Chương 13

Trương Triết Hạn nói được làm được, buổi tối hôm đó hắn thật sự quấn lấy Cung Tuấn, còn đe dọa nếu cậu biến mất, hắn sẽ một mình đi vào rừng tìm Ôn Khách Hành. Cung Tuấn cũng hết cách, đành chờ lúc mọi người đều ngủ hết, lấy chăn ngụy trang thành hai người đang ngủ rồi dẫn Trương Triết Hạn vào rừng.

Càng vào sâu trong rừng, lối đi càng không rõ ràng, gần như là phải đạp lên những cành cây gãy nằm ngổn ngang, trong đêm tối phá lệ chói tai.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh chuyển sang màu đỏ như máu, Cung Tuấn dừng lại, che chở Trương Triết Hạn sau người. Ôn Khách Hành mặc một bộ cổ phục đỏ rực, ngồi vắt vẻo trên cành cao, lưng dựa vào thân cây, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

-Bổn tọa chưa tìm đến các ngươi, các ngươi lại tự vác xác đến.

-Ôn Khách Hành!

-Cung Tuấn, ngươi đã suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta hôm trước chưa? Ta có thể đồng ý nhập lại với ngươi, với điều kiện, ngươi phải quên đi Trương Triết Hạn, còn có, giúp ta trả thù.

Ôn Khách Hành không biết đang suy tính gì, y bây giờ thật sự là Ôn điên, cũng không biết trong lời nói của y có mấy phần thật, mấy phần giả. Trương Triết Hạn im lặng thật lâu, sau đó trầm giọng lên tiếng:

-Chỉ cần giúp ngươi trả thù, ngươi sẽ nhập lại với em ấy sao?

-Triết Hạn!

Ôn Khách Hành nóng lòng lay tay hắn.

-Không sao đâu, chỉ cần em có cơ hội đầu thai, chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ yêu em lại từ đầu.

Ôn Khách Hành lại như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, y ngửa cổ lên trời cười, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp khu rừng, nhưng nghe kỹ lại như đang khóc.

-Trương Triết Hạn, ngươi thật tự tin. Kiếp trước ngươi khiến y tổn thương,  kiếp này ngươi lại không nhớ ra y, ngươi còn định hứa sẽ yêu y?

-Kiếp trước? Kiếp trước ta khiến em ấy tổn thương sao?

Ôn Khách Hành vừa định nói tiếp, Trương Triết Hạn đã cảm nhận người bên cạnh phát ra sát khí, hắn cũng không hiểu, Cung Tuấn đã kể rằng hai người vốn là nột đôi đạo lữ, vốn là Ôn Khách Hành chết trước nhưng hồn phách vì muốn ở cạnh hắn nên mới bị tách ra, sao giờ lại thành hắn làm tổn thương Ôn Khách Hành rồi?

-Trương Triết Hạn,  à, nếu ngươi biết kiếp trước của mình thì ta hẳn nên gọi Chu Tử Thư mới đúng. Ngươi chỉ chấp nhận Ôn Khách Hành trong sáng tốt đẹ đứng trước mặt mình, còn những việc y đã làm, ngươi đều không chấp nhận. Ngươi đã dùng hai câu nói để dồn y vào địa ngục, "Ta tưởng ngươi giả điên giả dại, không ngờ ngươi thật sự điên" và "Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác". Đó là lý do vì sao y phải giấu ngươi những việc kia, y sợ ngươi ghê tởm y, chán ghét, bỏ rơi y!

-Không đúng! Ta chưa từng hận huynh ấy như thế!

Cung Tuấn lao lên, định dùng một trảo tấn công Ôn Khách Hành, nhưng y né được, y cũng không đánh lại, dường như trước lúc đánh một mất một còn với Cung tuấn, y muốn nói hết cho Trương Triết Hạn nghe. Buồn cười ở chỗ, bất cứ là ai thắng, thì cuối cùng, cả hai cũng biến mất mà thôi.

-Ngươi đương nhiên không hận hắn, vì ngươi là một mảnh linh hồn thiên chân vô tà, hận thù, đau đớn, thất vọng đều là một mình ta gánh. Nhát kiến đau nhất là nhát kiếm từ ket mà ngươi yêu nhất, ngươi yêu hắn bao nhiêu thic ta thất vọng cùng đau đớn bấy nhiêu!

Ôn Khách Hành không nhận ra, trong lời nói của y, thế mà không hề có ý hận Chu Tử Thư.

