Chương 9
Sóng gió qua đi, Cung Tuấn nhìn đống lịch trình và giấy mời tham gia concert mà choáng váng, dường như hai mươi tư tiếng một ngày cũng không đủ để cậu sắp xếp hết công việc, nhưng phim vẫn chưa chiếu xong, cậu đương nhiên ưu tiên sự kiện và concert quảng bá cho bộ phim đang chiếu, hơn nữa đây cũng là dịp cậu công khai được gặp Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn chạy đến trường quay ngay sát giờ ghi hình, Trương Triết Hạn nhìn cậu cũng hơi bị giật mình, cậu mặc một bộ áo phông đen quần jean đơn giản, một mảng áo ở lưng ướt đẫm mồ hôi, mới vài ngày không gặp mà trông cậu dường như lại gầy đi một chút.
-Trương lão sư!
-Dạo này nhiều việc quá à?
-Đúng vậy, bận rộn đến không kịp ngủ luôn!
Trương Triết Hạn nhìn con người tràn đầy năng lượng trước mặt, nếu đặt mình vào trang thái của cậu bây giờ, người khác sẽ không màng bất cứ điều gì mà lăn ra ngủ, nhưng tinh thần Cung Tuấn vẫn còn rất tốt.
-Trương lão sư, Cung Tuấn, hai người muốn uống gì không ạ, ngoài kia chỉ có nước lọc thôi.
Trương Triết Hạn biết là khi ra ngoài kia phải trả lời các câu hỏi của fan gần như liên tục, uống nước lọc nhuận giọng là được rồi, nếu chu đáo hơn nữa thì nước mật ong ấm càng tốt. Nhưng một người không muốn làm phiền người khác như Cung Tuấn lại lịch sự nhờ vả.
-Làm ơn lấy giùm tôi ly cafe.
Ai uống cafe nhuận giọng bao giờ, nhìn qua cũng biết con cún ngốc này uống cafe để giữ tinh thần, cậu không phải người hoạt ngôn lại nhút nhát nên bao giờ đứng trước một chương trình hay sự kiện đều có chút hồi hộp và lo lắng. Trong lúc stylist giúp Cung Tuấn chỉnh trang lại, cô trợ lý nhỏ của Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn qua một bên:
-Trương lão sư, tôi làm phiền anh một chút.
Tiểu Thất nói đến đó đột nhiên không biết có nên nói ra hay không, bản thân cô cũng không biết Trương Triết Hạn có thực sự thân thiết với Cung Tuấn không, dù sao Trương Triết Hạn đã nổi tiếng tâm lý với đồng nghiệp rồi. Nếu hai người họ không thân thiết đến nỗi đó thì yêu cầu của cô có chút quá phận lại khoe mẽ.
-Chuyện này có liên quan đến Cung Tuấn đúng không? Cô nói đi.
-Thực ra hai ngày vừa rồi Cung Tuấn ngủ được rất ít, anh ấy bảo tôi tranh thủ ngủ trong khi anh ấy trang điểm hoặc tập dượt trước, nhưng còn anh ấy thì cả hai ngày nay mới ngủ tổng cộng khoảng bốn tiếng.
-Bốn tiếng?
Tiểu Thất đáng thương gật đầu, cô cũng là người mới vào nghề, sắp xếp công việc không được gọn gàng cho lắm khiến Cung Tuấn có khi phải bỏ thêm thời gian vì sai sót của cô, nhưng cậu vẫn không hề tức giận. Hơn nữa khi có người yêu cầu đổi trợ lý chuyên nhiệp hơn thì Cung Tuấn lại từ chối, nhất quyết giữ lại tiểu Thất.
Nếu ai cũng vì tiểu Thất thiếu kinh nghiệm mà đẩy đi đẩy lại thì ai cho cô cơ hội tích lũy kinh nghiệm đây? Đạo diễn đã chọn Cung Tuấn, cho cậu cơ hội đóng vai chính, thì cậu cũng nên cho tiểu Thất cơ hội tập quen dần với công việc trợ lý bận rộn. Tiểu Thất lại càng quyết tâm phải săn sóc Cung Tuấn tốt hơn.
-Vậy nên Trương lão sư, nhờ anh, khuyên Cung Tuấn đừng uống cafe, nếu uống thì kể cả có thời gian nghỉ thì anh ấy cũng không ngủ được. Cung Tuấn nhất định sẽ nghe lời anh.
-Cô cảm thấy Cung Tuấn sẽ nghe lời tôi?
