Chap 8: ANH ẤY KHÔNG VUI TÔI CŨNG SẼ KHÔNG VUI
Chap 8: ANH ẤY KHÔNG VUI TÔI CŨNG SẼ KHÔNG VUI
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
"Mễ Y à, ngươi nói đúng, kẻ như tử thần kia làm sao có thể là chú nhỏ rực rỡ tựa thái dương? Là ta nghĩ nhiều rồi." Đưa áo khoác dài cho Mễ Y, Minh Khuyết ngồi ở đại sảnh Minh gia nhìn bức tranh gia đình được vẽ tay treo ở nơi trang trọng nhất.
"Hồn vệ tấn công nô tỳ mang thuộc tính hỏa mà Diệp Bạch Y lại là thuộc tính băng hiếm có, nên người kia không thể là Cửu gia được."
"Thuộc tính hồn vệ chẳng nói lên điều gì đâu, chú nhỏ của ta sẽ không bị binh khí hay chiêu thức bó buộc đâu. Người luôn giấu đi nanh vuốt của mình."
"Ý của tiểu thư là..." Mễ Y sợ tai vách mạch rừng, cũng không dám tin điều mà chủ nhân cô suy đoán. Một người có thể sở hữu và điều khiển nhiều hơn một hồn vệ? Làm sao có thể? Nếu làm được không phải đã bước vào cảnh giới của thần rồi ư?
"Suỵt." Ngón tay thon dài đặt lên bờ môi đỏ thẫm, Minh Khuyết lắc đầu với Mễ Y.
"Tiểu thư, vậy cô tính như thế nào?"
"Thân ta đã ở địa ngục quá lâu, một thân tội nghiệt chẳng thể nào quang minh chính đại đi dưới thái dương nữa. Nhưng ta cũng muốn sống mà Mễ Y, ta còn muốn giúp tiểu Hạ chọn một cửa hôn phối tốt. Tử thần, rất hợp với ta."
Sinh ra là trưởng nữ một đại tộc lại là alpha cao quý, vốn dĩ tiểu thư của cô phải lớn lên trong vinh quang và hạnh phúc. Nhưng rồi... chính biến đến. Là một trong tứ đại gia tộc, Minh gia trong một đêm già trẻ lớn bé hơn trăm người bị 'quân cách mạng' thảm sát. Chỉ có đại tiểu thư khi đó mới chín tuổi cõng theo em trai nhỏ vừa lọt lòng đào thoát. Sau thảm án tứ đại tộc, bản đồ quý tộc đại biến. Hoàng gia và chính phủ lấy vụ án làm cái cớ bỏ qua đạo luật nhân đạo, thẳng tay xuất binh san bằng cứ điểm quân cách mạng, đuổi cùng giết tận. Hay cho một danh xưng! Hay cho một lý do! Tứ đại tộc luôn ngăn cản sự độc tài của hoàng gia suy vong, quân cách mạng cản bước chính phủ đều tiêu thất. Người đều chết cả, sự thật cũng bị chôn vùi.
"A tỷyyyy." Minh Hạ vừa vào cửa nhìn thấy chị gái liền như đứa trẻ nhảy cẫng lên vui mừng gọi vang. Cậu phi thân nhào lên sô pha chui vào lòng A Khuyết mặc kệ bản thân đã cao lớn hơn cô rất nhiều, "Chị về rồi à, sao mà Mễ Mễ nói chị đến tinh vực Ares theo dõi khai thác tinh hạch sang tuần mới về?"
"Chị về cậu không vui thì chị đi tiếp cho cậu vừa lòng nhé, nhóc con." A Khuyết cưng chiều xoa xoa mái đầu xoăn mềm đang nằm trên đùi mình.
"Không cho đi nữa." Minh Hạ vòng tay ôm chặt eo gầy của chị mình, "Em nhớ chị chết đi được ấy. Muốn ăn món ngon chị nấu."
"Được, không đi nữa. Chị sẽ ở nhà nấu cơm cho cậu thôi."
___
Ai bây giờ khóc trên thế giới, ở nơi nào đó
chẳng cơn cớ chi khóc ở trên đời
đang khóc về tôi.
Ai bây giờ nơi nào đó cười trong đêm tối
cười trong đêm chẳng duyên cớ gì
bằng cười tôi đó.
