Chương 15 (Kết)

Trước đây Trương Triết Hạn chưa thực sự nghỉ ngơi bao giờ, lần này thật sự thả lỏng nới biết bản thân mình khao khát những hoạt động bình thường kia bao nhiêu. Hai người đi dạo trên biển thật lâu, đến hơn một giờ sáng mới về, nhìn Trương Triết Hạn trải ga giường, Cung Tuấn đột nhiên tiến đến, đẩy ngã Trương Triết Hạn về phía sau. Trương Triết Hạn cũng rất phối hợp bày ra bộ dạng của con gái nhà lành bị ăn hiếp, hai tay khoanh lại che lấy thân mình.

-Tuấn Tuấn, người ta còn chưa kịp chuẩn bị gì mà.

Cung Tuấn bị giọng điệu và bộ dạng của Trương Triết Hạn dọa cho cả người nổi da gà, vớ lấy cái gối đậy kẻ sói đội lốt cừi kia một trận.

-Trong đầu anh chỉ có cái này thôi hả, đàng hoàng một chút coi.

Cung Tuấn cầm hộp cứu thương và băng cá nhân, cẩn thận đặt chân Trương Triết Hạn lên đùi mình, bàn chân Trương Triết Hạn đầy những vết cắt không sâu lắm, chắc là lúc đi bộ bị vỏ sò cứa phải.

-Anh không đau à?

-Một chút, nhưng không để ý, không nghĩ bị thương.

Cung Tuấn lấy thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên vết thương của Trương Triết Hạn, vừa làm vừa thổi như sợ hắn đau. Trương Triết Hạn nhìn xuống, chỉ thấy bộ tóc mềm mại rung rung, cảm động trong lòng dâng lên như từng đợt sóng triều, ôm lấy hai má mềm như búng ra sữa của Cung Tuấn.

-Triết Hạn?

Trương Triết Hạn cúi xuống, ngậm láy đôi môi anh đào hơi hé vì ngạc nhiên kia, chậm rãi gặm cắn, càng ngày càng mạnh bạo, đến khi Cung Tuấn thiếu dưỡng khí mới thả ra. Đôi mắt tràn ngập thâm tình nhìn thẳng vào mắt nai ngập nước kia.

-Triết Hạn?

-Anh có một thứ mà anh mong muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh muốn em.

Cung Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt đen nhanh kia, chậm rãi mỉm cười:

-Được.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Trương Triết Hạn lần nữa ngậm lấy đôi môi kia, hôn dần xuống cổ, hai tay tháo phăng cúc áo của cậu, mơn trớn từng tấc da thịt mát mẻ mềm mại kia.

Có lẽ bình minh ngày mai cũng không nhất thiết phải xem.

--------------------Dải phân cách trong sáng-------------------

Chuyện gì sợ hãi rồi cũng sẽ đến, biết trước kết quả không làm cho người ta bớt đi một chút đau đớn mà chỉ cho người ta cơ hội chuẩn bị mà thôi.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã ăn ý không nhắc đến chuyện kia nhưng không thời khắc nào Trương Triết Hạn không sợ, sợ ngày đó thực sự đến.

Ngẫu nhiên, Trương Triết Hạn sẽ nhìn thấy thân thể Cung Tuấn trở nên trong suốt, chiếc vòng hắn và cậu đang đeo cũng dần trở thành màu trắng nhợt nhạt, không phải Cung Tuấn sắp đầu thai mà là linh hồn cậu đang yếu đi, cậu sắp biến mất!

Trương Triết Hạn che giấu đau đớn trong lòng, chỉ khi nào không có Cung Tuấn, hắn mới bộc lộ một chút thương tâm.

CHOANG! Tiếng thủy tinh đập xuống nền gạch vỡ tan, Trương Triết Hạn chạy vội sang, thấy Cung Tuấn đang lúi húi nhặt mảnh vỡ, hắn ba bước thành hai chạy lại ôm cậu vào lòng. Vừa nãy, hắn đã tưởng Cung Tuấn biến mất.

-Tuấn Tuấn, anh sợ.

-Em cũng sợ.

Một câu em cũng sợ của cậu còn có tác dụng hơn bất cứ câu an ủi nào.

-Em sẽ không bỏ đi mà không nói câu nào.

Cả ngày hôm đó Trương Triết Hạn không hè buông Cung Tuấn ra, như thể chỉ cần làm như vậy thì Cung Tuấn sẽ không biến mất vậy.
--------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn xuống máy bay một mình, tiểu Vũ vừa thấy hắn liền ra đón, nhưng không thấy Cung Tuấn bên cạnh hắn.

-Cung Tuấn đâu?

-Em ấy đi rồi.

Trương Triết Hạn nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc, thứ cậu để lại cho hắn là chiếc vòng tay kết nối hai người với nhau đã chuyển thành trắng hoàn toàn, và một con ốc biển lớn, một con ốc khi áp vào tai sẽ nghe thấy tiếng kêu thanh thúy như giọng nói của Cung Tuấn vậy. Ngoài ra không có gì cả.

-Đi rồi?

Tiểu Vũ biết, Cung Tuấn chết rồi, cũng không biết an ủi Trương Triết Hạn thế nào.

-Em ấy đi ở bãi biển em ấy thích nhất, dần tan biến trong vòng tay tôi. Em ấy đã yêu tôi đến giây phút cuối cùng, cũng không nỡ nhìn tôi khóc.

-Em ấy không còn nữa.

Trương Triết Hạn trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng rất hay nhìn vô định, ở đó đã từng có người nhảy nhót nhìn hắn, cũng từng có người ôm hoa quả, nước uống hay túi sưởi chờ hắn. Đột nhiên Trương Triết Hạn nhìn thấy vòng đeo tay của mình đổi dần thành tím, hắn không kịp suy nghĩ, tim như ngừng đập, vội lái xe lao về nhà, mặc kệ những người trong đoàn làm phim chết đứng.

Có khi nào...?

Trương Triết Hạn dừng xe trước nhà, nhanh đến nỗi đầu hắn suýt đập vào vô lăng. Trước cửa nhà hắn, một người mặc áo bệnh nhân, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn hắn mỉm cười, hai mắt lại ngập nước.

-Triết Hạn, anh còn giữ con ốc của em không?

-Cung Tuấn, là em sao?

-Triết Hạn, em về rồi!

Phía xa, một sư thầy mỉm cười, tuy là thiếu mất một phách đã tan biến nhưng may mắn, Ôn Khách Hành kịp nhận ra, ba hồn cũng đủ, cuối cùng cũng kịp rồi.
--------------------------------------------------------------
Trời ơi, chương này tui phải đánh lại hai lần đó, đánh xong tự nhiên mất mạng, không lưu được, hu hu.

22.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top