Chương 8

Một đêm không nhận được bất kỳ tin tức gì từ phía Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn sốt ruột gần như phát điên, nhưng bây giờ nếu hắn thực sự phát điên mà chạy đến nhà Cung Tuấn thì không biết sẽ gây rắc rối gì cho cậu. Trương Triết Hạn lướt tin tức đến cháy di động, một loạt các tin tức ăn theo, bịa đặt về Cung Tuấn nhưng chưa ai lên tiếng bênh vực cậu.

Sáng ra, các tờ báo lớn cùng phóng viên lại đồng loạt đưa tin đạo diễn lên tiếng minh oan cho Cung Tuấn.

"Tôi không biết tin tức kia là ai tung ra nhưng thứ nhất, nó chắc chắn có chủ đích, thứ hai, năng lực diễn xuất của Cung Tuấn hoàn toàn là thật, không đi bất kỳ một lối tắt nào hay dẫm đạp lên ai, ít nhất là trong bộ phim của tôi, tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo."

Trương Triết Hạn thở phào một hơi, hắn cũng không công khai phủ nhận mạnh mẽ như đạo diễn, nhưng ngay lập tức đăng một dòng trạng thái.

"Cung Tuấn, tôi tin cậu, chẳng ai có lỗi khi nỗ lực để cuộc sống của mình tốt hơn cả. Cậu không làm gì sai, còn những con người đố kỵ với cậu chỉ chứng tỏ bọn họ thua kém cậu mà thôi."

Trong một buổi sáng, cả đạo diễn và nam diễn viên đóng cùng đều lên tiếng giải oan và ủng hộ Cung Tuấn cũng mạnh mẽ kéo được phần đông dư luận theo hướng tích cực.

"Trương lão sư thật tốt bụng."

"Không những tốt bụng, lời nói cũng thật sự thấm, ai đó nên chột dạ đi là vừa."

"Không phải tốt bụng mà là ngu ngốc, lời của người bị dắt mũi cũng tin được sao?"

"Cút, không biết mà nói như ở đấy không bằng, chưa biết ai dắt mũi ai!"

"Anti mà theo dõi idol nhanh hơn cả fan, chắc lầu trên cũng chỉ rình để đâm sau lưng như ai đó kìa!"

...

Bình luận của anti ngay lập tức bị những bình luận của fan nhấn chìm như một vũ bão, fan của Trương Triết Hạn vô cùng mạnh mẽ bảo vệ idol của mình, nhưng Trương Triết Hạn không còn thời gian bình luận nữa, vì hắn vừa đọc được tin tức chiều nay Cung Tuấn sẽ mở họp báo chính thức lên tiếng đính chính lại tin tức kia, hắn cũng lo lắng thay cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn chưa từng tham gia họp báo, cậu cũng không đáng bị chỉ trích, nhưng Cung Tuấn là người hướng nội, không biết cậu có đủ bình tĩnh để đối phó với đám phóng viên kia không?

Trương Triết Hạn thử vận may nốt lần cuối, gọi cho Cung Tuấn một lần, không ngờ cậu lại bắt máy.

-Cung Tuấn, cậu không sao chứ?

-Không sao ạ, một trăm ba mươi bảy cuộc gọi, Trương lão sư, em còn tưởng là fan cuồng muốn khủng bố em.

Chuyện như vậy mà cậu còn có thể nói ra được như đùa, rõ ràng giọng khàn khàn như cả đêm không ngủ, rõ ràng người bị dư luận tấn công là cậu nhưng cậu vẫn lấy giọng điệu tươi cười trả lời hắn.

-Chiều nay cậu chuẩn bị họp báo đúng không?

-Vâng.

-Không cần sợ, tôi vẫn luôn ở đây.

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi bật lên tiếng cười, Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng nói "được".

-Hôm nay tôi đã cảm ơn đạo diễn, còn chưa kịp cảm ơn anh.