-Cung Tuấn, sao ngươi không thử nghĩ xem, nếu ta nhập lại với ngươi rồi, ngươi sẽ có giận hờn, có hỉ nộ ái ố, không còn như bây giờ, hắn sẽ còn yêu ngươi sao?

-Sẽ!

Cung Tuấn dường như chưa bao giờ nghi ngờ Trương Triết Hạn, nhưng điều đó dường như càng làm Ôn Khách Hành nổi điên hơn. Y nhân lúc Cung Tuấn do dự, lộ ra sơ hở mà dùng bàn tay của mình đam xuyên qua bụng cậu. Cung Tuấn bị nói trúng lo sợ trong lòng, ít nhiều cũng chột dạ, nhưng nhìn thấy Cung Tuấn vẫn tin tưởng Trương Triết Hạn như vậy, y lại vô cùng khó chịu.

Cùng là một người, nhưng cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn vẫn không chấp nhận một Ôn Khách Hành không trong sạch.

-Tuấn!!!

Trương Triết Hạn chợt nhớ đến lời của vị cao tăng kia, tay hắn cầm con dao nhỏ mang theo bên mình, rạch một đường ngang cổ tay, để dòng máu đỏ tươi ấm nóng của mình hòa vào chiếc vòng tay kia. Lập tức cả người Cung Tuấn phát sáng, không biết cậu lấy đâu ra sức lực, rút bàn tay của Ôn Khách Hành ra, dùng một chưởng đẩy hắn ra xa.

Ôn Khách Hành dùng đôi mắt vừa không tin được vừa không cam tâm nhìn Trương Triết Hạn, dường y y cũng không ngờ, cho dù biết mình và Cung Tuấn đều là một mảnh linh hồn của cùng người hắn yêu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn Cung Tuấn.

-Ôn Khách Hành, ta không muốn làm ngươi bị thương, nhưng ngươi một hai đều nhắm vào Cung Tuấn, nếu Cung Tuấn mấy đi, ngươi cũng không thể đầu thai.

-Ha ha... Trương Triết Hạn, ngươi thấy ta còn muốn đầu thai sao, tất cả thế nhân đều phụ ta!

Cung Tuấn nhân lúc bản thân còn chưa mất đi sức mạnh, kiềm chế Ôn Khách Hành, hét lên với Trương Triết Hạn:

-Triết Hạn, mau xem quanh đây có thứ gì phát sáng không?

Trương Triết Hạn nhìn quanh, quả nhiên thấy một chiếc lược, không biết làm từ gì, nhưng trải qua từng đó thời gian, nó vẫn không hư hại lắm. Trương Triết Hạn nhặt nó lên, một luồng ký ức tràn vào người hắn, thì ra đây là chiếc lược để trong phòng ngủ của hai người, là chiếc lược hắn đã tự tay dùng để chải tóc cho Ôn Khách Hành mỗi sáng, cũng chứng kiến quãng đời còn lại của Ôn Khách Hành rồi thành vật bất ly thân của Chu Tử Thư.

Vậy nên mảnh linh hồn Ôn Khách Hành mới trú ngụ trong đây?

Ôn Khách Hành hét lên một tiếng đau đớn và thê lương, Trương Triết Hạn giật mình nhận ra Cung Tuấn đang dùng năng lực của mình, cố bóp vỡ chiếc lược.

-Đừng, Tuấn!

Trương Triết Hạn ôm lược vào ngực, bao bọc lấy nó, ý đồ giấu nó khỏi tầm mắt Cung Tuấn.

-Triết Hạn!

Năng lực của Cung Tuấn bị gián đoạn, Ôn Khách Hành được thả lỏng, lập tức bay về phía Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nhận ra Trương Triết Hạn gặp nguy hiểm, cũng vội vã phóng lại theo, nhưng không kịp tấn công Ôn Khách Hành, liền bao bọc lấy Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng không biết lấy đâu ra sức lực, trở người che chắn cho Cung Tuấn, trong đầu không kịp nghĩ gì cả.

Nhưng Ôn Khách Hành vừa chạm đến Cung Tuấn liền bị bật ra, tất cả ngỡ ngàng nhìn lại, chỉ có Ôn Khách Hành nhìn vào hai tay mình, tự giễu cười.

Ta muốn giết hắn, nhưng sâu trong tiềm thức của ta cũng không cho phép ta làm tổn thương hắn. Nực cười!