Ai bây giờ trên thế giới đi về đâu đó
không nguyên cớ đi trên trần thế
đang bước tới tôi.
Ai bây giờ chết trên thế giới, ở nơi nào đó
không nguyên cớ chết trên trần thế,
đau đáu nhìn tôi.
[Giờ hệ trọng - Rainer Maria Rilke | bản dịch của Phạm Kỳ Đặng]
___
Hắn mang tình yêu cùng sự thống hối lầm lũi trong đêm trường tăm tối cho đến khi trời đất hóa hoang tàn. Chỉ còn mỗi mảnh tàn hồn của người tỏa ra sự ấm áp, hắn ôm chút ấm áp kia trong tận cùng cô độc kết thúc cuộc sống sinh học mệt nhoài của mình. Cung Tuấn, một tử thần, lại chọn cách tự kết liễu sinh mệnh để giải thoát. Thật nực cười, cũng thật thảm thương.
"Thiếu gia, cậu về rồi." Quản gia đứng chờ ở cửa, ông đưa tay muốn xách giỏ táo trong tay Cung Tuấn nhưng bị hắn gạt đi.
"Ed, ông nên sửa xưng hô đi. Đừng dùng cách này khiến Hạn ca khó chịu." Cung Tuấn trực tiếp ra lệnh, "Anh ấy không vui tôi cũng sẽ không vui."
"Thiếu gia..."
"Đó là alpha của tôi, là người duy nhất tôi quan tâm. Nếu vì tôi thì hãy hết lòng phụng sự tôn kính anh ấy như đối với tôi."
"Tôi đã hiểu, thưa phu nhân." Quản gia mỉm cười hiền hòa. Cuộc hôn nhân này dù sao cũng đã là chuyện hiện hữu không thể chối bỏ hay thay đổi, giờ thứ có thể thay đổi duy nhất chỉ có thái độ và lòng người. Thiếu gia của ông có thể mở lòng, đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi.
Cung Tuấn mang theo giỏ táo đỏ mọng đi lên tầng. Giáo huấn người làm xong thì phải giáo huấn đến đức ông chồng low EQ nhà mình nữa. Hắn bỏ đi cả đêm cũng không thèm đi tìm. Rõ ràng bản thân làm sai mà còn không tự biết thân biết phận đi dỗ hắn. Tên ngốc chết tiệt này ế nhờ thực lực.
Phòng ngủ của bọn họ thông với nhà kính qua một hành lang với những ô cửa sổ hoa hồng nhiều màu sắc rực rỡ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua, các lớp kính sẽ tạo ra một lớp ánh sáng huyền ảo, rọi lên một loại đức tin thành kính rực cháy.
Bên khóm hoa dành dành với những đóa hoa trắng ngần, nam nhân ngồi trên chiếc ghế mây, trên đùi đặt một quyển sách đang mở. Trên bàn, ấm trà sôi liu riu bốc khói nghi ngút. Nam nhân trong giấc ngủ chập chờn mày kiếm nhíu chặt, nơi khóe mắt còn có vết thâm quầng. Phải mệt mỏi đến nhường nào mà cả khi có người đến anh ấy cũng không thức giấc? Cái tâm trạng cáu kỉnh muốn tính sổ ai đó của Cung Tuấn bỗng chốc bốc hơi. Anh ấy bị đám lão ma đầu kia bủa vây tứ phía đã đủ nhọc lòng rồi, hắn còn kiếm chuyện với anh ấy làm gì nữa. Làm mình làm mẩy vì chút hư vinh? Hắn còn không rõ trong lòng anh ấy thế nào ư? Tim anh ấy nhỏ như thế, chỉ mình hắn và mộng tưởng về thiên hạ vi công chen chúc đã quá chật chội rồi, làm gì còn có thể có thêm ai nữa.
"Em về rồi à?" Giọng nói trầm khàn cất lên, Trương Triết Hạn giương đôi mắt vẫn còn nhập nhèm trong mộng nhìn Cung Tuấn, "Hay tôi vẫn còn trong cơn mê..."
"Sao anh lại ngủ ở đây?" Cung Tuấn đưa tay che đi tia nắng gắt hắt lên khuôn mặt Trương Triết Hạn. Mắt của anh ấy từng bị thương, không nên tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.