Tiểu Thất gật gật đầu, không phải cô tin vậy mà sự thật đúng là như vậy mà, lần trước Trương Triết Hạn chỉ gọi điện mà Cung Tuấn vội vàng nghỉ ngơi đấy thôi. Trương Triết Hạn mỉm cười, không hỏi thêm gì mà rảo bước về phía Cung Tuấn.
-Cung Tuấn, cậu hết đồ uống để chọn rồi à?
Cung Tuấn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn, không hiểu ý hắn là gì, Trương Triết Hạn cũng rất bất lực mà thở dài:
-Cafe là thức uống có màu, cậu biết không? Nếu lên sân khấu mà cậu vừa phỏng vấn vừa uống thì hàm răng cậu thành thể loại gì?!
Cung Tuấn kêu lên một tiếng như chợt nhận ra, cậu chưa kịp gọi nhân viên hậu trường thì tiểu Thất đã xuất hiện, hai tay dâng lên một cốc nước mật ong lớn như dâng vật quý, Cung Tuấn lại càng không biết nói gì.
Nhân viên hậu trường đưa cho hai người một bản kịch bản lên sóng để chuẩn bị, Trương Triết Hạn không lo lắng nhiều, căn bản nếu Cung Tuấn không đưa câu chuyện vào ngõ cụt thì hắn vẫn có cách bẻ lái theo ý mình.
-Tiếng người dẫn chương trình vang lên, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn bước ra giữa sân khấu, khi nãy ở trong cánh gà, Cung Tuấn nghe rất nhiều tiếng ồn ào nhưng vẫn bị số lượng khán giả cùng tiếng vỗ tay reo hò làm cho choáng ngợp. Đủ thứ tên gọi kỳ quái vang lên:
-Trương lão sư!
-Bé Tuấn!
-Lão công!
-Chồng ơi!
...
Trương Triết Hạn đưa mic lên, tiếng ồn giảm đi một nửa, hắn nheo mắt, làm vẻ mặt oan ức.
-Khoan đã, điều đầu tiên tôi muốn hỏi, tại sao tôi là "lão sư" còn Cung Tuấn lại là "bé"? Trông chúng tôi chênh lệch đến vậy sao?!
Cả khán trường ồ lên cười: Đúng vậy!!!
Trương Triết Hạn:...
Cung Tuấn: Đa tạ! Đa tạ!
Trương Triết Hạn: Em cảm ơn cái gì, bọn họ đang chê anh già!
Cung Tuấn: Nhưng bọn họ khen em trẻ!
Câu trả lời hồn nhiên của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn á khẩu, còn khán giả cười bò. Trương Triết Hạn dùng vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần cưng chiều, giả vờ tức giận đến giậm chân.
-Tôi muốn nói, kiếp nạn thứ tám mươi hai của tôi chỉ có thể là Cung Tuấn.
Hai người vừa tương tác với khán giả vừa tranh thủ cà khịa nhau, rất nhanh đã qua phần giao lưu, đến phần thử thách của khán giả.
-Cung Tuấn, hát đi! Hát đi!
Trương Triết Hạn không hề phúc hậu mà ngồi mọp xuống cười.
-Trương lão sư, là người ở phim trường hay nghe Cung Tuấn "ngâm nga" nhất, anh có nhận xét gì về giọng hát của Cung Tuấn ạ?
-Ba từ thôi, linh hoạt, bản năng và hoang dã!
Khán giả phía dưới: trật khớp quai hàm đến nơi rồi, sau đêm nay, miệng nhất định rộng gấp rưỡi!
-Bài hát của người ta có một tông, Cung Tuấn lại có thể thay đổi năm, sáu tông, toàn những tông hiếm gặp, đó là linh hoạt. Bản năng ở chỗ cậu ấy bắt được tông nào thì hát tông đó, còn nữa, Cung Tuấn hát lần hai sẽ không giống lần một.
-Vậy em hoang dã ở chỗ nào?
-Tôi từng nghe thấy đoạn cao cậu không lên được, cậu gào!
-Cung Tuấn, hát đi! Hát đi!
Cung Tuấn rốt cuộc không nói lại mấy chục, mấy trăm nghìn cái miệng, buông vũ khí chịu trói.
-Được, nhưng Trương lão sư phải song ca với tôi!
-Không thành vấn đề.
Hát là sở trường của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vốn tưởng hắn sẽ đỡ giùm cho mình, nhưng sau khi ra sân khấu, Cung Tuấn mới phát hiện ra mình đánh giá Trương Triết Hạn là người tốt chính là cái sai của mình. Mỗi lần Cung Tuấn cất tiếng, cả khán trường cười bò, mà Trương Triết Hạn đã cười đến nối không đứng thẳng eo rồi.
