Chap 6: TÔI SẼ TIN LÀ THẬT MẤT
Chap 6: TÔI SẼ TIN LÀ THẬT MẤT
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương chuẩn tướng suy nghĩ rất lung, cái tình huống chính thê bắt gian này là sao? Anh và Nữu Nữu sao lại thành tình ngay lý gian thế này? Trước kia Cung Tuấn không phải còn hy vọng Nữu Nữu bò lên giường của anh, mong anh sớm quay lại nẻo chính đường ngay ly hôn em ấy rồi chấp nhận cuộc hôn phối do hoàng gia và chính phủ tác thành ư?
Thế đạo luân chuyển, con người ở những thời điểm với những truy cầu khác nhau sẽ có hành động khác nhau. Cơn ghen tanh bành của Trương thái thái aka Cung Tuấn Simon đã bị chuẩn tướng xem thành hành động diễn trò vì sợ lợi ích của bản thân bị uy hiếp. Chuẩn tướng à, ngài ế bằng thực lực, bị vợ chê nhờ tài năng, quần chúng vây xem bất lực rồi.
"Bạch Y, gác cửa."
Lần thứ n hồn vệ đỉnh cấp Bạch Y bị bắt đi gác cửa, lão thật sự phát điên rồi! Không khí tràn ngập băng tuyết cuồng phong, xung quanh kết băng các tinh thể trắng li ti phủ kín các bề mặt. Tất cả các alpha trong vòng bán kính 500m đều cảm nhận được hàn khí kia, đôi chân run rẩy khiến họ vô thức muốn quỳ sụp trước uy áp của thần.
"Lão Diệp, ông còn chống đối thì sau này đừng mơ ta cho ông ăn linh hạch nữa."
"Tên oắt con ngươi..." Cặp mắt như đêm đen bỗng đỏ quạnh, hồn vệ nghẹn lời. Cuối cùng vẫn chịu thua trước đồ ăn thôi. "Được, được lắm! Lão phu là trưởng bối, không chấp nhất tôn tử."
Nói xong lão đầu hầm hầm thu lại băng giá sau đó ngồi đồng ngay trước cửa. Mục đích không thể rõ hơn: giữ cửa 🤣.
Trương Triết Hạn để người máy dọn dẹp một chút cho bớt tan hoang, dọn ra một chỗ tạm coi là có thể ngồi trên sô pha.
"Em không nên ra tay với Nữu Nữu, trong người thằng bé còn đang mang thương tích."
Cung Tuấn bị ngâm trong vại dấm đã đủ ngột ngạt bức bối rồi, còn gặp phải ông chồng có EQ âm vô cực thế này khiến hắn muốn phi thăng luôn. Giờ không phải nên dỗ dành hắn ư, nhắc con mèo béo Từ Nữu Nữu kia làm gì? Thân thể mềm mụp, tin tức tố mùi bơ ngọt ngấy kia có gì hay ho chứ? Chẳng phải chỉ quen biết Hạn trước hắn vài năm, được anh ấy dùng danh nghĩa sư đồ che chở vài năm thôi sao? Mẹ kiếp! Hắn mới là omega của anh ấy, là người ước định chung thân với anh ấy, là Trương thái thái danh chính ngôn thuận.
"Trương Triết Hạn, ngày nào anh còn là alpha của tôi thì trên người anh tốt nhất đừng vương bất cứ mùi vị nào khác." Cung Tuấn miết lên nhẫn cưới biến nó thành chiết phiến một mặt vẽ tranh sơn hà, một mặt là chữ 客 thô cuồng đầy quỷ khí. Hắn vung tay mở quạt, trên mặt tường xuất hiện vết cắt ngang lộ cả lõi sắt. "Tôi không nỡ làm anh đau hoặc không đánh lại anh, nhưng tôi hoàn toàn không ngại xé nát những kẻ dám mơ tưởng vấy bẩn alpha của tôi đâu. Cho dù đó có là Tứ điện hạ cao quý."
"Em ghen hay đang diễn thế?" Trương Triết Hạn nhìn xoáy vào đôi mắt của Cung Tuấn. Anh muốn từ đó nhìn ra manh mối gì đó, song lại không dám truy đuổi đến cùng, "Nếu là diễn thì dừng lại đi, tôi sẽ tin là thật mất."