-Ôn Khách Hành, ta bảo vệ chiếc lược kia không phải chỉ vì Tuấn, mà còn vì chính ngươi. Ngươi cũng là một phần của người ta yêu, ta yêu tất cả những gì thuộc về đệ ấy. Ôn Khách Hành, ngươi muốn trả thù ai, ta sẽ giúp ngươi.

-Ngươi không cần lừa mình dối người, cũng không cần tỏ ra thương hại ta, ta vốn không phải người tốt.

-Ôn Khách Hành, không phải là ta không chấp nhận ngươi, mà chính là ngươi không chấp nhận chính mình. Một con người biết vui buồn, giận hờn mới chân chính là đang sống, Ôn Khách Hành, ngươi không phải kẻ ác, ngươi chỉ chưa được nếm trải niềm vui mà thôi.

Trương Triết Hạn quăng chiếc lược về phía Ôn Khách Hành:

-Trả lại cho ngươi, ra ngoài cảm nhận vui vẻ rồi về đây cũng chưa muộn, chỉ cần về trước thời điểm tất cả quá muộn là được.

-Vậy nếu ta không quay lại thì sao? Lúc đó thì cả Cung Tuấn cũng biến mất.

-Biết làm sao được, bây giờ ngươi cũng chỉ một lòng muốn giết chúng ta, cưỡng ép chỉ làm lưỡng bại câu thương, chi bằng cho ngươi tự quyết định.

Nhìn Ôn Khách Hành rời đi, Cung Tuấn thở phào một hơi, cậu cũng không tức giận, tất cả đều nghe theo Trương Triết Hạn, chỉ cần tất cả thoải mái là được. Cậu dựa vào Trương Triết Hạn, một đòn xuyên qua bụng của Ôn Khách Hành không phải không ảnh hưởng gì đến cậu. Trương Triết Hạn im lặng cõng cậu trên lưng nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt hắn, tuy vậy, Cung Tuấn vẫn biết Trương Triết Hạn đang giận.

-Triết Hạn, anh giận chuyện gì, nói em nghe đi.

-Em còn dám hỏi, ngủ trước đi, bị thương mà còn nói nhiều thế.

-Anh không nói làm em bất an mà.

Nằm trên lưng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn có rất nhiều thứ để nghịch, như là thổi hơi vào gáy Trương Triết Hạn hay nghịch tai hắn.

-Cung Tuấn, vừa rồi em định phá chiếc lược kia đúng không? Làm thế thì khác gì tự sát hả? Ít ra chiếc lược đó còn nguyên, chúng ta còn cơ hội cứu vãn, còn có thời gian cùng nhau đi khắp nơi,  có biết không hả?

Không nghe thấy câu trả lời, Trương Triết Hạn quay lại, thấy Cung Tuấn đã ngủ.

Trương Triết Hạn:... Em thích làm ngược lời anh thế hả? Mà thôi, kệ, ngủ cũng tốt rồi.

Sáng hôm sau, cả đoàn phim ngạc nhiên thấy Cung Tuấn chạy vặt mà Trương Triết Hạn không có ý kiến gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt trông chừng cậu. Tiểu Vũ lại gần Cung Tuấn:

-Hôm nay sao không thấy tên Ôn thần kia nhảy dựng lên nữa nhỉ?

-Anh ấy đang giận, nên tôi mới phải đi chạy việc vặt nè.

Qua có một đêm, có chuyện gì mà giận trời.

-Vậy cậu với tên ôn thần đó yêu nhau bao lâu rồi?

-Từ kiếp trước lận, khoảng mấy trăm năm gì đó, từ khi Võ Khố mới được xây lận.

Tiểu Vũ...???

Tiểu Vũ còn hoảng hồn hơn khi thấy Cung Tuấn một mình nhấc bổng cái bục phải ba, bốn người khiêng đi phăm phăm. Anh vội vàng chạy tới cạnh Trương Triết Hạn:

-Triết Hạn, cậu xem bạn trai mảnh khảnh của cậu kìa, em ấy rốt cuộc có phải người không vậy?

-Không, em ấy là một tiểu quỷ khiến người ta không thể rời mắt trông chừng.

Nói đoạn, Trương Triết Hạn cầm nước ra chỗ Cung Tuấn, kéo cậu vào trong ngồi nghỉ, không cho chạy loanh quanh nữa.

Tiểu Vũ: Ok, I'm fine, tôi sẽ không nói tôi tổn thương vì làm trò hề nãy giờ đâu.
--------------------------------------------------------------
05.09.22

Quà Quốc Khánh muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top