-Không công bằng, tại sao cứ đến đoạn cao thì lại là em hát!
Trương Triết Hạn xua tay, hắn cười đến không hát được, gần như chỉ có mình Cung Tuấn cân cả bài hát với tông giọng linh hoạt và bản năng của mình.
-Ủa, chưa hết à?
Cung Tuấn ngơ ngác, cậu hát xong bài hát rồi mà? Trương Triết Hạn quẹt nước mắt sinh lý ứa ra, cười là một công việc rất tiêu hao thể lực.
-Nhạc mới ở trái đất mà lời bài hát của cậu đã chạy tới cung trăng luôn rồi! Nhạc đi đường bộ, còn lời của cậu đi đường hàng không!
Xong bài hát đầy sóng gió, người dẫn chương trình hỏi hai người có nhận xét gì về bài hát không?
Trương Triết Hạn: Hay! Đáng yêu!
Cung Tuấn (đặc biệt nhấn mạnh): Không! Phúc! Hậu!
Hai người lưu ý, chúng ta đang nói về lời bài hát, không nói vè đối phương.
Chương trình kết thúc vào lúc chín giờ, Cung Tuấn đi về phía cánh gà, khan giọng vì nói nhiều, may mắn lịch trình còn lại của đêm nay không yêu cầu nói.
-Cung lão sư, em cười mệt xỉu.
-Tiểu Thất, lại thêm cả em nữa.
Trương Triết Hạn nhân lúc Cung Tuấn đi vào nhà vệ sinh mà kéo tiểu Thất lại.
-Hai người còn lịch trình gì nữa sao?
-Hôm nay sẽ quay quảng cáo đến hai giờ sáng ạ, vì các chương trình trực tiếp phải diễn ra trong ngày nên không sắp xếp được thời gian, lịch quay quảng cáo phải đẩy lùi lại.
Trương Triết Hạn bất lực.
-Cung Tuấn đã nhận lời với người ta thì tôi không thay đổi được gì rồi, cũng không thể nào đồng ý rồi không làm.
-Trương lão sư yên tâm, quay nốt quảng cáo là sáng mai anh ấy được nghỉ, có thể ngủ bù.
-Cô có chìa khóa nhà trọ của Cung Tuấn không?
Tiểu Thất hơi ngạc nhiên nhưng cũng lắc đầu.
-Tôi định sáng qua đưa đồ ăn cho Cung Tuấn thôi, cậu ấy rất hay ngủ mà quên bữa, huống hồ mấy hôm nay lại mệt như thế.
Tiểu Thất đang định bảo sẽ lựa lời nói với Cung Tuấn thì cậu đã đi ra, dù chưa tẩy trang nhưng chú ý một chút sẽ thấy quầng mắt hơi sưng, tố cáo chủ nhân của nó ngược đãi bản thân mình. Trương Triết Hạn đi một mạch đến trước mặt Cung Tuấn.
-Cung Tuấn, nhà trọ của cậu có chìa khóa dự phòng không, đưa cho tôi, sáng mai tôi qua chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Cung Tuấn sửng sốt:
-Không cần đâu ạ, em có thể tự lo được, hơn nữa còn có cả tiểu Thất.
-Cậu định để một cô gái như tiểu Thất chăm sóc cuộc sống sinh hoạt cho mình à?
Cung Tuấn vẫn chần chừ, nhà là phòng tuyến cuối cùng của cậu, giao ra chìa khóa nhà có nghĩa là cậu giao ra toàn bộ những gì mình có. Như vậy nếu một ngày Trương Triết Hạn nhận ra thế thân như cậu không thay thế được người kia, mà cậu lại quen sự có mặt của Trương Triết Hạn trong cuộc sống của mình, cậu sẽ rất thảm.
Nhưng nhìn Trương Triết Hạn thất vọng quay đi, cậu lại cảm thấy rất khổ sở. Đứng chôn chân một lát, cậu mới như sực tỉnh mà chạy theo Trương Triết Hạn, quyết định đưa cho hắn chìa khóa, nếu Trương Triết Hạn đã nhớ thương người kia như thế, cậu đã đóng thì cũng nên đóng cho tròn vai.
Dù sao nếu sau này chia tay, cậu sẽ đủ tiền đi đến một nơi thật xa, sống cuộc sống mà mình yêu thích, vậy nên bây giờ cậu phải thật chăm chỉ kiếm tiền đã, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền.
--------------------------------------------------------------
25.07.23
Hôm qua đăng không kịp, có cô nào học tiếng Trung rồi k, cho tui xin review với, thấy bảo khó dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top