Chap 5: GIAN TÌNH?
Chap 5: GIAN TÌNH?
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Note:
Ứng Long (YingLong): là loại rồng xưa nhất, và cũng là loài duy nhất có cánh trong tất cả các loại rồng phương Đông.
Tổng hành dinh của cấm vệ quân Đại Ngu.
Thao trường chen đặc các loại cơ giáp tối tân đủ mọi hình dáng kích cỡ, chẳng khác gì hiện trường phô diễn của các alpha quý tộc. Trên đấu trường trung tâm, có thể bắt gặp một omega với hồn vệ là một con Ứng Long bệ vệ oai nghiêm đang giương cánh, móng vuốt khóa chặt các hồn vệ hiện thân trên sàn đấu. Omega đứng đó thẳng tắp như tùng như bách, có khí thế của thanh cổ kiếm xuất vỏ.
"Ta không cần biết các ngươi trước kia như thế nào, nhưng giờ các ngươi đã là binh lính của ta, lời ta nói chính là luật. Ở chỗ ta, nếu không phục tùng thì chỉ có một con đường chết."
"Tứ điện hạ, ngài có ngon thì giết chúng ta đi, xem bệ hạ và quốc vụ viện có tha cho ngài không?" Một viên sĩ quan đeo quân hàm trung tá lên tiếng thách thức. Hắn ta có vẻ là nhân tố cầm đầu đám con ông cháu cha chống đối ở đây.
"Phi Dạ, phế." Omega khẽ gọi hồn vệ. Vuốt rồng siết chặt, hồn vệ chim ưng phút chốc tan biến không còn chút giấu vết.
"Từ Tấn, sao ngươi dám…" Kẻ vừa thách thức ngã vật xuống, thân thể co quắp. Hồn vệ dù sao cũng là một phần linh hồn của alpha, một khi bị phá hủy thì alpha sẽ phải chịu nỗi đau róc da xẻo thịt.
"Ta có gì mà không dám? Ai muốn giống hắn ta thì cứ lên tiếng, bổn điện hạ sẽ thành toàn."
Ở thế giới mà kẻ mạnh cầm quyền này, việc bị tước đi sức mạnh còn đáng sợ hơn cả cái chết. Phế vật sẽ bị gia tộc vứt bỏ, chịu sự lăng nhục và trả thù. Cấm vệ quân nói trắng ra đều là alpha trong gia đình hiển quý, còn trẻ chưa chịu khổ bao giờ, càng chưa nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn trên chiến trường. Bọn họ nhanh chóng bị vây hãm trong sự sợ hãi và cưỡng chế phục tùng.
"Chúng thuộc hạ không dám, thưa thống lĩnh!"
Cát Xuyên phe phẩy cái quạt lông vũ trong tay cười khẩy. Ngay cả binh đoàn tử thần ở cương vực còn bị ngài ấy chỉnh đến gọi dạ bảo vâng, chỉ vài cái gối thêu hoa mà muốn làm khó chiến thần như Túc vương? Đúng là tự tìm nhục.
"Ta không cần biết các ngươi là đại diện cho gia tộc nào, không cần biết trên người các ngươi có tước vị gì. Nếu còn lêu lổng xem đây là chỗ an nhàn chờ thăng vị thì các ngươi có thể cút được rồi, Túc vương ta không nuôi phế vật."
Giao phó hết mọi chuyện, Từ Tấn mới từ từ lui xuống để quân sư Cát Xuyên của mình xử lý các việc liên quan tới giấy tờ nhậm chức. Hồn vệ cũng từ hình rồng biến trở về hình người, là một vị tướng mặc chiến giáp cổ xưa. Hắn đi theo sau Từ Tấn, chiến ý bắn ra tứ phía thủ hộ. Cho tới khi bước vào văn phòng, nhìn y ngã vào vòng tay của Trương Triết Hạn thì hắn mới thả lỏng lên tiếng:
"Y bị thương."
"Phi Dạ." Từ Tấn hơi thở nặng nhọc, gian nan chật vật không còn chút ngạo mạn mạnh mẽ mới rồi trên thao trường, "Đừng làm quá lên, em không sao."
"Y bị thương." Hồn vệ lặp lại câu nói kia, đôi mắt ưng sắc lạnh nhìn xoáy về phía Trương Triết Hạn.
"Ta đã biết." Trương Triết Hạn bế bổng Từ Tấn tiến về phía sô pha, gió biển êm đềm miên man, hồn vệ một thân lam y xuất hiện phía sau anh, "Giao em ấy cho ta, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi."
