Chương 14

Bác sĩ khẳng định Cung Tuấn chỉ ngất đi do quá mệt mỏi, Trương Triết Hạn mới yên tĩnh được, nhưng ảnh chụp hai lá phổi của cậu nhắc nhở hắn rằng hắn đã bỏ lỡ cậu một lần rồi.

Trương Triết Hạn không hiểu, lẽ nào kiếp này mình thật sự đến muộn rồi, chẳng lẽ người trong lòng Cung Tuấn không phải hắn? Nếu không thì tại sao khi làm chuyện kia, nhánh cây trong phổi của cậu lại phát triển gấp ba, rõ ràng là do bị cưỡng ép. Trương Triết Hạn vô cùng mâu thuẫn, chẳng lẽ kiếp trước Cung Tuấn chết vì yêu thầm mình, đến kiếp này lại trơ mắt nhìn cậu chết vì yêu thầm người khác sao?

-Cung Tuấn, chờ em tỉnh lại, có hậu quả gì thì anh cũng lôi tên khốn đó đến trước mặt em, đánh cho hắn một trận!

Còn nếu, Trương Triết hạn nghĩ thầm, nếu hắn cũng yêu em, anh tình nguyện đứng từ xa nhìn em hạnh phúc, kiếp này anh cũng chẳng dám hi vọng xa vời hơn, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ mãi chôn chặt thứ tình cảm này dưới đáy lòng.

Cung Tuấn tỉnh lại, Trương Triết Hạn vẫn chưa phát hiện ra, hắn cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ửng nhìn vào một điểm vô định, giọt nước mặt ở khoé mi còn chưa rơi xuống. Hắn vẫn đang chìm sâu trong tự trách và thống khổ của bản thân.

-Tiết Hạn...

Trương Triết Hạn giật mình quay đi, hắn không muốn Cung Tuấn vừa tỉnh đã thấy hắn khóc, nhưng tiếc là Cung Tuấn đã nhìn rõ trước khi cất tiếng gọi rồi.

-Cung Tuấn, em tỉnh rồi! Muốn uống nước không? Có đói bụng không? A, anh gọi bác sĩ!

-Triết Hạn... đừng khóc, ai bắt nạt anh? Nói em nghe!

Cung Tuấn thấy hắn luống cuống, vội vàng giữ hắn lại. Cảm giác lạnh lẽo trên tay khiến hắn Trương Triết Hạn không dám kéo mạnh, hắn quay lại nhìn Cung Tuấn, đôi mắt vẫn vô tội như thế, nhưng dường như khoé mắt cậu cũng ửng đỏ.

-Em làm sao thế? Chỗ nào đau?!

-Trương Triết Hạn, tên ngốc nhà anh, sao lại chết theo em chứ?! Rõ ràng trước khi em chết, anh đã hứa sẽ tiếp tục ca hát, sẽ sống thật tốt mà, sẽ đi du lịch khắp nơi, sao anh lại, lại...

Trương Triết Hạn cứng đơ, Cung Tuấn hỏi vậy là sao? Sao cậu lại nói mấy lời kia? Lẽ nào... cậu cũng nhớ ra kiếp trước rồi? Hàng loạt sợ hãi, vui mừng cùng cầu mong ép Trương Triết Hạn không thở nổi, cũng không dám lên tiếng, mấp máy môi đến đáng thương.

-Là em, là Cún ngốc của anh đúng không?!

Chỉ đợi Cung Tuấn gật đầu, hắn đã ôm siết cậu trong vòng tay, hắn mặc kệ người cậu yêu là ai, cũng mặc kệ cậu có còn tình cảm với hắn không, thời điểm này hắn không muốn buông tay.

Cung Tuấn vẫn vừa khóc vừa trách móc hắn ngu ngốc, tâm tình cậu cực kích động, khóc đến không kịp hô hấp, chỉ một lát, trán và cổ đã phủ đầy mồ hôi.

-Được rồi, Cún ngốc, đừng khóc nữa, em vừa mới tỉnh, khóc nhiều không tốt!

Cung Tuấn buông hắn ra:

-Anh vẫn chưa nói cho em vì sao anh khóc?

Trương Triết Hạn muốn tránh chủ đề nặng nề này, sợ cậu kích động, sợ cậu tức giận, nhất là sợ cậu không đồng ý cho hắn giúp mình, nhưng nếu không giải quyết mối lo lắng trong lòng cậu, cậu cũng sẽ chết dần chết mòn.

Thấy hắn cứ ấp úng mãi, Cung Tuấn bật cười trêu ghẹo, dù sao cậu cũng chết một lần rồi, nếu vì căn bệnh này mà chết thêm lần nữa cũng không sao, huống hồ trong giấc mơ, cậu cũng biết Trương Triết Hạn thật sự yêu mình. Dù giấc mơ có thật hay không thì cậu vẫn sẽ đánh cược yêu Trương Triết Hạn thêm lần nữa.

-Hạn, có phải bệnh của em cũng giống như kiếp trước, hết đường cứu rồi?

