Chap 9: GẶP GỠ
Chap 9: GẶP GỠ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Giữa chiến trường hỗn loạn nơi tinh vực cằn cỗi hoang vu, hồn vệ một thân giáp bạc sáng loáng như kiệt tác ưu mỹ của tạo hóa, tay cầm trường kiếm lao về phía hỏa cầu đỏ rực do sức mạnh của một binh đoàn đối địch dệt nên. Y như phượng hoàng tắm mình trong biển lửa, ngân giáp cũng dần chuyển sang màu đỏ rực rỡ thê mỹ.
"Đừng, Cơ Phát! Quay lại đi!" Nam nhân một thân chật vật, trên người gã chi chít những vết thương đang rỉ máu. Mặc kệ cơn đau dữ dội, mặc kệ cơ thể đã đến giới hạn cực độ gã cứ thế lao về phía hồn vệ đang dùng tất cả linh lực lập lên lưới chắn che chở mình. Tiếng gào thét trong vô vọng, "Cơ nhi, xin em đó, đừng biến mất vì ta."
"Diệp, em cũng không muốn mà."
Lưới lửa ngày một lan rộng và nóng rát, hồn vệ đã không thể giữ hình người mà biến thành bản thể - một thủy kỳ lân với vảy bạc lấp lánh. Kỳ lân giương đôi mắt tràn ngập không nỡ nhìn về phía chủ nhân của mình.
"Diệp, em dùng thân phận thụy thú chúc phúc anh một đời trường an."
"Duy nguyện quân trường hưởng thịnh thế."
Lời nói phiêu đãng trong gió bay đi đến khi hóa hình thành một thanh chủy thủ bằng bạc rơi đến trên tay Hàn Diệp, sau đó gã chỉ có thể giương mắt bất lực nhìn thủy kỳ lân ôm lấy hỏa cầu bay về phía địch nhân. Tất cả đều tan biến trong vũ trụ đen đặc, một hạt bụi cũng không lưu lại.
"Cơ nhi, đừng đừng đừng--" Nơi Hàn Diệp bị thích sát chỉ còn lại một mảnh bình địa hoang tàn, không còn bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Kẻ thù biến mất nhưng linh hồn của gã cũng chẳng còn. Hàn Diệp ho ra một búng máu, thân thể đổ rạp. Trước mắt gã không còn gì tồn tại, trống rỗng một khoảng trống vô tận.
Đế đô Đại Tĩnh, Trường Ninh.
Đông cung.
Ba tháng trước, Thái tử vì tra án tham ô ở Mộc Thiên phủ và ngăn chặn Mộc vương tạo phản mà bị trọng thương. Cả Đông cung đều lo lắng bất an.
Hoàng đế ngoài trọng thưởng thì ngay cả bóng người cũng chưa từng xuất hiện đến xem con trai mình sống chết thế nào. Càng lạnh lòng hơn là Mộc vương, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện chỉ bị tịch biên gia sản, phế bỏ tước vị đi Tây Sơn non xanh nước biếc lưu đày. Đây rõ ràng là đi an dưỡng chứ nào phải hình phạt?
Ôn Sóc cùng Nguyên Triệt nhìn hàng người viếng thăm càng ngày càng thưa thớt mà trong lòng minh bạch: Trữ quân mất đi hồn vệ lại mất đi thị lực, sớm muộn sẽ không còn là Trữ quân nữa. Kẻ thức thời đã sớm tìm nơi khác nương tựa, như Chiêu vương Hàn Chiêu chẳng hạn. Ngay cả họ cũng bị sự sa sút tự buông bỏ chính mình của Hàn Diệp mà nản lòng thoái chí nói chi đến kẻ khác.
"Khụ, khụ." Tiếng ho khan vang vọng trong tẩm điện rộng lớn vắng lặng.
"Điện hạ tỉnh rồi." Trường Thanh hầu bên trong nhấn vào vòng tay thông tri cho Ôn thượng thư và Nguyên vương bên ngoài.
Nguyên Triệt thân thủ nhanh nhẹn hơn thư sinh Ôn Sóc, hắn phóng vào gần như nhảy bổ lên giường bệnh của Hàn Diệp. May là Thi Tranh Ngôn nhanh tay phóng ra hồn vệ giữ lại, chứ với cái xác to oành kia mà đè lên bệnh nhân thân thể tiêu điều như điện hạ thì có khi ngài ấy ngủm luôn mất.
Trường Thanh nâng Hàn Diệp lên để bác sĩ người máy tiếp dịch dinh dưỡng cũng như truyền thuốc cho gã. Mọi thương tích bên ngoài đã khỏi từ lâu, nhưng thân thể của gã vẫn không có khởi sắc. Nguyên Triệt giơ bàn tay huơ huơ mấy cái, hắn nuốt khan hỏi:
"Lão Hàn, cậu có nhìn thấy không?"
Hàn Diệp tuy suy sụp bệnh tật vẫn giữ được phong thái vương giả thấm đẫm trong cốt tủy, bóng lưng ngồi trên giường thẳng tắp như tùng như bách. Gã lắc đầu đáp lại của hỏi của Nguyên Triệt.
