Chương 9
Cung Tuấn tỉnh dậy, thấy người ngồi bên cạnh mình là Trương Triết Hạn, liền híp mắt cười, nhưng không phải là do cậu vui mà đó như một phản ứng tự nhiên của cậu, Trương Triết Hạn theo đó cũng nhẹ nhõm theo. Hắn sợ cậu sẽ chìm đắm trong những ký ức đau buồn kia.
-Cảm thấy sao rồi?
-Tốt lắm, có cảm giác chân thật và khỏe mạnh hơn một chút. Có thể tìm về mảnh linh hồn thứ hai, có lẽ tôi sẽ lâu tan biến hơn một chút.
Trương Triết Hạn nhíu mày, thì ra Cung Tuấn cũng biết chuyện mình sẽ sớm tan biến nếu không thu đủ ba phần hồn, nhưng vị đại sư kia cũng nói bảy phần phách của Cung Tuấn sẽ vĩnh viễn không hoàn chỉnh được nữa, vì một phần đã tan biến rồi.
Hắn không lý giải được đau xót trong lòng, không phải hắn chưa từng chứng kiến người khác mất mát, nhưng riêng Cung Tuấn thì khác, hắn mong mình có thể thay cậu chịu những tổn thương kia.
-Không sao, đợi chúng ta thu thập đủ hồn phách của cậu, cậu sẽ không tan biến.
-Trương lão sư, anh lại có kịch bản mới đúng không, anh mang tôi đi chơi cùng đi.
-Không, kịch bản đó tôi không nhận, chúng ta đi tìm mảnh linh hồn còn lại cho cậu trước, sau đó cậu muốn đi chơi ở đâu cũng được.
Không biết vì sao Cung Tuấn cảm nhận được mảnh linh hoinf còn lại rất oán hận, điên cuồng và tàn nhẫn, cậu không hề muốn Trương Triết Hạn nhìn thấy nó, cho dù cậu phải tan biến cũng được. Dù sao tìm lại đủ rồi, cậu cũng chỉ có cơ hội luân hồi, không thể trở lại làm người.
-Trương lão sư, chúng ta cũng không biết tìm mảnh hồn kia ở đâu, cứ đi chơi đã, có duyên sẽ gặp.
Cung Tuấn giương đôi mắt nai quen thuộc lên làm nũng, Trương Triết Hạn phải ép bản thân không được nhìn vào nó. Chỉ cần Cung Tuấn không biến mất, bọn họ có thể gặp lại nhau, cho dù là kiếp sau, nhưng Cung Tuấn nói đúng, hai người không có chút manh mối nào cả.
Tiểu Vũ mang kịch bản mới đến, bộ phim sắp tới rất có khả năng sẽ bạo hồng, nếu Trương Triết Hạn không nhận thì thật sự rất đáng tiếc. Là một quản lý có tâm, tiểu Vũ có trách nhiệm phải phân tích đúng sai cho Trương Triết Hạn. Vừa bước vào, tiểu Vũ đã thấy Cung Tuấn ngồi trên ghế, vẻ mặt đáng thương.
-Cung Tuấn, tôi đến đây không đúng lúc sao? Vậy lúc khác tôi lại đến nhé?
Vừa nhìn qua hôm liên hoan vừa rồi, rõ ràng Trương Triết Hạn rất nuông chiều Cung Tuấn, nuông chiều đến mức cảm giác giữa hai người có chút mờ ám, vậy đây lại là chuyện gì.
-Tiểu Vũ, Trương lão sư không nhận kịch bản, cũng không muốn mang tôi đi chơi.
Tiểu Vũ ngạc nhiên, Cung Tuấn ở bên Trương Triết Hạn đến nghiện à, nếu Trương Triết Hạn không mang đi thì tự mình đi là được. Tố cáo với tiểu Vũ xong, Cung Tuấn lại giương đôi mắt ai oán nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng không mất kiên nhẫn chút nào, thở dài đi đến cạnh cậu.
-Việc kia thực sự quan trọng hơn, hiểu không?
Tiểu Vũ rất tri kỷ bồi thêm một câu.
-Nếu Trương Triết Hạn không dẫn cậu đi thì để tôi, dù sao cậu ấy không nhận phim, tôi cũng rảnh.
Nói xong còn nháy nháy mắt với Cung Tuấn, Cung Tuấn hiểu ý, gật đầu lia lịa:
-Tốt quá rồi!
Trước khi Cung Tuấn định đi đến chỗ tiểu Vũ thì Trương Triết Hạn đã nhanh hơn một bước, đi đến giữ Cung Tuấn lại, kéo ra sau lưng, ném cho tiểu Vũ ánh mắt cảnh cáo rồi quay về Cung Tuấn:
-Không được tùy tiện tin người khác, đặc biệt là tiểu Vũ, cậu ta là người xấu, muốn đi chơi thì tôi dẫn đi.