-Nói nhăng nói cuội!

Trương Triết Hạn lập tức mắng, hắn đã lo lắng như thế nhưng tên ngốc này vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

-Tên khốn đó là ai?

-Hả?

Cung Tuấn tựa người lên đầu giường, vừa nãy quá kích động không có cảm giác gì, bây giờ cậu mới cảm thấy cả người đều mỏi nhừ, động cũng không muốn động, phổi vẫn rất đau, mỗi lần hô hấp như thể có cái cầm nhánh cây khô mài qua mài lại vậy, nhưng vẫn giương mắt lên nhìn Trương Triết Hạn.

-Anh hỏi cái tên khốn em yêu thầm là ai!

Cung Tuấn bật cười, phổi đau như xé mở, cậu giơ một ngón tay chỉ về phía Trương Triết Hạn. Trong lòng Trương Triết Hạn vừa đau xót, vừa bất đắc dĩ.

-Anh hỏi kiếp này!

Ngón tay chỉ về phía hắn vẫn kiên định không hề nhúc nhích. Trương Triết Hạn tiến lại gần, để ngón tay cậu chạm lên trái tim mình, hắn cúi xuống, cách mặt cậu một khoảng thì dừng lại.

-Cún ngốc, anh thực sự mong người đó là anh, nhưng đêm hôm đó... là anh đã cưỡng ép em, nếu là em yêu anh thì tại sao bệnh của em lại phát triển nhanh đến thế chứ. Cún ngốc, em vẫn muốn bảo vệ hắn đến vậy sao?

-Triết Hạn, anh mới là đồ ngốc, Cung Tuấn ở đây, anh lại cứ đi tìm Cún ngốc trong quá khứ, em luôn cho rằng em chỉ là thế thân của một người đã chết. Lúc anh trúng thuốc, anh cũng chỉ một mực gọi Cún ngốc, nói anh chưa bao giờ quên được, nói nếu có cơ hội, anh sẽ chủ động bám đuôi cậu ấy... Trong mỗi câu đều không hề có em... em tưởng anh lấy em thay thế người khác.

Cung Tuấn nói một hồi đã bắt đầu thở dốc, cả gương mặt đều đỏ ửng lên:

-Thật ra em sợ... em rất sợ anh không phải yêu em, chỉ là anh cảm thấy có lỗi, hoặc là anh chỉ yêu em trong quá khứ, em sẽ bỏ đi thật xa, đến nơi nào không ai biết em là ai, không ai có thể tìm được em...

-Xin lỗi, Cún ngốc... anh sai rồi, sau này em đừng nói mấy lời như vậy.

Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, thì ra hai bọn họ đều ngu ngốc cả, đi một vòng xa như vậy, cuối cùng lại là tự hiểu lầm nhau, vì những lời trong quá khứ mà lại không ai dám tiến lại gần đối phương.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi kẻ ca rô còn đeo một cặp kính đen che gần hết khuôn mặt, ôm bó hoa bước vào khiến cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không biết nói gì. Đây không phải tiểu Thất thì là ai? Tiểu Thất vừa đóng cửa phòng đã vội chạy tới, bộ dạng vừa muốn tâng công vừa muốn hỏi thăm Cung Tuấn, nhất thời phân vân không biết nên nói chuyện gì trước. Cung Tuấn cũng biết bình thường cô hơi ngốc nghếch, đành lên tiếng dẫn dắt trước:

-Đầu tiên, bộ dạng của em là thế nào vậy?

-Em hóa trang đấy, minh tinh tìm cách hóa trang thành người bình thường, em đây hóa trang ngược lại, đảm bảo không ai nhận ra. Anh thấy em thông minh không? Anh... anh...

Cung Tuấn buồn cười, động đến phổi lại bắt đầu ho không ngớt, giọng khàn khàn:

-Anh ổn rồi, em không cần lo. Nhìn mặt em là biết muốn nhiều chuyện lắm rồi, kể ra đi.

-Cái này phải cảm ơn anh tiểu Vũ, một mình em cũng không biết phải làm sao. Anh ấy tìm đại một kẻ trăng hoa, khốn nạn trong giới, dụ hắn lên phòng kia. Còn phóng viên á, chẳng cần gọi đâu, Hà Tịnh đã gọi sẵn để quay cảnh dàn dựng với Trương lão sư rồi, không ngờ lại quay được cảnh thú vị hơn thôi.

-Cung lão sư, anh không ngờ được sắc mặt của Hà Tịnh khi vừa mới bật đèn lên đâu, trông như cầu vồng vậy, từ trắng chuyển xanh, vàng, cam, đỏ, tím. Ôi, quá là đặc sắc luôn! Còn cảnh trên giường thì ôi, thảm đến nỗi xử nữ như em không dám nhìn luôn.

-Em không dám nhìn?

