Văn án

Văn án

Au: Yên Ninh

Beta : Như Ngọc

Trong nhà giam chật hẹp, bí bách, tràn ngập mùi hỗn tạp tanh hôi, nam nhân ngồi co ro bên song cửa nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Trên người y chằng chịt vết thương.


"Phạm nhân 813 có người gặp!" Cai ngục lớn tiếng gọi.


813 chậm rãi lê tấm thân rách nát, thương tích đầy mình khập khiễng đi đến phòng thăm nuôi.



Ở nơi đó có một sĩ quan quân bộ. Người nọ nhìn 813 sau đó hành lễ binh chào y một tiếng, "Phu nhân."



"Anh là ai?" 813 chau mày nhìn sĩ quan xa lạ.



"Tôi là thuộc hạ của thiếu tướng. Tôi thay ngài đến đón phu nhân."



"Anh ta có phải cũng như họ, chê tôi dơ bẩn..." 813 cười thê lương, "...nên mới không tự mình đến?"



"Không phải, ngài ấy... tướng quân đi rồi."



"Đi rồi là sao, là sao, là sao?" 813 kích động bổ nhào đến chỗ sĩ quan, cai ngục thấy thế rút ra súng laser chuẩn bị khống chế.



"Cút, không được làm bị thương phu nhân!" Sĩ quan quát lớn trấn áp đám cai ngục.



"Tôi hỏi anh, đi rồi là sao? Anh ấy đi đánh trận rồi, bận rồi đúng chứ? Anh ấy bận..." 813 lẩm bẩm ngây dại như người điên.




"Phu nhân, xin lỗi người. Tướng quân đã không còn nữa. Ngài ấy chết rồi."



"Các người lừa tôi, lừa tôi."




<Tinh tế năm 23XX>


Quả phu của Trương thiếu tướng trở thành nghị trưởng Omega đầu tiên của quốc hội, chấm dứt thời kỳ cai trị độc đoán của alpha.



<Tinh tế năm 24XX>


Trong một nhà giam quân bộ, nghị sĩ Cung ngồi trên đài cao nhìn alpha từng quyền khuynh đế quốc bị đám tử tù lăng nhục.



"Thủ tướng tiên sinh, cảm giác bị bày súc sinh cưỡi có thoải mái không?" 813, bây giờ là nghị sĩ Cung cao cao tại thượng cười đến ngọt ngào, "Tôi chờ hơn trăm năm chính là để xem màn diễn sinh động này."



"Phu nhân, ngài đừng làm dơ mắt mình." Sĩ quan năm xưa giờ trở thành trợ lý của 813 khuyên can.



Phòng cưới ấm áp, trên tường có treo khung ảnh hai nam nhân đứng tựa vào nhau ngắm hoàng hôn. Alpha ôm lấy eo omega đầy chiếm hữu.


Máu tươi như đóa hoa hồng đỏ rực rỡ nở rộ. Nam nhân diễm lệ nắm siết hai chiếc nhẫn cưới trong tay mỉm cười:



"Hạn, alpha của tôi, tôi đến bầu bạn cùng anh."




Hoàng hôn màu máu



Đỏ rực



Chiến tranh nổ ra



Cái chết



Nhưng chắc chắn không phải chúng ta.



Cung Tuấn đưa tay che đi những giọt lệ trên khóe mi. Trận chiến này y sẽ không thua. Người có tội, phải đền. Nợ nên đòi, phải đòi. Và người yêu nhau, sẽ thành quyến thuộc.




Lần này sẽ là tôi bước về phía anh ấy.



Nếu thiên thần không thể bảo vệ anh, thì tôi cam nguyện hóa thành quỷ dữ.



Trương Triết Hạn, xin chào.



Trương Triết Hạn, tôi yêu anh.



Trương Triết Hạn, chúng ta kết hôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top