-Tôi tin cậu, vậy nên không cần cảm ơn.

-Trương lão sư, tôi cũng không mềm yếu như thế, tôi chắc chắn sẽ kiên trì đến cuối cùng. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh.

Cung Tuấn không nói ra lý do nhưng Trương Triết Hạn hiểu, đôi khi cũng chỉ cần duy nhất một người nguyện ý tin tưởng mình như thế. Trương Triết Hạn cũng không ngờ mình gọi đến một trăm ba mươi bảy lần.

Cung Tuấn ngồi trong phòng chờ họp báo, trong lòng nói không căng thẳng là giả, cậu có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng máy quay, máy ảnh cùng tiếng bấm bút tạch tạch càng khiến cậu căng thẳng.

-Xin chào mọi người, tôi là Cung Tuấn, tôi mở cuộc họp báo này để đính chính tin đồn thất thiệt kia, cũng là để cảm ơn đạo diễn và Trương lão sư, những người đã tin tưởng tôi.

-Vậy xin cậu cho biết, đoạn ghi âm kia có đúng là cậu đã nói không?

-Vâng, đúng vậy, tôi đã nói, nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi nói. Khi câu nói không được đặt trong đúng hoàn cảnh thì sẽ gây hiểu lầm. Đoạn ghi âm này không đầu không cuối chính là để che đi bối cảnh lúc đó. Tôi đã dám nói với Trương lão sư thì đó không phải là việc khuất tất, tôi cũng không cần che giấu.

Plash lóe lên như chớp, hàng loạt ống kính chĩa vào Cung Tuấn, bàn tay để trên mặt bàn khẽ nắm chặt.

Trương Triết Hạn mở trực tiếp cuộc họp báo của Cung Tuấn, nhìn cậu đơn độc đứng đó, nhưng vẫn mạnh mẽ và cao ngạo như một con báo, hắn phải tin vào Cung Tuấn, tin cậu đủ mạnh mẽ để hất bay nhưng kẻ đâm sau lưng mình.

-Cung Tuấn, có người tố cậu gây khó dễ cho nữ diễn viên, đặc biệt đó còn là đàn chị của cậu, cậu giải thích sao về điều này?

Nữ diễn viên, còn là đàn chị, không cần ai nói cũng biết là ai rồi, hơn nữa còn khi dễ đàn chị? Tin này bịa đặt cũng thật khéo, biến Hà Tịnh thành nạn nhân luôn cơ. Trương Triết Hạn nắm chặt tay, hắn ước gì mình có thể đến bên cạnh Cung Tuấn, lên tiếng bảo vệ cậu. Cung Tuấn chỉ bất ngờ mất phút đầu, cậu chỉ bình tĩnh:

-Chuyện này là không hề có, ai tung tin có thể đưa ra bằng chứng, hoặc tới đây ba mặt một lời. Chỉ nghĩ đến chuyện ghi âm trộm người khác mà không nghĩ đến chuyện mình cũng bị ghi lại sao?

-Cung Tuấn, cậu nói như vậy là biết ai là người ghi âm cậu đúng không ạ?

-Có phải cậu đang ám chỉ diễn viên Hà Tịnh đã ghi âm mình đúng không ạ?

-Tôi không ám chỉ ai cả, tôi chỉ muốn nói không có bức tường nào là gió không lọt. Tôi cũng sẽ không trả lời những vấn đề nhạy cảm, ngoài ra mọi người có câu hỏi nào thì cứ việc hỏi.

Trương Triết Hạn theo bản năng thở phào một hơi, xem ra lúc mọi người cho rằng cậu hoảng loạn, luống cuống thì cậu đã đem mọi chuyện suy nghĩ cặn kẽ rồi. Một Cung Tuấn khiến người ta phải thưởng thức.

