Chap 21: Làm nũng

Chap 21: Làm nũng

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Những người thừa thãi đều bị đuổi đi hết, Lâm Thù làm một kỳ đà thông minh cũng thu gom tài liệu té đi chỗ khác. Làm bóng đèn sẽ bị sét đánh đó. Văn phòng rộng lớn chỉ còn chuẩn tướng và omega của anh. Trương Triết Hạn mở sa bàn, một bầu trời sao lấp lánh bao trùm lấy họ. Tiếc rằng những đốm sáng lung linh kia lại tượng trưng cho thế cuộc bất ổn nhiễu nhương, binh biến liên miên.

"Hạn." Cung Tuấn đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn, quỳ bên chân anh, gối mặt lên đầu gối anh. Hắn nhẹ giọng khẽ gọi.

Ánh sáng dìu dịu từ trên bản đồ sao hắt lên gương mặt tuyệt diễm cao ngạo của Cung Tuấn khiến nó trở nên nhu hòa, pha lẫn một chút ấm ức làm nũng. Trương Triết Hạn kìm lòng không đặng mà xoa nhẹ lên gò má hắn, hắn cũng phối hợp dụi mặt vào tay anh như chú cún nhỏ xun xoe lấy lòng chủ nhân của mình vậy. Một dã thú kiêu ngạo một khi bỏ xuống bản ngã vẫy đuôi làm nũng sẽ khiến người ta phá lệ thú vị yêu thích, lại có một chút đau lòng. Thảng thốt miên man rằng hắn không nên có bộ dáng như thế này.

"Em lại quậy phá ở đâu à?" Vô công bất đăng tam bảo điện, nựng cún xong chuẩn tướng có chút bất đắc dĩ lên tinh thần chuẩn bị đi thu dọn tàn tích cho cún cưng.

"Không có nha, em dạo này rất ngoan." Cung Tuấn giương đôi mắt tròn xoe bĩu môi nhìn Triết Hạn. Giận nha. 

"Vậy em muốn thứ gì sao?" Chuẩn tướng mở Al chuẩn bị quẹt thẻ vì lam nhan. Không gây chuyện thì chính là sắp gây chuyện, nói chung nếu có thể tiêu tiền chiều vợ đã là thiệt hại ở mức độ thấp nhất.

"Mới không cần." Trong lòng Cung Tuấn hừ lạnh ghét bỏ, giờ chưa chắc anh giàu bằng em đâu.

"Thế thì em ở đây làm nũng vì chuyện gì?" 

"Hạn, trên sàn đấu khi là do tình thế ép buộc, em bình thường không hung dữ xấu xí vậy đâu..." Cung Tuấn đáng thương giải thích, "Anh đừng ghét bỏ em nha."

Hắn chọn lấy thân phận Tử thần, xé toạc cổ họng kẻ thù ném chúng vào lửa địa ngục, đó là chức trách. Hắn kiếp trước hay kiếp này đều chọn báo thù rửa hận, tàn nhẫn độc ác làm thiên tính. Nhưng hắn vẫn muốn là Cung Tuấn đơn thuần sạch sẽ trước anh. Vì đó là điều kiếp trước anh đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ. 

Trương Triết Hạn lớn tiếng cười vang, anh không nghĩ tới rằng cún con của mình cũng có lúc ngây ngô thế này. Em ấy cho rằng anh thật sự không biết gì thật ư? Cậu ba Cung kiêu ngạo, con sói thủ đoạn tàn nhẫn, anh đều biết cả nhưng anh dung túng em ấy. Vì anh nhìn ra được, núp sau bộ da sói kia là một chú cún nhỏ cô độc bản tính thiện lương. Trương Triết Hạn đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Cung Tuấn, sợi tóc mềm như tơ quệt qua lòng bàn tay như quét lên đầu tim anh thổn thức. 

"Nhìn tôi." 

Cung Tuấn nghe lời ngẩng lên, hai ánh mắt chạm vào nhau, tất cả đều là bóng hình đối phương.

"Dạ."

"Mấy năm qua em bắt nạt tôi, hung dữ trước tôi còn ít sao, nếu có thể chán ghét tôi cũng đâu từ bỏ cả tôn nghiêm để níu giữ em. Tâm tôi đều bị em nắm giữ, tôi cũng hết cách rồi."

"Ai chẳng có một thời tuổi nhỏ vô tri." Cung Tuấn hơi rũ đầu che giấu đau lòng tự trách cuộn trào dâng đầy trong mắt, "Em hứa sau này sẽ ngoan mà."

