Chap 24: Ngã xuống
Au: Yên Ninh
"Nữu Nữu, cậu cố gắng kiên trì tiếp viện sắp tới rồi" Minh Hạ đã mất một cánh tay vẫn ôm chặt lấy bạn thân, cậu liều mạng đốt cháy tinh thần lực của bản thân để sưởi ấm cho Từ Tấn trong vô vọng "Con mèo bếu xấu xa, cậu làm ơn meo một tiếng với đi. Làm ơn đi mà…Nữu Nữu tôi sợ lắm. Chú nhỏ đi rồi, A tỷ không cần tôi nữa…tôi chỉ còn có mình cậu…Đừng rời bỏ tôi…"
Đèn lồng Chu Tước leo lét đong đưa trong gió tuyết mịt mù, tuyết lớn bao phủ khắp không gian trắng muốt một mảng, ngoài lồng chắn phòng hộ tiếng chết giết máu thịt nhuộm đỏ tuyết trắng, trong phòng chỉ còn tiếng của Minh Hạ và hơi thở mong manh của Từ Tấn. Lại thêm một chiến thần nữa sắp từ bỏ trần thế.
"Khụ khụ…" Từ Tấn tỉnh lại, y vịn lấy bả vai Minh Hạ mà ngồi dậy.
"Nữu Nữu…" Minh Hạ mừng quýnh lên.
"Ồn quá" Từ Tấn muốn đưa tay lên gõ đầu Minh Hạ như mọi khi nhưng lực bất tòng tâm.
"Đồ hung dữ nhà cậu" Minh Hạ dùng một tay khó nhọc nâng cơ thể nặng nề của Từ Tấn lên để y có thể ngồi thoải mái một chút.
"Hứa Gia, Kiều Dung…mau qua đây"
"Điện hạ" hai thuộc hạ trải qua ác chiến cũng bị thương không nhẹ quỳ xuống bên cạnh Từ Tấn.
"Vẻ mặt đưa đám gì đây" Phun ra một ngụm máu nghẹn trong cổ khiến lồng ngực Từ Tấn dễ chịu hơn một chút "tài liệu cùng bằng chứng cất kỹ chưa"
Để dụ y rơi vào bẫy đám người Triệu Nghị nhất định sẽ đưa ra đồ thật. Đã trả đại giới thì ít nhất phải kéo theo một cái đệm lót xứng đáng.
"Hứa Gia đỡ ta ra chỗ trường kỷ nghỉ ngơi một lát, A Kiều cô xem thương thế cho Minh Hạ đừng để cậu ta thành độc thủ" Từ Tấn liếc nhìn bạn thân đang dùng chính sinh mệnh sưởi ấm cho mình bĩu môi "đau mắt lắm"
"Từ Nữu Nữu tên béo cậu muốn đánh nhau phải không" nếu không nể mặt cháu trai Minh Hạ thật sự muốn vật con mèo ngứa đòn họ Từ ra tẩn một chập.
"Tiểu bán yêu của cậu đánh không lại Phi Dạ của tôi" Từ Tấn ngồi tựa vào thành ghế ngang ngược nói.
"Điện hạ, người đừng bắt nạt Minh thiếu gia nữa" Hứa Gia bị da thịt lạnh lẽo không chút độ ấm của vương gia nhà mình làm cho giật mình "điện hạ, tay người…"
"Đại tuyết dĩ nhiên lạnh teo rồi" Từ Tấn đẩy tay Hứa Gia "qua chỗ sau lưng Minh Hạ lấy giúp ta chiếc áo choàng"
"Dạ"
Khi cả ba người kia đều tụ ở một chỗ Từ Tấn liền rút thanh chủy thủ bên hông, y chạm vào viên tinh hạch màu đen, khảm ở trên chuôi dao thôi thúc tinh thần lực đã kiệt quệ của bản thân. Y phóng chủy thủ về phía nhóm người Minh Hạ một hang thông thời gian mở ra trong tiếng la hét kinh hoàng của họ lóe sáng sau đó đưa họ rời khỏi chiến trường.
"Nữu Nữu…"
"Điện hạ…"
Trong chớp mắt không gian lại trở về bình thường. Tinh thần lực đã đến cực hạn, lục phủ ngũ tạng của Từ Tấn như vỡ ra từng mảnh, y nằm rạp xuống nôn ra máu. Từ Tấn nằm trên vũng máu thì thào "Phu tử, khi thầy cho em viên tinh hạch này, người nói khi nguy cấp nó sẽ có thể giúp em mở đường máu thoát thân. Nhưng em thân là chủ soái sao có thể bỏ trốn bảo mạng, vứt bỏ quân lính của mình. Nhưng thầy yên tâm em cũng không lãng phí món quà quý giá ấy."
