Chương 4
Trương Triết Hạn đã quen với việc đóng phim có người nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt mở to ngưỡng mộ, trong sáng như mắt nai, quen với việc người kia vui vẻ lượn lờ xung quanh ngó nghiêng mặc dù chẳng ai nhìn thấy.
Hôm nay hắn đóng cùng với một diễn viên nữ, người ta một hai muốn mời hắn đi ăn, còn muốn cùng hắn tập lời thoại, quan trọng nhất, cô ta muốn ngồi lên cái ghế mà Trương Triết Hạn dựng lên cho Cung Tuấn tránh nắng.
Đến lúc Trương Triết Hạn chạy ra thì Cung Tuấn đã biến mất rồi, chẳng biết cậu tự biến đi hay bị mặt trời hun tan nữa. Trương Triết Hạn đột nhiên nóng nảy, vừa chạy quanh tìm vừa gọi tên Cung Tuấn!
Cả đoàn phim không ai biết Cung Tuấn, cũng không nhìn thấy cậu, nên phụ giúp hắn tìm cũng bằng không. Hắn chạy loanh quanh một lúc vẫn không thấy Cung Tuấn đâu, đầu chợt lóe lên: phòng nghỉ thay đồ! Trương Triết Hạn vội lao vào trong, hô to tên Cung Tuấn.
Linh hồn Cung Tuấn gần như trong suốt sà vào lòng hắn, mềm mại và nhẹ bẫng như một tấm vải.
-Cung Tuấn! Cung Tuấn!
-Tôi mệt quá, để tôi ngủ một chút.
Lúc còn nhỏ, Trương Triết Hạn được một sư thầy đi qua phán hắn có duyên với các linh hồn nên cho hắn một lá bùa để bảo vệ hồn phách. Hắn tháo xuống, đeo lên cổ Cung Tuấn.
Tiểu Vũ đi vào trong, định gọi hắn ra đóng tiếp, bị Trương Triết Hạn chặn bên ngoài.
-Cậu xin đạo diễn đẩy cảnh khác lên giùm tôi, tôi nghỉ một chút rồi ra.
Đeo lá bùa của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không còn yếu ớt khó chịu như ban đầu nữa, Trương Triết Hạn mới tạm yên tâm. Nhưng Cung Tuấn lại rơi vào một giấc mơ khác, cậu mơ thấy mình mặc một bộ hồng y ngồi một mình bên dòng sông Vong Xuyên, chờ đợi một người không biết bao giờ mới xuống, cậu chỉ biết, mình phải chờ hắn bằng được.
Hồn phách cậu cứ thế bị gió cõi âm cuốn đi, từng chút, từng chút mài mòn, cậu cũng không nhớ mình là ai nhưng lại cố chấp nhớ tên người kia: Chu Tử Thư, A Nhứ!
Cung Tuấn mở bừng mắt dậy, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi chăm chú nhìn mình, liền giật mình, không hiểu sao cậu cảm thấy cả Trương Triết Hạn và giấc mơ kia đều quá đỗi quen thuộc, như thể đã tự mình trải qua vậy.
-Thế nào, có khỏe hơn chút nào không?
Cung Tuấn gật gật đầu, cũng không biết mình bị làm sao. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của nữ diễn viên chính kia, gọi Trương Triết Hạn ra ăn tối, nhưng hắn từ chối, hắn gọi tiểu Vũ mang hai xuất cơm lên, ăn cùng Cung Tuấn.
-Tuấn Tuấn, cậu cùng tôi đến chùa lần nữa được không?
Mục đích của Trương Triết Hạn lần này khác hẳn lần trước, hắn muốn đến hỏi vị sư thầy kia làm sao để bảo vệ hồn phách cho Cung Tuấn, ít nhất là đến khi cậu an toàn siêu thoát. Nhưng Trương Triết Hạn chưa kịp đến chùa thì vị sư thầy năm xưa đã tìm tới cửa.
-Thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Trương Triết Hạn mời sư thầy vào nhà, vừa nhìn thấy Cung Tuấn đeo lá bùa năm xưa, thầy đã mỉm cười chào khiến Cung Tuấn luống cuống chào lại, trước nay vốn ít người nhìn thấy được cậu.
Trương Triết Hạn không muốn Cung Tuấn nghe được những lời không hay nên kêu cậu vào trong phòng đợi.
-Sư thầy...
Trương Triết Hạn muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại không biết phải bắt nguồn từ đâu, sư thầy mỉm cười.
-Bần tăng biết thí chủ muốn hỏi gì, Cung thí chủ không thể đầu thai được nữa đâu, vì Cung thí chủ đã không còn là linh hồn của một người chết nữa rồi.
-Xin sư thầy giải thích rõ!
-Cung thí chủ vốn là người đã chết từ lâu, vì chấp niệm nên không chịu siêu thoát, đến nay hồn phách đã không còn toàn vẹn, chỉ là một mảnh vất vưởng. Nếu không giải được chấp niệm thì một thời gian sau nhất định sẽ tiêu tán.
-Vậy phải làm sao mới cứu được cậu ấy?!
Nhìn vẻ nóng ruột của Trương Triết Hạn, sư thầy khẽ mỉm cười.
-Hồn phách của Cung thí chủ đương nhiên sẽ tìm về với chấp niệm của mình, nói trắng ra chấp niệm của cậu ấy chính là thí chủ, chẳng qua hai người đều chưa nhớ ra thôi.
Lúc sư thầy ra về, có tặng cho hai người một đôi vòng tay không biết là làm từ gì, dặn hai người phải luôn ở cạnh nhau, nếu cái vòng đổi từ màu tím sang trắng thì có thể người kia đang gặp nguy hiểm. Trương Triết Hạn đeo vòng cho Cung Tuấn, không biết vì sao lại khiến cậu vô cùng cao hứng nhảy nhót khắp nơi.
-Triết Hạn, nhìn này, tôi có thể sờ được vào đồ vật rồi!
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu nhảy nhót, tuy trong gương vẫn không có bóng dáng phản chiếu của Cung Tuấn nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu.
-Tuấn Tuấn, cậu nhìn xem tôi có giống ai không?
Cung Tuấn lại gần, nhíu mày nhìn Trương Triết Hạn rồi tít mắt cười:
-Anh đẹp trai nhất! Không ai bắt chước được vẻ đẹp của anh cả!
Trương Triết Hạn xoa đầu, ý hắn có phải thế đâu, đang định giải thích cho Cung Tuấn nghe thì tiếng chuông cửa vang lên, hóa ra là tiểu Vũ đến đón Trương Triết Hạn đi quay nốt mấy cảnh phim cuối vào buổi tối.
Tiểu Vũ vừa vào, nhìn thấy Cung Tuấn, ngạc nhiên:
-Trương lão sư, cậu có khách sao? Xin lỗi đã làm phiền.
Cả hai người kia quay phắt ra nhìn tiểu Vũ, đồng thanh.
-Anh/Cậu có thể nhìn thấy tôi/cậu ấy sao?
-Hai người làm ơn đi, tôi đâu có mù đâu!
Tiểu Vũ mở to mắt nhìn Cung Tuấn nhảy lên ôm chầm lấy Trương Triết Hạn:
-Cuối cùng cũng có người nhìn thấy tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top