phải là người tốt lắm mới được như vậy.
Cha cô Hoàng Ưng Bằng, một nhà tài phiệt, tuy hay xa nhà nhưng luôn quan tâm tới cô. Mẹ cô Phùng Ôn Nhã, một phu nhân cao quý phẩm hạnh tốt đẹp, thuỳ mị cần mẫn xinh đẹp. Em trai cô học giỏi tài năng nhưng có bệnh nên được cô vô cùng chăm lo. Mọi thứ dường như tốt đẹp ê ả đến như vậy thì không có gì để nói. Nhưng đến năm cô 18 tuổi, mẹ cô qua đời. Lúc hấp hối bà đã nắm chặt tay Hoàng Bảo Ân mà nói rằng:
- Bảo Ân của mẹ, con phải tự chăm sóc bản thân và em trai con, không còn mẹ nữa, từ giờ phải thật mạnh mẽ cứng cỏi và không nên tin bất kì ai nữa nha con. Mẹ xin lỗi vì đã ra đi quá sớm...
Bà đã tắt thở, Hoàng Bảo Ân cứ đứng như vậy, nhìn bàn tay đã lạnh toát trong tay mình, cô muốn khóc quá, nhưng cô không muốn khóc ở đây, cô không muốn để mẹ ở đây một mình, cô phải đưa mẹ về...
Có lẽ cha đang ở nhà chờ mình đưa mẹ về, Hoàng Bảo Ân tự an ủi mình như vậy...
Bước vào căn nhà trước đây tràn đầy ấm áp giờ đây lại lạnh lẽo âm u, Hoàng Bảo Ân sợ hãi kinh ngạc: nội thất trong nhà đã bị thay thế hoàn toàn, những quyển sách mà mẹ cô trước đây rất yêu giờ không còn nữa. Một người phụ nữ đang đứng trên cầu thang chỉ đạo người hầu trong nhà đưa những quyể sách của mẹ cô ra ngoài vất đi. Hoàng Bảo Ân tức giận, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu, bước từng bước đến bên bà ta, giận dữ lên tiếng quát:
- Để những quyển sách đó lại, sau đó trang hoàng lại căn nhà như cũ cho tôi.
- Nhưng bà chủ bảo tôi là vứt những quyển sách này đi mà. Người hầu trong nhà lên tiếng.
- Bà chủ nhà này là mẹ tôi vừa mới qua đời, đâu lòi ra vậy!?
Người hầu kia bèn nói:
- Tiểu thư, bà ấy chính là bà chủ ạ. Tôi đi đây tiểu thư.
Hoàng Bảo Ân thực sự ngạc nhiên:
- Bà là ai mà dám thay đổi nội thất trong nhà tôi!?
Hỏi vậy thôi chứ cô cũng biết người phụ nữ này là ai rồi, mẹ cô vừa mới qua đời mà cha cô đã mang một người phụ nữ khác đến để thay thế mẹ cô sao!? Khốn kiếp, cô sẽ không bỏ qua đâu.
- Bảo Ân con không được nói với mẹ của con như vậy.
Cha cô từ trên lầu đi xuống, giọng điệu lại vui vẻ lạ thường. Ánh mắt ông thoáng hiện lên vẻ vui vẻ và hạnh phúc.
Hoàng Bảo Ân cô sao có thể khoing nhận ra cơ chứ!?
- Cha, sao cha có thể như vậy? Mẹ vừa mới qua đời, cha đã lôi một người phụ nữ khác vào trong căn nhà này, cha có thấy xấu hổ với mẹ, xấu hổ với con và em, xấu hổ với lời thề của cha trước chúa không mà cha lại có thể ở đây dây dưa cùng một người phụ nữ khác trong khi mẹ chỉ mới mất thôi.
- Bảo Ân ngoan nào, giờ ta cũng nói luôn nha con, con không chỉ có một người mẹ mới, mà còn có cả một đứa em gáo dễ thương khác nữa kìa. Bảo Trân con xuống đi con.
Từ trên lầu một cô gái trạc tuổi Hoàng Bảo Ân bước xuống, là một tiểu mỹ nhân khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương cùng với làn da trắng hông không tì vết.
- Chị...
Cô gái vui vẻ chạy xuống định nhào vô ôm Hoàng Bảo Ân, nào ngờ bị Hoàng Bảo Ân né tránh. Ngượng ngùng cô gái lại lên tiếng:
- Chị...
- Tôi chỉ có một đứa em trai, lòi đâu ra một đứa em gái? Cô ở đâu ra mà dám nhận tôi là chị, không biết xấu hổ hả?
Trước đây Hoàng Bảo Ân cứ nghĩ cuộc sống này cô sẽ không phải Hận một ai, nhưng đến bây giờ, cô thật sự cảm thấy Hận lại có thể nhanh và đau khổ đến như vậy.
Hoàng Bảo Trân thấy Hoàng Vào Ân không nói gì nữa thì lại lên tiếng:
- Chị, em bằng tuổi chị, nhưng sau chị hai tháng thôi, nếu sớm bai tháng nữa chúng ta cí thể ăn sinh nhật cùng nhau rồi.
Hoàng Bảo Ân cười lạnh, một nụ cười chua xót và đau lòng. Cô cười, cười cho mẹ cô, một người phụ nữ hoàn hảo lại chôn tuổi thanh xuân của mình bên một người không xứng đáng, cô cười cho cha cô, một người đàn ông sao lại có thể khốn nạn đến như vậy, lúc đầu đã định sẵn sẽ phản bội, tại sao lại chôn tuổi thanh xuân của mẹn cô 19 năm trời.
Cha, con thật sự không ngờ, thì ra tất cả những gì trước đây cha cho con đều là giả dối, một người chồng đảm đang, yêu thương vợ, một người cha hết mực quan tâm nuông chiều không kém phần nghiêm khắc cảu cha đâu mất rồi vậy cha? Lúc mẹ mang thai, cha đã có người khác, lúc con ra đời cha cũng có đứa con khác, lúc mẹ đẻ Hàn Nhi chắc cha cũng có một Hàn Nhi khác phải không cha?
(Còn tiếp) ____________________________________
Thật ra thì cũng muốn viết dài hơn, cơ mà mỏi tay lém viết tưng đây thôi cho mọi người tò mò nhể phải không ahi~~~~...
Truyện này thật ra là có thật, cơ mà mặc kệ thật giả ta cứ viết mọi người cứ đọc là được phải hông nà😂😂😂...
Chả muốn lấp hố đâu nhưng vẫn viết vì những bạn đã đọc, bình chọn và cmt cho mình í kiến, cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm...😘😘😘
Xin hãy cứ ủng hộ truyện cho mình nha😁😁😂😉😊
Thank you for watching😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top