Tiểu Vũ: Người xấu? Ai cơ? Trương Triết Hạn, cậu nói tiếng người để tôi nghe lại xem.
Trương Triết Hạn đặt kịch bản xuống:
-Phim này tôi vẫn chưa thể nhận, tôi thật sự có việc, để sau đi. Còn Cung Tuấn, tôi sẽ tự đưa đi chơi.
-Đạo diễn nói không cần quá gấp gáp, quay từ từ cũng được, cậu có việc nghỉ vài buổi cũng không sao.
-Vậy cũng được.
Cung Tuấn vui vẻ giơ ngón tay cái với tiểu Vũ, tiểu Vũ cũng cười nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc trước anh chỉ thấy Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn tốt hơn, chu đáo hơn những người khác một chút, nhưng giờ anh đã đoán ra vì sao Cung Tuấn dính lấy Trương Triết Hạn và vì sao Trương Triết Hạn lại che chở cậu như gà mẹ chăm con vậy.
Chờ lúc Cung Tuấn nhảy chân sáo lên phòng chuẩn bị đồ đạc, tiểu Vũ mới nghiêm túc lại:
-Trương Triết Hạn, cậu thực sự chuẩn bị rồi à? Chuyện yêu đương với Cung Tuấn ấy?
Trương Triết Hạn hơi ngẩn người, đúng là hắn càng ngày càng muốn bảo vệ, chăm sóc cho Cung Tuấn, muốn thấy cậu cười, cũng muốn thấy cậu tinh nghịch, vô tư chạy nhảy xung quanh mình, không thấy cậu một lát sẽ bất an.
-Tôi với Cung Tuấn không phải người yêu. Người trong lòng em ấy là người mà em ấy gọi là A Nhứ.
Trong lòng không quên bổ sung thêm một câu, nhưng bây giờ không biết người tên A Nhứ kia đầu thai thành người nào rồi.
-Không thể nào, Trương Triết Hạn, nhưng mà cậu... giống như yêu thầm Cung Tuấn.
-Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ muốn dành càng nhiều thời gian cho Cung Tuấn càng tốt, dỗ em ấy vui vẻ. Em ấy có thể không còn nhiều thời gian...
Dù không muốn thừa nhận nhưng Trương Triết Hạn biết rõ suy nghĩ của Cung Tuấn cùng chính hắn, nếu như thực sự không tìm được mảnh hồn kia thật, hắn cũng muốn cùng cậu trải qua quãng thời gian đẹp nhất, Cung Tuấn biến mất cũng không còn gì tiếc nuối.
Tiểu Vũ há hốc, không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, chưa kịp nói gì thì đã thấy Cung Tuấn chạy từ trên tầng xuống.
-Trương lão sư, anh muốn ăn gì?
-Ăn gì cũng được, miễn là cậu nấu.
Cung Tuấn tươi cười hướng về phía tiểu Vũ:
-Tôi làm gà Cung Bảo với mấy món khác, anh ở lại ăn cơm nhé?
Trương Triết Hạn đứng dậy:
-Tôi vào giúp cậu.
-Thôi đừng!
Cả Cung Tuấn và tiểu Vũ đứng bật dậy, đồng thanh lên tiếng, để Trương Triết Hạn giúp nấu ăn quá kích thích, vẫn là đừng nghĩ thì hơn.
-Vậy tôi đi chuẩn bị đồ, đợi tôi catting xong, chúng ta sẽ đi luôn!
Cung Tuấn tươi như hoa gật đầu, lúc mới hợp nhất hai phần hồn, trong đầu cậu đầy những hình ảnh của Chu Tử Thư, tuy cậu cảm thấy tình cảm mình dành cho Chu Tử Thư rất đặc biệt nhưng hình như cậu vẫn muốn ở bên Trương Triết Hạn. Nhìn thứ đầu tiên Trương Triết Hạn xếp vào trong va li chính là cái ô hay che cho cậu, trong lòng Cung Tuấn như được tưới mật, cậu đương nhiên không muốn bị tan biến, ít nhất, nếu cậu tìm đủ hồn phách, trở thành một linh hồn hoàn chỉnh liền có thể âm thầm ở bên Trương Triết Hạn rồi.
--------------------------------------------------------------
Từ khi chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy xảy ra, tui đã không viết thêm được chương nào của fic này nữa.
Nhiều người nhắn tin cho tui là họ không thể đọc được fic Hạn Tuấn nữa, tui cũng mất vài ngày như vậy nhưng lại không nỡ xó fic.
Và hôm nay tui đã trở lại, tĩnh tâm hơn một chút.
5.6.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top