Hận Và Nhớ
Tôi nhớ quê hương da diết
Nhớ canh cà, dưa mắm, vườn hoa điển
Nhớ môi rung khi nói lời tạm biệt
Có người mẹ đứng ngóng con về
Và tôi hận lời nói từ biệt
Khiến lòng tôi đau cắt muôn phần.
Tôi vẫn nhớ chiếc hôn ngày nào
Ngày mà tuổi chóm yêu thức dậy
Nhưng tôi hận chiếc hôn ngày ấy
Nó khiến tôi lạc mất tôi rồi
Và tôi càng nhớ tôi ngày ấy
Tôi ngơ ngẩn, hồn nhiên, yêu đời
Tôi cũng hận ngày thơ tuổi mộng
Làm bước đệm cho tôi muộn màng.
Nhớ và hận hai mối lương duyên
Khi ta yêu đều cầu nỗi nhớ
Khi ta chán nỗi hận trào dâng.
Có người nói nhớ mãi không quên
Lời nói ngọt, hồn nhiên. Chơi đùa,
Và sau đó họ quay lưng đáp
Tôi hận đời vì nhớ thứ kia
Nực cười thay đời ta là vậy
Nhớ rồi hận lặp lại trăm lần
Hận rồi quên đột nhiên tỉnh giấc
Quên rồi nhớ mắt cay, mi nhòe
Một vòng lặp đời người trải qua
Nhớ những thứ tuyệt vời. Giả dối,
Hận những thứ đáng ghét. Yêu thương.
Hãy tỉnh lại những người say ngủ
Mở mắt ra quên hết sầu đời
Bật ngồi dậy vươn mình trong nắng
Để thấy ta quên giấc mơ màng
Hít thở sâu quên đi phiền muộn
Ta hát ca cho đời thôi thống khổ.
"Gửi những người tôi từng yêu thương"
Bàng Băng Điểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top