Trương Triết Hạn vừa giúp Cung Tuấn vuốt lưng, nheo mắt nhìn lại. Tiểu Thất lắc đầu, sự vui sướng khi Hà Tịnh gặp nạn vẫn chưa nguôi được, nhớ đến những lúc Cung Tuấn chịu khổ, cô càng rạo rực, lắc đầu thật lực:

-Em phải nhìn chứ! Anh xem đi, vụ lùm xùm đêm qua lên hot search rồi. Em chỉ là không ngờ họ lại dám lăn lộn kịch liệt thế thôi, nhưng mà...

-Làm sao?

-Tiểu Vũ dám che mắt em lại, nói trẻ con không nên nhin!

Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Thất đỏ bừng. Tiểu Vũ nhìn cô cười khẩy.

-Kẻ trăng hoa gặp gái bán hoa, không vui vầy cá nước mới lạ. Cô chưa thấy cận cảnh bao giờ, còn phải tập làm quen chuyện này nhiều, không phải ai cũng đi lên bằng thực lực.

Trương Triết Hạn lướt tin tức, người đàn ông kia còn bào chữa là do mình bị gài bẫy. Thiếu gì chỗ chơi, tại sao ông ta phải đến bữa tiệc của người khác để làm bậy chứ. Mọi mũi rìu bây giờ điều chĩa vào cô gái kia, chờ cô khai ra ai là người gọi cô đến.

-Nhưng mà ả còn chưa khai, nằng nặc đòi chờ người bảo lãnh, người đàn ông lên giường với ả cũng kiện ả. Hà Tịnh chắc chắn sẽ tìm cách đưa ả ra ngoài.

Tiểu Vũ đứng khoanh tay, nhíu nhíu mày.

-Giờ tôi cũng không tiện can dự vào chuyện này, theo như tình hình thì đây là bê bối của Hà Tịnh với người đàn ông kia, chúng ta đều không liên quan. Nếu tôi nhúng tay vào, cô ta sẽ có lý do để kéo Triết Hạn xuống bùn.

-Lỡ như... em nói lỡ như thôi nhá, lỡ cô ta liều khai người thuê là một trong hai anh thì sao? Dù sao... dù sao người ả nhắm đến ngay từ đầu là Trương lão sư rồi.

-Thì chúng ta kiện lại tội vu khống thôi, tôi không tin cô ta đưa ra được bằng chứng gì.

Cung Tuấn có thể hiền lành, việc gì có thể chịu đựng được để không làm ảnh hưởng đến mình thì cậu sẽ chịu đựng nhưng chuyện này bị hại lại là Trương Triết Hạn, cậu không thể để Hà Tịnh muốn làm gì thì làm. Cậu suy nghĩ một chút, giật giật áo Trương Triết Hạn:

-Chúng ta có thể theo dõi người phụ nữ kia, có thể điện thoại của cô ta còn bằng chứng tố cáo Hà Tịnh. Lăn lộn trong vũng bùn, cô ta không thể nào không cẩn thận. Hà Tịnh chắc chắn sẽ giở trò, nếu lúc đó cứu được cô ta thì tự cô ta sẽ đưa cho chúng ta bằng chứng.

Nói chuyện nhiều cũng khiến Cung Tuấn mệt mỏi, cậu vừa tỉnh dậy, sức khỏe không chịu được bao lâu đã muốn ngủ, Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi nhờ tiểu Thất trông cậu một lát, còn mình sang phòng bác sĩ.

-Em mệt thì ngủ chút đi, anh đi một lát, quay vè mang cháo cho em.

Lúc mới đến, tiểu Thất đã thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó lạ lạ. Nhưng cô đang vội khoe tình hình của Hà Tịnh nên không quá chú ý đến, bây giờ nghe giọng điệu ân cần của Trương Triết Hạn  cô mới nhận ra, từ khi nào hai người lại thân mật đến mức này rồi? Cô là quản lý của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ là bạn diễn bình thường, hợp tác được một bộ phim. Bình thường người nói lời khách sáo phải là cô nói với Trương Triết Hạn, sao bây giờ lại đổi ngược lại rồi?

Cung Tuấn mỉm cười, ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Tiểu Vũ cũng đi theo Trương Triết Hạn, trong phòng chỉ còn lại Cung Tuấn với tiểu Thất. Nhưng khi Trương Triết Hạn vừa ra khỏi cửa, cậu đã mở mắt ra, trong mắt chỉ có mệt mỏi chứ không có chút buồn ngủ nào khiến tiểu Thất giật mình.

-Anh sao thế? Đau ở đâu à? Hôm qua Trương lão sư gọi điện làm em sợ muốn chết.

-Tiểu Thất, theo em thấy thì Trương lão sư có tình cảm với anh không?

-Cái này... em không biết... nhưng mà hôm qua Trương lão sư gọi điện cho tiểu Vũ, em thấy tiểu Vũ nhắc anh ấy bình tĩnh lại đến hai lần. Chắc là hôm qua lúc anh nhập viện, Trương lão sư sợ lắm.

Cung Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa, chỉ một lời của tiểu Thất cũng đủ để cậu yên tâm đánh cược.

--------------------------------------------------------------
09.07.24

Các cô gọi là tôi ngoi lên liền nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top