"Anh, anh!" Tức chết là có thật. Cung Tuấn nghi ngờ còn tiếp tục nói chuyện thì hắn sẽ bị tên alpha low EQ nhà mình làm cho tức chết. Phải bảo đảm lần sống lại, cơ hội thứ hai ông trời ban cho không bị lãng phí một cách lãng nhách, "Tôi lười nói với tên ngốc nhà anh. Anh nghĩ cho kỹ đi xem bản thân mình sai ở chỗ nào đi, nghĩ kỹ thì gọi cho tôi."
Cung Tuấn xoay người hùng hổ rời đi. Cổ tay hắn bị một bàn tay ấm áp giữ lại.
"Em muốn đi đâu?"
"Đi hít thở."
Cửa đóng cái rầm, thế giới lại bị phân cách. Hôn nhân mà điểm sôi của hai bên lệch pha chính là những màn đối thoại kết thúc trong không vui.
Thủ đô Đại Ngu nườm nượp các loại phi hành khí thời thượng và cơ giáp tối tân. Là omega, vốn Cung Tuấn cũng nên sử dụng phi hành khí nhưng hắn không muốn. Hắn cố tình sử dụng cơ giáp có khắc gia huy Trương gia, ở giữa có một chữ 哲 màu lam - cơ giáp thuộc về riêng Trương chuẩn tướng. Hắn đây là đang cố ý đánh dấu chủ quyền theo một cách khá ấu trĩ và ngốc nghếch.
Hội sở tư nhân Bắc Triệt.
Cung gia được xem như tân quý ở Đại Ngu, có dây mơ rễ má sâu xa với hắc đạo, tiền kiếm được phần lớn đều đến từ việc buôn lậu tinh hạch cũng như vũ khí. Nhưng vạn vật thế gian là thế, đám quái vật xấu xa nhỏ bé bị người ta ghét bỏ, mà đám quái vật hung ác cùng cực lại được tôn sùng. Buôn lậu làm đến gia to nghiệp đại thì vẫn sẽ là ông trùm nhận được sự kính ngưỡng, vượt xa cả các quý tộc thủ cựu gia đạo sa sút. Cung Tuấn thân là cậu ba Cung gia, lại còn là mợ cả Trương gia, nơi hắn xuất hiện luôn có những kẻ xu nịnh vây quanh tâng bốc náo nhiệt ồn ào. Hôm nay cũng thế, bóng Cung Tuấn vừa xuất hiện liền có một nhóm người xúm xít lao tới như kiến thấy mật.
"Cung thiếu, dạo gần đây bận gì mà mất tăm mất tích thế?" Một alpha ăn mặc bảnh bao quen thuộc bá vai Cung Tuấn thân thiết chào hỏi.
"Buông tay ra." Cung Tuấn hất tay. Nhiều năm lăn lộn ở chính trường có thể giúp hắn khống chế tốt mọi cảm xúc, nhưng đứng trước kẻ đã hại bản thân vào tù, gián tiếp dẫn đến cái chết của Trương Triết Hạn, trong tích tắc hắn vẫn mất đi khống chế. Hắn điều chỉnh cảm xúc sau đó đưa tay lên mũi che kín, giọng điệu ghét bỏ, "Mùi tên omega cậu vừa chơi đã hôi còn nồng, cút xa tôi ra."
"Giời ạ, tôi còn tưởng mình bị cậu ghét bỏ chứ." Hàn Thước thở phào trong lòng. Hắn bỏ bao tâm sức để làm thân với tên bao cỏ Cung Tuấn này, trồng cây sắp tới ngày hái trái, nếu xảy ra biến cố ông chủ nhất định bóp chết hắn.
"Có trò gì vui không?" Cung Tuấn bước về ghế lô dành riêng cho mình, vẫn bộ dáng bất cần đời nhìn về các màn hình hiển thị trên trần.
"Trò vui không thiếu, chỉ không biết Cung thiếu hôm nay muốn khẩu vị gì?" Hàn Thước gạt qua người quản lý, chính mình cầm máy chiếu lập thể chọn ra vài hình ảnh kích thích.