"Đọc sách, rồi bất giác thiếp đi lúc nào không hay." Trương Triết Hạn gấp sách đặt lên bàn, cảm thán, "Có tuổi rồi nên dễ lười biếng."
"Thôi cái giọng điệu lão cán bộ đó của anh đi, anh nói mình có tuổi là đang đi đường vòng chê em già hả?" Cung Tuấn ghét bỏ dùng ngón tay chọt lên ngực alpha.
"Em chỉ chụp mũ bóp méo lời tôi là giỏi." Trương Triết Hạn nắm lấy cổ tay Cung Tuấn mượn lực kéo hắn ngã ngồi vào lòng mình. Anh ôm lấy hắn, vòng tay hơi siết lại, "Chịu về nhà rồi thì có thể cho tôi tự biện hộ cho mình một chút chứ?"
"Em nghe. Anh nói gì em cũng nghe." Cung Tuấn tìm một tư thế thoải mái làm ổ trong lòng alpha của mình. Hai nam nhân cao lớn chen chúc trên chiếc ghế mây thế nhưng lại rất vừa vặn.
"Nữu Nữu, A Hạ hay cả A Khuyết, bọn nhỏ đó đều là chủ nợ của tôi. Là do tham vọng của tôi nên bọn nhỏ mới gặp bất hạnh. Đời này của tôi đã định phải chăm sóc chúng. Em là omega của tôi, tôi không mong em cùng tôi gánh vác tội nghiệt này, nhưng tôi hy vọng em có thể bao dung sự hiện diện của chúng."
"Trương Triết Hạn, chúng ta có phải bạn đời của nhau không?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy thì anh còn phân chia cái gì mà gánh nặng của anh hay của em cái đếch gì ở đây!"
"Tuấn tử, không được nói tục." Trương Triết Hạn cười bất đắc dĩ, bàn tay nắn cằm omega nhắc nhở.
"Anh có thể get đúng trọng điểm được không?" Cung Tuấn nóng máu kéo tay alpha đặt lên miệng cắn cái phập.
"Tôi sai rồi, vợ à mời em nói tiếp." Chuẩn tướng bị vợ nạt liền trở thành bé ngoan.
"Điều em muốn nói chính là em sẽ cùng anh gánh vác tất cả mọi chuyện."
"Còn nữa Hạn, tướng quân của em, cái gì là tham vọng của anh, cái gì mà lỗi của anh? Anh đã làm gì sai, hay anh đã mưu cầu thứ gì cho bản thân anh ư? Anh vì sáu chữ "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" mà tranh đấu. Họ, những người tin theo anh, ủng hộ anh họ ngã xuống vì lý tưởng của bản thân họ chứ không phải lỗi của anh. Vậy nên xin anh đừng tự đóng đinh mình vào những tội nghiệt không do mình gây ra."
"Cũng đâu thể phủi tay như thế được." Đôi mắt Trương Triết Hạn ngập tràn tự trách, "Những người không đáng chết đều chết cả rồi."
"Không có cuộc cách mạng nào không thấm đẫm máu và nước mắt. Không có cảnh thái bình nào không đánh đổi bằng linh hồn người tốt." Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, bàn tay đặt trên tấm lưng đang run rẩy kìm nén của anh vỗ về, "Tin em đi, dù là người còn sống hay người đã chết cũng không ai trách anh đâu. Vì họ tin anh sẽ kiên cường mở ra một thịnh thế mới cho hậu thế."
"Thật sao?"
"Thật. Vì chính em cũng tin như thế mà."
/
Note:
Thiên hạ vi công là trích từ câu "Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công" - Đạo lớn được thi hành thì thiên hạ là của chung.
Tuổi của một số nhân vật:
Trương Triết Hạn: 38 tuổi (với tuổi thọ trung bình là 200 thì chuẩn tướng nhà tui vô cùng TRẺ nha)
Cung Tuấn: 32 tuổi
Minh Khuyết: 34
Minh Hạ: 25
Từ Tấn: 27
Hàn Diệp: 32
Khi diễn ra cuộc thảm sát tứ đại tộc Trương Triết Hạn mới chỉ là một đứa trẻ, chuyện năm đó liên quan đến một người họ Trương khác. Còn vì sao anh nói ba người kia là chủ nợ thì phải đọc tiếp hen tui hưm spoil đâu ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top