"Ta sẽ canh gác."
"Không cần, bên ngoài có Hàn Anh rồi. Hoàng đế vẫn chưa ngông cuồng đến mức dám ngang nhiên xâm phạm lãnh địa của ta."
Hồn vệ nhận được sự đảm bảo mới an tâm biến về hình dáng chủy thủ giắt bên eo Từ Tấn.
Trương Triết Hạn cho bác sĩ giả lập kiểm tra vết thương thân thể của Từ Tấn trước. Ở thời đại mà mọi bệnh tật và cơ quan trên cơ thể người đều có thể dễ dàng trị liệu thay thế, qua cơ thể omega chằng chịt đủ loại vết thương lớn nhỏ này thì có thể đoán biết y đã trải qua những điều tồi tệ gì.
"Điện hạ cũng đã đồng ý hòa thân gả đi, nhưng lũ súc sinh đó vẫn đuổi cùng giết tận. Chúng thật sự cho rằng một hoàng tử cứ thế chết đi là chuyện có thể lấp liếm được sao?" Minh Hạ đứng bên cạnh nhìn bạn thân dựa vào lòng Trương Triết Hạn thoi thóp phẫn hận nghiến răng.
"Loại tai tinh cha không thương mẹ không yêu như ta, có khi trừ bỏ ta rồi họ còn có thể đến lĩnh thưởng ấy chứ, sao phải sợ?" Từ Tấn được hồn vệ của Trương Triết Hạn rót tinh hồn chữa trị, tinh thần lực đã khôi phục huyết sắc. Y nằm trong lòng biển khơi dịu dàng kia nói ra sự chua xót của mình. Là Omega nhưng từ khi còn nhỏ đã bị ném tới tinh cầu hẻo lánh ở cương vực với lý do vô cùng nực cười: tai tinh. Mười mấy tuổi, trong khi các omega khác được bao bọc chở che thì y đã ở giữa lốc xoáy tinh vân gọi ra hồn vệ của mình. Rồi từ đó, y cùng Long Phi Dạ ở cương vực viết lên huyền thoại chiến thần và cũng là sát thần. Hộ quốc an bang thì sao chứ, vẫn bị hoàng gia xem như một món hàng để liên hôn thôi. Hay cho một danh phận thái tử phi! Thật đường hoàng cao quý làm sao.
"Chính em còn nói ra những lời này thì làm sao có thể thay đổi vận mệnh của mình?" Trương Triết Hạn dùng tay ký lên đầu Từ Tấn, "Tôi có dạy em như thế sao?"
"Phu tử, em sai rồi." Omega mềm nhũn đôi mắt to tròn ngập nước nhận lỗi, Từ Tấn offline - Từ Nữu Nữu online.
"Em làm trái kế hoạch khiến bản thân mình thảm hại thế này, đừng tưởng giả vờ đáng thương là tôi sẽ cho qua."
Con mèo mềm mụp họ Từ cố gắng dụi đầu làm nũng, dùng vẻ mặt vô tội để đánh lạc hướng. Nhưng rất tiếc Trương phu tử là người huấn luyện mèo chứ không phải sen của mèo. Anh làm lơ tất cả mọi chiêu trò.
"Tôi không phải đã nói rồi sao, bảo vệ bản thân cho tốt, trở về bình an. Em thì hay rồi, lén lút chạy tới Đại Tĩnh, còn đột nhập hoàng cung kinh động đến Thái hậu bên đó. Từ Nữu Nữu, da dày thịt béo nên gan cũng to ra phải không?"
Bốp! Bốp! Tứ điện hạ, chiến thần oai phong bị phu tử nhà mình tét mông. Tiếng đánh vang dội. Minh Hạ giật thót, che mông lui ra xa, cầu mong chú nhỏ nhà mình không nhớ ra sự tồn tại của mình.
"Phu tử, có thể không đánh mông không?" Nữu Nữu vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của alpha nhưng bất thành, y khịt mũi thương lượng, "Mất mặt."
"Tôi chính là muốn em mất mặt." Trương Triết Hạn vẫn không dừng tay, giọng nói anh lạnh lẽo thông triệt, "Em đi trên con đường hoàng quyền này chính là khiêu vũ với tử thần, chỉ cần đi sai một bước thì phải trả giá bằng sự nhục nhã cả thể xác lẫn tinh thần. Chút mất mặt này ở chỗ tôi là để cho em nhớ, muốn mặt mũi thì phải là kẻ mạnh, là vị thần đứng trên đỉnh."
