0.1
❗❗❗Lưu ý: bối cảnh và thân phận chỉ là tui tưởng tượng, không có thật.
Hôm nay là đêm giáng sinh, gió mùa đông lạnh buốt thổi qua mọi ngóc ngách của thành phố, mang theo những bông tuyết li ti khiến cho thành phố được bao phủ bởi tuyết trắng.
Những ánh đèn lung linh và tiếng nhà thờ kêu vang đem đến cho tâm hồn con người cảm giác yên bình và ấm áp dù trong tiết trời lạnh giá.
Trong một con hẻm nhỏ tồi tàn không ai để ý đến, nơi đây ẩm ướt và bốc mùi khó chịu trái ngược hoàn toàn chốn đô thành xa hoa lại càng làm nổi bật lên sự cô đơn bao trùm thân người nhỏ bé đang nằm co ro, cơ thể không ngừng rung lên vì lạnh.
Mái tóc đen nhánh rối bù, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao bên trong. Đôi mắt ấy xinh đẹp đến mức khiến cho người khác nhìn vào không thể rời mắt nhưng giờ đây đôi mắt long lanh ngây thơ ấy đang ngập tràn nước mắt. Dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng nước mắt lại không nghe lời mà cứ chảy ra. Đôi tay nhỏ bé không ngừng đưa lên lau đi chúng nhưng vô ích. Cậu ôm lấy tấm chăn rách nát, tiếng khóc nất nghẹn hoà vào tiếng chuông đền thơ ngân vang.
Những đứa trẻ khác giờ này đã nằm trong chăn ấm nệm êm, nghe cha mẹ kể về những câu chuyện về một thế giới cổ tích đầy thơ mộng. Từ khi sinh không ngày nào là bình yên đối với em, không bị đánh đập thì cũng là những lời chửi mắng thậm tệ, luôn tiêm vào trong đầu em những tư tưởng tệ hại, họ nói em chính là điềm xui xẻo, mang lại bất hạnh cho người khác. Em thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng em vì thế mà trở nên ngang bướng ngược lại em được nhận xét là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Vào một năm trước em đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi.
Em vẫn còn quá nhỏ để biết bỏ rơi là như thế nào, hằng ngày em đi trên khắp mọi nẻo đường để tìm kiếm họ, dù họ đối xử tệ bạc với em, nhưng em nguyện tha thứ cho họ.
Tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà ngày đêm mong nhớ. Không ít lần khóc nất vì nỗi nhớ nhung, buồn tủi. Và giờ đây cơ thể nhỏ bé ấy dường như không còn trụ nổi nữa, hơi ấm đang nhạt dần, đôi mắt từ khép lại để chuẩn bị bước vào giấc ngủ ngàn thu.
Trong mơ hồ trước khi đôi mắt xinh đẹp ấy khép lại dường như em đã nhín thấy ai đó đang tiến lại nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Em sẽ rời xa chốn đau thương ấy để đến với một thế giới tươi đẹp mà ngày đêm em hằng mong ước.
_______________________
🌷Để lại sự xinh đẹp này ở đây.
🌷Mn đoán xem người đến là ai. Và vì quá vả otp nên tui quyết định tự viết để thoả mãn cơn tuyệt vọng này, có gì sai sót thì mọi người cho tui xin ý kiến để sửa đổi ạ. Mãi yêu nha🌷🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top