"Đồ ngốc." Trương Triết Hạn kéo omega đang ủ rũ trên đất lên ôm vào lòng, "Em có tôi thì không cần thay đổi bản thân. Cứ thích gì làm nấy, tôi dung túng chống lưng cho em."



Khí trời trong trẻo, mây xanh man mác. Thùy hoa môn hoa sen tinh xảo thoát tục, cửa gỗ sơn son thếp vàng uy nghi. Bản lề xoay chuyển, tiếng kẽo kẹt khe khẽ, cửa gỗ được đẩy ra, nam nhân mặc quân phục bước qua bình phong ngăn cách tiến vào nội viện. Đôi mắt sắc lạnh sau mắt kính đơn viền vàng cũng trở nên nhu hòa mềm mại, nam nhân nhoẻn miệng cười thật tươi với vị phu nhân đang đứng chờ ở ngưỡng cửa trước nhà. 

"Tiểu Triết." Vị phu nhân mặc một bộ sườn xám gấm vàng thêu kim ngân hoa bằng chỉ bạc cầu kỳ, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất danh viện cao nhã, thấy được con trai đã lâu không gặp liền bỏ qua hết mọi lễ nghi mà chạy đến ôm con.

"Mẹ…" Tiếng gọi ấm ách nghẹn ngào, hai khóe mắt nam nhân đỏ hoe. 

"Sao mới mấy tháng không gặp con trai đã trở thành túi khóc nhỏ thế này?" Trương phu nhân bị cái ôm siết cùng biểu cảm kích động của con trai làm cho không biết phải làm sao.

"Do nhớ mẹ." Đi qua sinh tử luân hồi mới được một lần nữa sà vào lòng mẹ, bãi bể nương dâu, may thay mọi thứ vẫn còn kịp. Trương Triết Hạn thả lỏng vòng tay, anh đỡ mẹ mình dìu bà bước vào nhà, "Mẹ, lần này về thì đừng trở lại Bắc viên nữa, để con và Tuấn tử có thể chăm sóc người."

"Không đi nữa." Trương phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai hân hoan đáp ứng, "Bác sĩ Mục cũng nói thân thể mẹ đã tốt lên rất nhiều rồi."

Dấm vương Cung Tuấn hoàn toàn bị bỏ quên phía sau hôm nay phá lệ hào phóng, hắn ôm bó hoa bách hợp lớn rạng rỡ hạnh phúc nhìn alpha nhà mình làm nũng cùng mẹ. Trở lại thật tốt, gia đình của hắn vẫn trọn vẹn, không bị sự rồ dại của hắn phá nát.

"Tiểu Cung…" Trương phu nhân gọi omega đang cười ngốc đi phía sau, "Lên đây để ta nhìn con nào."

"Vâng… thưa mẹ." 

Tiếng gọi nhẹ bẫng lại khiến tất cả mọi người chịu kinh hách không nhẹ. Trương phu nhân không dám tin mà hỏi lại.

"Con vừa gọi ta là gì?" Đứa trẻ này bị con trai bà cưỡng ép, từ khi qua cửa nó chưa một lần gọi bà một tiếng mẹ.
 

"Mẹ, mẹ của con." Cung Tuấn bước đến bên cạnh Trương phu nhân, hắn cúi thấp người đưa tay cầm lấy bàn tay của bà, giọng nói đong đầy hoài niệm thương nhớ.

"Đứa nhỏ này." Trương phu nhân vứt bỏ con trai bên cạnh mà ôm lấy con dâu cao lớn, "Gọi thì gọi thôi chứ khóc cái gì."

"Hay là tên nhóc thối kia lại bắt nạt con, ép con gọi ta?"

"Không có!" Hai phu phu cùng một lúc la lớn. Alpha là hô to oan ức do tự dưng bị ụp nồi. Omega là giật mình hoảng hốt.

"Là do con thông suốt." Cung Tuấn bênh chồng vội vàng giải thích, "Hạn ca thương con lắm, ảnh làm sao có thể bắt nạt con được."

Vấn đề là đôi phu phu này có sẵn tiền án, Trương phu nhân khó lòng tin tưởng chỉ vài tháng ngắn ngủi hai người đã có thể hòa hợp khắng khít yêu thương. Rốt cuộc bữa cơm đoàn viên lại trở thành buổi thẩm vấn điều tra tình trạng hôn nhân gia đình, Trương Triết Hạn ỉu xìu kéo áo omega làm nũng, "Vợ ơi, anh muốn về nhà."

"Ngoan ngoan, em thương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top