0.3
"Em tỉnh rồi à!"
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa thu hút mọi sự chú ý của em. Người đàn ông trên tay cầm một bát cháo nóng nghi ngút khói từ từ tiến về chiếc giường mà em đang nằm
"Chú là ai vậy ạ, tại sao Minseok lại ở đây vậy ạ!??"
Em thắc mắc nhìn người đàn ông đối diện, cố gắng lục lại trong những kí ức đã qua để tìm kiếm đáp án, nhưng em nhớ chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của em, hắn nhẹ nhàng lên tiếng để tránh làm em sợ hãi
" Ta tên là Jeong Jihoon, ta thấy em ngất trên đường nên đem về đây"
" Em thấy trong người thế nào rồi, khoẻ hơn chưa?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh em, mút từng thìa cháo lên thổi nguội rồi mới đưa tới bên miệng em. Mọi động tác thuần thục tự nhiên như thể đã làm điều này không biết bao nhiêu lần trước đây. Em khi nghe được câu trả lời, trong lòng không kiềm được mà nổi lên lòng biết ơn với người đàn ông trước mặt. Miệng em cũng vô thức mở ra đón nhận từng thìa cháo mà người đàn ông ấy đưa tới. Mọi thứ cứ trầm chậm trôi qua tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mang lại cho ta cảm giác bình yên. Đến khi tô cháo vơi đi chạm đến đáy, hắn lại lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lìm
" Vậy từ giờ em hãy ở lại đây với ta nhé, ta sẽ chăm sóc cho em"
Nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của em, không thể nào biết được em đang nghĩ gì. Từ khi gặp đứa trẻ này dường như hắn không còn hiểu được bản thân mình nữa. Hắn từ trước đến nay được mọi người nhận xét là một người khó gần, trừ những người thân thiết thì hắn rất ít khi tiếp xúc với bất kì ai khác chứ đừng nói là nhận nuôi một đứa trẻ. Hắn không thích trẻ con vì chúng rất ồn ào, nghịch ngợm nhưng hắn lại có thiện cảm với em từ cái nhìn đầu tiên. Phải chăng em là ngoại lệ của hắn!!?
"D..dạ" em dường như không tin vào tai mình, người đàn ông trước mặt đã cứu lấy em ngay khi em tưởng chừng mình chẳng thế nào qua khỏi đêm lạnh giá ấy. Giờ đây người ấy lại lần nữa đưa ra lời đề nghị muốn em về ở chung. Em thật sự không biết như thế nhưng em biết chắc rằng người trước mặt là một người tốt và người đó sẽ không làm hại em. Em quyết định đặt niềm tin vào người đó.
" Chú sẽ nhận nuôi Minseok thật sao, chú không lừa Minseok chứ 🥺 "
Em dương đôi mắt long lanh nhìn người đối diện để nghe câu trả lời.
" Tất nhiên rồi, tại sao ta phải nói dối em chứ "
Hắn đưa đôi bàn tay lên xoa đầu em, luồn tay vào những lọn tóc mềm mại khẽ kéo sát khoảng cách giữa hai người để thuận thế ôm lấy em. Hắn muốn cho em thấy được hắn dịu dàng đến nhường nào để em có thể yên tâm mà ở lại đây bên hắn.
" Dạ được ạ, vậy Minseok sẽ ở đây với chú nhé "
_____________________________________
Sủi hơi lâu, không bt mn còn nhớ tui hônggg!??
Tự nhiên đang viết cái bí ngang luôn nên dừng giữa chừng, mn thông cảm nha 😔🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top