Đêm đó Hà Tịnh đến một mình, những người ngoài còn hoài nghi không biết Hà Tịnh đánh Cung Tuấn là thật không, nếu cô ta đến xin lỗi mà cho mọi người biết thì chẳng khác nào bố cáo với thiên hạ rằng cô ta bắt nạt đàn em. Vậy nên người ghi âm hoặc là Hà Tịnh, hoặc là trợ lý của cô ta. Trương Triết Hạn nhấc máy, gọi cho đạo diễn.

-Đạo diễn, cảnh quay lên hình là cảnh Hà Tịnh cầm gậy đánh Cung Tuấn, vậy chú hẳn là vẫn giữ đoạn quay cháu che chắn cho Cung Tuấn lúc đó đúng không ạ?

-...

-Chú yên tâm, cháu chỉ lấy để tự vệ thôi ạ, chắc chú cũng nghi ngờ người đâm sau lưng cậu ấy là ai đúng không?

Bên kia Cung Tuấn chỉ cẩn thận phát ngôn để mình không có bất kỳ sai sót nào, không quan tâm bên ngoài phòng họp báo, dư luận dậy lên những sóng gió gì.

-Những video hậu trường đều thấy cậu rất thân với Trương lão sư nhưng lại không được hòa đồng với Hà lão sư?

-Điều đó không phải dễ hiểu lắm sao? Tôi với Trương lão sư đều là đàn ông con trai, kịch bản tương tác cũng nhiều, ngược lại nếu tôi quá thân thiết với Hà lão sư lại sợ gây rắc rối cho chị ấy.

-Cậu nghĩ sao về việc mình vụt sáng chỉ trong một đêm?

-Đó là công sức của tất cả diễn viên và đoàn làm phim, kinh nghiệm diễn xuất của tôi chưa phong phú, đều là nhờ mọi người dẫn dắt, sau này còn hi vọng được mọi người giúp đỡ.

Đoạn phỏng vấn phía sau không đả động gì đến những tin đồn của Cung Tuấn nữa nên không khí rất thoải mái, dù sao khi đóng phim cũng không ít niềm vui, cộng với vẻ mặt ngây ngô của Cung Tuấn khi diễn tả lại nữa, khiến mọi người trong hội trường cười không ngớt.

-Mọi người định gài tôi nói ra nội dung phim đúng không? Đừng, tôi không mắc bẫy đâu, rất nhiều người sẽ thịt tôi mất.

Cung Tuấn bước khỏi căn phòng, thở phào như vừa bước ra khỏi một trận chiến vậy. Cậu đã căng thẳng đến nỗi quên cả uống nước, buổi họp báo như thể một bức điêu khắc vậy, một nét cũng không được sai, nói sai một câu có thể trở thành vết nhơ đến mãi sau này.

Di động trong túi rung lên, Cung Tuấn mở ra, mỉm cười khi thấy cái tên Trương Triết Hạn nổi lên.

-Xong rồi chứ?

-Ừm?

-Có mang sôcôla đi không, ăn một thanh đi, cậu vất vả rồi, làm tốt lắm.

-Trương lão sư, anh cũng vất vả rồi.

Trương Triết Hạn ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý của Cung Tuấn, cậu biết hắn theo dõi và ủng hộ mình, từng giây phút một, những cuộc gọi nhỡ đêm qua, ngay cả cuộc gọi ngay sau buổi họp báo vài phút, cậu đều biết. Cung Tuấn không ngủ cả đêm, Trương Triết Hạn cũng không ngủ được bao nhiêu.

-Trương lão sư, vì sao?

-Vì cậu là Cung Tuấn.

Cung Tuấn mỉm cười, cho dù cậu chỉ là một người thay thế nhưng quan tâm của Trương Triết Hạn dành cho cậu là thật, chính vì biết có người luôn tin tưởng mình, Cung Tuấn mới lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy.

-Cung Tuấn, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu không được phép không nghe điện của tôi.

-Được.

Trương Triết Hạn, làm sao đây, tôi lại thích anh hơn một chút rồi.
--------------------------------------------------------------

20.7.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top