"Máu me đi, đổi gió một bữa."
"Vậy Cung thiếu muốn xem ở đây hay đến thẳng sàn đấu?"
"Mùi máu có thể kích phát Epinephrine, sàn đấu bằng thép được tắm trong máu..." Đôi đồng tử Cung Tuấn co lại, hắn như đắm chìm trong cảm xúc tàn bạo biến thái nào đó, "...có loại hình chiếu nào có thể mô phỏng hoàn mỹ những thứ đó chứ? Dĩ nhiên phải đến sàn đấu rồi."
"Vậy ngài cũng biết luật rồi mà phải không?"
"Ừm."
Hàn Thước dùng thiết bị nhiễu sóng vô hiệu hóa tất cả các thiết bị cơ giới trên người Cung Tuấn. Nếu là alpha hoặc quân nhân sở hữu hồn vệ thì theo luật ở đây hồn vệ phải tạm thời bị phong bế trong hồn trủng (mộ hồn: một loại thiết bị làm ngắt liên hệ tạm thời giữa hồn vệ và chủ nhân). Nhưng Cung Tuấn là omega, lại thêm trước giờ không có ghi chép nào về việc hắn sở hữu hồn vệ nên Hàn Thước đã chủ quan bỏ sót. Khi tiến vào lối dẫn phi hành dẫn đến sàn đấu ngầm, Cung Tuấn nhếch mép vuốt ve nhẫn cưới của mình.
Sàn đấu phi pháp.
Nơi chỉ có kẻ mạnh mới được sống.
Nơi những linh hồn cùng cực đánh cược mạng sống của mình để tìm kiếm một tia sinh cơ.
Nơi mà vực sâu giai cấp, giàu nghèo được thể hiện rõ nét.
Vì ngươi thấp hèn thế cô, nên ngươi chẳng khác gì con thú trong rạp xiếc diễn trò mua vui.
Mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, Cung Tuấn muốn nôn ra. Dù có tắm trong biển máu bao nhiêu lần hắn vẫn không thể quen với thứ mùi tởm lợm này được.
"Địa ngục trống rỗng vì ác quỷ đều ở nhân gian." Trong phòng riêng, Cung Tuấn dùng thuật che mắt giấu đi dung nhan của mình cũng như sự hiện diện của Ôn Khách Hành. Phía dưới sàn đấu bằng thép, trọng tài đeo mặt nạ sắt vừa nổ súng kết liễu một đấu sĩ thua trận. Chỉ có kẻ thắng mới được sống.
"Chúng ta phải tống tiễn chúng về nơi chúng nên ở hả?" Ôn Khách Hành liếc một cái rồi khịt mũi ghét bỏ, "Đông như dòi, dọn xong chắc mệt chết."
"Ta đâu rảnh rỗi như thế, cũng chẳng có tâm Địa Tạng." Sát ý trào ra rồi nhanh chóng biến mất, Cung Tuấn cười thiện lương vô tội, "Ta chỉ muốn tạo một mảnh trời xanh rồi cùng alpha của mình sống những ngày tháng nhàn rỗi: Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao."[trích Cảnh nhàn||Nguyễn Bỉnh khiêm]
"Vậy ngươi chạy tới đây làm gì?"
"Kẻ đó..." Cung Tuấn chỉ về phía một điểm sáng ở rất xa và khá khuất, "...ta đến để làm giao dịch với kẻ điều hành nơi này."
"Ồ, một linh hồn cứng cáp và đen đặc." Ôn Khách Hành hít hà một hơi sau đó như bình phẩm món ăn mà nói, "Một con cá nóc. Ngươi nghĩ mình sẽ điều khiển được thứ đó sao?"
"Không có một cuộc giao dịch nào không thể thương lượng, chẳng qua do chưa đưa ra được cái giá hoặc vật trao đổi hợp lý mà thôi. Là người thì tận sâu trong linh hồn sẽ có thứ không thể từ bỏ hoặc khao khát chiếm hữu, chỉ cần tìm ra thì ai cũng có thể bị ta điều khiển."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top