Chương 5
Cung Tuấn được người khác nhìn thấy, vô cùng vui sướng, Trương Triết Hạn cũng tươi cười cưng chiều, chỉ có nột mình Tiểu Vũ há hốc đứng đó chưa tiêu hóa hết. Thứ nhất, người trước mặt là ai? Thứ hai, quan hệ của người này với Trương Triết Hạn là gì mà có thể tung tăng cạnh Trương Triết Hạn mà không bị càm ràm? Thứ ba, sao cậu cảm thấy hai người này thật thân thiết, ngay cả nói chuyện hay đùa giỡn cũng phát ra vị đường?
-Bị người khác nhìn thấy rồi, cậu có muốn đi chơi ở đâu không?
-Để tôi nhắc cho hai người nhớ, hôm nay Trương Triết Hạn còn một số cảnh quay bổ sung, hơn nữa còn một bữa tiệc chia tay.
Trương Triết Hạn thở dài, cả hai thứ hắn đều không từ chối được, vì hắn là diễn viên chính, nhưng cũng may, Cung Tuấn lại cực kỳ thích, cậu thích nơi náo nhiệt, đã nhìn hắn bằng đôi mắt cún to tròn như thể phát sáng. Trương Triết Hạn không thể làm gì hơn là giơ tay đầu hàng với vẻ bất đắc dĩ cùng nín cười.
-Được thôi, dù sao thì xong việc mới thoải mái đi chơi được.
Cung Tuấn gật đầu lia lịa, không hiểu sao cậu có cảm giác chỉ cần ở cạnh Trương Triết Hạn thì đi đâu cũng tốt. Vậy là hai người lại sửa soạn đến phim trường, chỉ khác là ghế của Trương Triết Hạn chân chính có người ngồi, tiểu Vũ không phải trông cái ghế không nữa, cái này thì cậu phải cảm ơn Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngồi không, sợ cậu nhàm chán liền đưa cậu di động của mình.
-Buồn quá thì tự xem cái này, nếu nóng quá không chịu được thì phải bảo tôi, chúng ta vào trong nhà tránh nóng được không?
Cung Tuấn tươi cười gật đầu lại khiến Tiểu Vũ có cảm giác ê răng, cậu muốn hỏi Trương Triết Hạn, cậu ở ngoài nắng, Cung Tuấn ở trong ô, vậy tại sao người được quan tâm lại là Cung Tuấn, hả, hả, hả?
-Tiểu Vũ, giúp tôi để ý cậu ấy nhé.
Tiểu Vũ: Lời như thế mà cậu cũng nói ra được à, không thấy chút lấn cấn nào à?
Trương Triết Hạn vừa đi khỏi, Cung Tuấn đã cười với Tiểu Vũ, từ lúc thấy Trương Triết Hạn, đều là tiểu Vũ đi cạnh hắn, chắc hẳn hai người rất thân, nên cậu cũng muốn làm thân với Tiểu Vũ.
-Triết Hạn thật sự rất chu đáo.
Tiểu Vũ trong lòng thầm nói, Cung Tuấn cũng không biết nhìn lại, xem Trương Triết Hạn có chu đáo với người nào khác ngoài cậu không.
Ngoài lúc nhìn Trương Triết Hạn khi diễn thì thời gian hắn thảo luận kịch bản với đạo diễn thực sự nhàm chán. Cung Tuấn liền lấy di động coi phim Trương Triết Hạn đóng, ở cùng nhau một thời gian nhưng cậu chưa bao giờ xem phim hắn đóng cả.
Phim vừa lên, là một bộ phim cổ trang, ngay từ poster đã khiến tim Cung Tuấn đánh "thịch" một cái rõ đau, Trương Triết Hạn trên màn hình đội tóc giả, tùy ý buộc sau đầu, không hiểu sao lại khiến đau đớn từ ngực Cung Tuấn lan dần, ngay cả hai tay cậu cũng run run.
Một bóng dáng lướt qua tâm trí Cung Tuấn, như thể hiện hình trước mắt cậu nhưng cậu nhìn không rõ, rốt cuộc là ai? Cung Tuấn cứ thế nhìn không chớp mắt vào màn hình, như thể muốn xuyên thấu nó nhìn ra cái gì.
Trương Triết Hạn chạy lại, rõ ràng là Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn lại nhìn ra một người mặc cổ phục màu xanh da trời, mãi đến khi gương mặt Trương Triết Hạn phóng to trước mắt cậu.
-Có thấy khó chịu ở đâu không? Nghe được tiếng tôi không?
Thì ra Tiểu Vũ phát hiện ra Cung Tuấn khác thường, gọi thế nào cậu cũng không phản ứng, hai tay run run mà mặt thì càng ngày càng trắng bệch mới hoảng sợ gọi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lo lắng lau mồ hôi trên trán Cung Tuấn, trán cậu không nóng cũng không lạnh.
-Hay chúng ta vào trong nhé?
-Tôi không sao, anh cứ diễn nốt đi, đừng làm chậm tiến trình của phim.
-Cậu thật sự không sao?
Cung Tuấn gật đầu đảm bảo, Trương Triết Hạn đưa thêm cho cậu chiếc quạt mini cầm tay, nhét thêm một ly nước mát rồi mới yên tâm quay đi. Cung Tuấn cũng không dám nhìn phim hắn diễn nữa, không thể gặp ảo giác, không thể gây thêm phiền phức cho hắn.
Nhưng hình bóng vừa rồi khiến cậu cảm thấy vừa yêu, vừa khổ sở, muốn xin lỗi thật nhiều rồi lại không biết làm sao.
Cuối cùng thì mấy cảnh quay bổ sung cũng xong, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn đi cùng đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc. Cung Tuấn lại quay trở lại vẻ tràn đầy năng lượng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Đây đều là bạn bè của Trương Triết Hạn, hắn dẫn theo cả cậu, đương nhiên cậu cao hứng.
-Trương Triết Hạn, người ngồi cạnh cậu là ai vậy? Lần đầu gặp, mau giới thiệu đi chứ?
-Cung Tuấn, chỉ là một người bạn bình thường thôi.
Là bạn bình thường sao? Dù biết Trương Triết Hạn nói thật nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy khổ sở, cậu muốn làm tri kỷ cơ. Cung Tuấn cúi xuống bóc tôm, nhưng không cẩn thận bị gai đâm vào tay cũng không dám kêu.
Bỗng nhiên một con tôm được bóc vỏ trắng nõn được thả vào bát cậu. Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn không biết bóc tôm nên giúp cậu bóc sẵn, e rằng cậu là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này.
-Mau ăn thử đi, tôm ở đây rất tươi, rất ngọt.
Tất cả mở to mắt trân trối nhìn Trương Triết Hạn bóc tôm thả vào bát Cung Tuấn, còn cậu thì ngoan ngoãn ăn đến mĩ mãn. Ai đó khẳng định lại đây là tình bạn bình thường giùm cái.
-Mọi người cũng mau ăn đi chứ, Cung Tuấn không biết bóc tôm chứ mọi người thì biết mà, đúng không?
Nữ chính ngồi ngay cạnh Trương Triết Hạn á khẩu, cũng may cô không có tình cảm với hắn, không thì nhất định sẽ nghẹn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top