Cửa phòng đóng kín bỗng bị tông mở. Hàn Anh nhận nhiệm vụ gác cửa ngã sụp ôm lấy hạ bộ, vô vọng cùng kinh hãi tột bậc nhìn về phía chuẩn tướng nhà mình. Cung Tuấn phất tay, làn lửa màu đỏ đóng sập cửa che đi xuân sắc trong phòng. Đôi mắt Cung Tuấn như bốc lửa nhìn chằm chặp vào omega quần áo không chỉnh tề đang vặn vẹo trong lòng alpha của hắn, còn bàn tay alpha thì đang đặt trên eo và bờ mông cong mẩy.
Minh Hạ, bóng đèn của cả câu chuyện rót chén trà nín thở chờ xem màn bắt ghen thế kỷ. Đệ nhất mỹ nam ngân hà aka phu nhân chính thức PK mỹ nhân thịnh thế tình đầu của mọi alpha aka hôn thê cũ. Cha mạ ơi, quá hấp dẫn!
"Hạn, anh và Tứ điện hạ đang chơi trò gì thế?" Hồng hỏa biến thành lam hỏa, Cung Tuấn cười rộ lên từng bước chậm rãi bước về phía sô pha.
"Ủa, cậu ta có hồn vệ cấp S+ từ bao giờ thế?" Từ Nữu Nữu chậm nhiệt vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, tiếp tục nằm lỳ trong lòng chồng người ta, bé ngoan ham học hỏi ngửa mặt hỏi phu tử của minh.
"Giờ là lúc em hỏi cái này sao, đứa ngốc này. Mau xuống!" Trương Triết Hạn tình ngay lý gian. Chuẩn tướng lần đầu bị vợ bắt ghen quýnh quáng ném luôn học trò xuống sàn đứng nghiêm người.
"Sao thầy lại ném em!" Từ Nữu Nữu xoa mông bò dậy, "Đau chết đi được."
"Tôi đang hỏi hai người vừa chơi trò gì vậy, có ai tốt bụng trả lời tôi được không?" Cung Tuấn bước sát tới chỗ Trương Triết Hạn, mùi nắng hoang mạc bùng nổ khiến xung quanh như có mùi tóc cháy khét. "Alpha và omega ôm ấp thân mật như thế không phải là chuyện chỉ có hôn phối hợp pháp mới được làm ư?"
"Tuấn tử, em nghe tôi nói đã." Chuẩn tướng túm lấy tay vợ mặc cho lửa nóng bỏng rát.
"Ơ, Cung Tuấn không lẽ cậu đang ghen tôi với phu tử?" Từ Nữu Nữu ngồi dưới sàn cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu.
"Tôi cần phải ghen với tên võ phu cả ngày chỉ biết chém giết như cậu sao?" Cung Tuấn liếc xéo tên tình địch số một trong danh sách cần triệt tiêu. Hắn phải mau ship tên này lên giường Hàn Diệp, càng sớm càng tốt.
"Nếu không phải tôi từ hôn thì cậu dù có qua cửa cũng chỉ có thể làm thiếp của phu tử, vênh váo cho ai xem." Ứng long một lần nữa xuất hiện mang theo đêm đen đặc quánh. Sĩ khả sát bất khả nhục, Từ Tấn y cũng không phải quả hồng mềm mà một omega đến từ chi thứ có thể khinh miệt.
"Từ Tấn, đủ rồi. Em ấy là omega của tôi, xúc phạm em ấy chính là xúc phạm tôi."
Hai hồn vệ một bạch một lam xuất hiện giao tranh cùng lam hỏa và ứng long. Căn phòng thoáng chốc chứa đựng bốn nguồn sức mạnh khủng khiếp như nham thạch sôi trào khiến không khí như bị rút cạn. Minh Hạ là người kém nhất trong phòng, nằm không cũng dính đạn trực tiếp bị chèn ép tới thổ huyết.
Máu đỏ trào ra cắt đứt tình thế căng chặt như dây đàn, Trương Triết Hạn đau đầu xoa bóp thái dương đang giựt tưng của mình. Anh liếc nhìn Từ Tấn ra lệnh:
"Nữu Nữu, mang Minh Hạ đi trị thương đi."
"Nhưng…" Từ Tấn vẫn còn tức giận dùng dằng không muốn đi.
"Đây là lệnh."
"Vâng."
Từ Tấn cùng Hàn Anh nâng Minh Hạ sang văn phòng đối diện. Cửa phòng đóng sập sau lưng họ, chỉ loáng thoáng nghe được một câu ‘Vợ ơi!’ ngọt lịm của vị chuẩn tướng nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top