"Vì sao lại thế?" Ôn Sóc chau mày hỏi vị thái y chuyên chăm sóc sức khỏe cho Hàn Diệp từ khi gã lọt lòng.
"Vì điện hạ không muốn nhìn thấy, đây là vấn đề tâm lý không phải thể lý."
"Sao lại không muốn nhìn thấy cơ chứ!" Nguyên Triệt túm lấy bờ vai gầy của Hàn Diệp, "Mẹ nó lão Hàn, cậu muốn từ bỏ đế vị, từ bỏ Đại Tĩnh sao? Cậu thế này làm sao xứng với Vũ Đế, xứng với kỳ vọng của ngài ấy?"
"Em ấy tự ý quyết định tự bạo, khi đó cũng đâu có được sự đồng ý của ta, vậy ta vứt bỏ chính mình cần gì nghĩ đến em ấy. Em ấy có giỏi thì xuất hiện mắng ta đi." Hàn Diệp nhoẻn miệng cười nhưng đôi mắt không có tiêu cự lại ướt nhòe.
"Cậu, lão Hàn-- cậu điên rồi!"
"Nếu điên được thì đã tốt."
Người lại rơi vào mê man.
Từ Tấn trốn khỏi đám người Hứa Gia chạy đến một trấn nhỏ để... ăn vặt. Ừm, thân là chiến thần là thống soái binh đoàn tử thần y phải giữ cho mình phong phạm thiết huyết lạnh lùng, nên ngay cả cái sở thích duy nhất là mỹ thực cũng phải giấu thật kỹ không dám lộ ra. Nhưng lần này danh tiếng của trấn nhỏ đã kích phát tiểu tham ăn trong lòng y, khiến y chấp nhận mạo hiểm bị phát hiện mà tìm đến.
"Lấy cho tôi món này, món này, món này!" Từ Nữu Nữu ngồi ở chiếc bàn bên cạnh xe bán thức ăn, đôi tay vui vẻ xoay đũa còn các giác quan thì tập trung cao độ hít hà mùi thơm quyến rũ của các xiên nướng đang xì xèo tứa mỡ trên vỉ nướng.
Tiểu omega nộn mềm với đường nét cơ thể tinh mỹ, tuy khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ đang kéo sụp nhưng cũng không thể giấu được sự xinh đẹp của y. Chỉ là tiểu mỹ nhân này thật sự sức ăn cũng quá kinh người rồi, bàn ăn đầy ắp phải năm sáu người ăn mới hết bị y quét sạch. Uầy, ăn dữ vậy sao dáng người vẫn đẹp như thế cơ chứ? Ghen tỵ chết đi được.
Hàn Diệp đã đi theo, không, nói chính xác hơn là gã bị một hồn vệ chuyên về không gian ép buộc đi theo omega kia đã ba ngày. Ở nơi không gian bị bẻ cong này thị lực của gã có thể trở lại bình thường, nên gã có thể đoán được thân phận của omega kia - Từ Tấn, tứ hoàng tử của Đại Ngu, Thái tử phi tương lai của gã. Hàn Diệp không rõ mục đích của kẻ cưỡng ép gã đi theo Từ Tấn, nhưng gã dám chắc một điều Từ Tấn hoàn toàn không biết bản thân đang bị nhìn trộm. Nếu biết y đã không lộ ra chân thân là một tiểu miêu tham ăn mũm mĩm ngốc nghếch.
Đêm đen, lại là đêm đại tuyết, thật sự rất hợp để lấy mạng một ai đó. Màn đêm và tuyết sẽ giúp che dấu tội ác.
Đoàng đoàng đoàng!
Ở thời đại mà các loại cơ giáp tối tân cùng các hồn vệ hùng mạnh trấn giữ, tiếng súng nổ trở nên dị thường thu hút. Đến cả đám côn đồ cũng sẽ không dùng thứ vũ khí cổ điển và kém hiệu quả kia nữa là loại sát thủ cao cấp. Lại còn trong cuộc ám sát những đại nhân vật được bảo vệ sâm nghiêm.
Ấy vậy mà hắn lại đắc thủ, không chỉ một hai lần mà là rất nhiều lần. Trong bóng đêm, Ô Nha với cây súng lục cổ điển, đó là cái tên được đóng dấu lên trán các nạn nhân đã ám sát tám vị trọng thần. Tiếng súng vang lên cùng tiếng quạ kêu giống như tiếng chuông nguyện hồn khiến lòng người run sợ.
Cả Đại Ngu như chìm trong bất ổn kinh hoảng tột độ. Gia Hòa đế cùng thủ tướng song song triệu tập các đại thần và quốc hội họp khẩn. Nhất định phải tóm được tên sát thủ kia càng sớm càng tốt.
Cuối cùng củ khoai lang nóng bỏng tay này rơi trúng Tứ hoàng tử đang thống lĩnh cấm vệ quân. Gia Hòa đế thật sự ‘yêu thương’ đứa con trai tai tinh này mà - những việc đi liều mạng đều sẽ không quên phần y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top