"Khụ, khụ, khụ…" Từ Tấn ho đến tê tâm liệt phế, chủy thủ bị phóng đi cũng đã bay trở về trong lòng y "Phi Dạ, Phi Dạ đây là lần cuối cùng chúng ta chiến đấu cùng nhau rồi"
Hồn vệ từng tung hoành khắp các chiến trường, vị chiến thần từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân thù lúc này đã vô cùng mờ nhạt, ngay cả cất lên tiếng nói cũng không thể làm được. Hắn muốn ôm lấy chủ nhân của mình nhưng lực bất tòng tâm.
"Bảo bối, xin lỗi không thể mang con đến thế giới này" Từ Tấn ôn nhu vuốt ve vùng bụng của mình "nhưng ta sẽ mang con cùng đi, chúng ta và Phi Dạ cả nhà chúng ta cùng đến thiên đường tìm một người vô cùng thú vị nhé. Ở nơi đó sẽ chẳng ai có thể chia cắt chúng ta nữa"
"Phi Dạ ca ca, cùng đi thôi."
Long Phi Dạ tự bạo, minh hỏa rợp trời tiễn đưa chiến thần của Đại Ngu: Túc vương điện hạ Từ Tấn.
Từ khi mặt trăng không còn, tinh tú trở nên nhạt nhòa, và đêm nay lại thêm một ngôi sao rơi xuống…tan biến.
Tiền kiếp chính là áng điếu văn, ai điếu cho thương sinh trăm họ. Thiên hỏa ngập trời, tống tiễn một triều đại.
Nam Yên cư
Hắc trúc âm u làm người ta không thể nào yêu thích, Ôn Khách Hành không nói hai lời vung tay đốt cháy rụi một khoảng lớn, lần này thật sự trở thành "hắc" trúc rồi, bị đốt thành than đen thui.
"Mỗi lần ngài đến động tĩnh thật không nhỏ." Minh Khuyết nhìn trúc lâm cháy nham nhở cố gắng nhịn xuống ý nghĩ muốn đánh người. Đánh không lại.
"Người già trong nhà thích làm màu khiến tiểu thư chê cười rồi" Cung Tuấn ngồi xuống chiếu nghỉ tự nhiên như không lật giở mấy cuốn sổ con bày la liệt.
"Trốn nhỏ nghèo túng của tiểu nữ không tiếp nổi tôn giá của quý nhân ngài, nếu không phải việc hệ trọng thì cứ thông qua người liên lạc thông tri là được" đều đã ngửa bài, cũng là quan hệ lợi ích Minh Khuyết lười phải giả lả với kẻ lai giả bất thiện trước mắt.
"Tiền của ta được tiểu thư xử lý rất khéo, trắng sạch tinh tươm nên ta đến để đưa hậu lễ. Đây có thể tính là chuyện hệ trọng không?"
"Ngài quý nhân hay quên, tạ lễ tiểu nữ đã được ứng trước rồi, không dám đòi thêm" Minh Khuyết biết rõ kẻ trước mặt mình là ma quỷ, mỗi "món quà" từ hắn đều phải trả giá. Nếu không cấp thiết cô không muốn cùng hắn giao dịch.
"A Khuyết à…"
Lời vừa ra khỏi miệng Cung Tuấn thì hỏa phụng đã ngâm dài một tiếng phá không tấn công trực diện về phía hắn. Hồng hỏa cuồn cuộn.
"Tên ta không phải ai cũng gọi được" Minh Kinh xuất thủ, móng tay như ưng chảo bổ xuống bàn trúc tạo thành những lỗ thủng tròn trịa sắc nét. "Ngươi không xứng, người trong thiên hạ đương thời chỉ có một mình Trương cửu gia mới có thể gọi ta như thế."
Hai mắt Cung Tuấn lạnh đi, thiết phiến xoay tròn rạch lên cánh tay trắng nõn của Minh Khuyết một đường sâu hoắc "nói nghe hay hơn hát. Thế vì sao ngươi lại đứng về phía An vương gài bẫy cửu gia."
"Bớt tự tô son trát vàng trước mặt ta đi. Tởm lắm"
"Ngươi… ngậm máu phun người" Minh Khuyết khuynh thân né tránh tầm khống chế của chiết phiến, chân nàng hất cao cổ cầm từ đó rút ra một thanh trường kiếm chém về phía eo đối thủ "ta đã từ chối hắn…ta không bán đứng Cửu gia"
"Đó là vì sự xuất hiện của ta" chiết phiến kề ngay yết hầu Minh Khuyết, chỉ cần Cung Tuấn muốn nàng ta liền đầu mình hai nơi "nên ngươi mới không có cơ hội phản bội người vì bảo vệ chị em ngươi mà suýt nữa mù lòa."
"Minh Khuyết, ngươi định lấy oán báo ơn, bán đứng Trương Cửu gia em trai nhỏ của ngươi có biết không?"
Người trong thiên hạ vì mình hại người làm đến kinh thiên địa nghĩa. Cũng chỉ có một kẻ ngốc luôn một lòng vì người trong thiên hạ mà tự thương tổn đến mình. Ngu ngốc. Nhưng hắn lại yêu kẻ ngốc đó. Cung Tuấn chỉ đành thở dài cho cái mệnh lao lực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top