Chap 2: HẠN, ANH Ở ĐÂU?
Chap 2: HẠN, ANH Ở ĐÂU?
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Máu huyết sôi sục dưới chân, nhơ nhớp tanh hôi; xương trắng chất thành gò, oán linh gào thét. Nam nhân mang theo một hồn vệ ngập tràn tà niệm oán khí rảo khắp chiến trường. Nơi họ đi qua không còn bất cứ sự sống nào cả.
"Tiểu tử, nơi này đã không còn món ngon nữa rồi." Hồn vệ mặc một thân hồng y đỏ rực như máu phiêu đãng trong không trung. Trên tay hắn huyết nhục mơ hồ, ngọn lửa bùng lên, máu nóng bốc hơi chỉ còn lại oán niệm đặc quánh. Hồn vệ nhấm nháp thứ kia, "Hôi chết đi được."
"Không còn ai cần đưa tiễn nữa chứ?" Nam nhân nâng tay vén ra mũ trùm hắc bào, đưa mắt mình xung quanh chiến trường. Đó là một bàn tay thon gầy, trắng nõn tinh xảo.
"Thế gian này vốn chẳng còn mấy người lương thiện, linh hồn sạch sẽ càng rất ít." Hồn vệ ngồi trên tàn cây chết khô, phe phẩy thiết phiến trào phúng, "Ngươi nói xem ở nơi người ăn thịt người này có được mấy mống đáng để ta thổi một khúc trấn hồn tiễn đưa?"
Gió lớn thổi đến, thổi bay mũ áo choàng để lộ dung nhan bên dưới. Omega đẹp đến nao lòng. Hắn có một nụ cười ngọt ngào có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Đây thiên sứ lạc bước đến địa ngục chăng?
"Ôn Khách Hành, thiêu rụi hết đi, đừng để bất cứ dấu vết nào. Bụi tro thì hãy trở về bụi tro."
Cung Tuấn giật mình tỉnh giấc. Rèm cửa màu lam lay động, ánh trăng chiếu lên ô cửa kính màu trà. Ảnh cưới vẫn ở đó, hoa hồng đỏ tươi. Chăn đệm lạnh ngắt. Lạnh. Đêm qua không phải hắn đã mang được Trương Triết Hạn về nhà rồi ư? Anh ấy ngủ bên cạnh hắn. An tường. Hô hấp đều đều. Còn sống.
Nỗi sợ hãi bủa vây lấy Cung Tuấn. Hắn đi chân trần, phần thân trên xích lõa lao ra khỏi phòng ngủ. Hắn sợ rằng tất cả những gì xảy ra hơn một tuần qua chỉ là giấc mộng hoàng lương. Tỉnh giấc rồi thì hắn vẫn là tử thần cô độc đi truy tìm công lý ở giữa thế gian này, còn alpha của hắn là thiên sứ đã bị chúa gọi về, đời này sẽ không ôm lấy hắn vỗ về nói rằng 'Bảo, tôi tin em thiện lương'.
"Hạn, Trương Triết Hạn anh ở đâu?" Tiếng gọi như xé tan màn đêm tĩnh mịch, bi thương bất lực, "Xin anh, đáp lời em đi. Hạn, anh ở đâu?"
Đèn trong nhà được mở lên hết. Sáng rực. Cung Tuấn bị ánh đèn làm chói mắt, vấp trúng bệ trang trí suýt nữa lăn xuống cầu thang. May là có bàn tay ôm lấy eo hắn kéo về. Biển khơi nhẹ nhàng mơn trớn xoa dịu, alpha đau lòng xen lẫn nghi hoặc.
"Tuấn, sao em lại khóc? Điều gì khiến em hoảng sợ?" Omega trong ngực anh có tinh thần lực khủng khiếp, hắn là kẻ ngạo mạn kiên cường. Ngay cả năm đó bị ép gả cho anh, bị anh cưỡng ép đánh dấu, hắn cũng chưa từng rơi lệ. Nhưng lúc này hắn lại đang rấm rứt khóc, tiếng kêu nỉ non như ấu thú bị vứt bỏ.
"Hạn, Hạn, Hạn của em." Tiếng nấc nghẹn vỡ òa, Cung Tuấn như một đứa trẻ vùi trong ngực Trương Triết Hạn gào khóc. Bàn tay hắn ôm ghì lấy tấm lưng anh, bấu chặt tới mức xuyên qua áo ngủ tơ lụa để lại những vệt xước đỏ, "Xin anh đừng để em không tìm được anh."
Trương Triết Hạn luống cuống tay chân không biết nên dỗ vợ thế nào. Ngay cả quản gia và người hầu cũng bị tiếng khóc bên này đánh thức mà chạy qua xem.
"Tiên sinh." Lão quản gia là người hầu mà Cung Tuấn mang đến khi kết hôn. Ông thấy thiếu gia nhà mình khóc đến tê tâm liệt phế thì bỏ qua hết sợ hãi mà lên tiếng, "Thiếu gia cậu ấy đã không muốn, xin người đừng ép cậu ấy nữa. Con giun xéo lắm cũng quằn.”
Lại bị hiểu lầm rồi. Trương Triết Hạn từ khi gặp Cung Tuấn thường hay bị những cái nồi không đâu nện trúng đầu. Tất cả đều là lỗi của anh, do anh. Dần dà anh cũng chẳng muốn phân trần nữa.
"Đi ra ngoài hết." Giọng nói lạnh lùng ra lệnh.
"Tiên sinh?" Lão quản gia vẫn nấn ná.
Trương Triết Hạn lười đôi co, anh bế bổng Cung Tuấn lên ôm về thư phòng. Các người không đi thì tôi đi. Rất đơn giản.
Cửa thư phòng nặng nề đóng sập lại. Bên ngoài, hồn vệ mặc bạch y phiêu qua phiêu lại. Hắn bực dọc tông đổ vài cái bình cổ vì bị sai gác cửa, khí lạnh từ hắn khiến mọi người run rẩy rời đi.
Trong thư phòng kiểu cổ ngập mùi thơm của mực, của giấy, của gỗ tử đàn. Ở thời đại con người ta chỉ cần một cái chạm là có thể bước vào thư viện giả lập, sách chỉ còn là những chuỗi mã hóa, rất ít người còn giữ thói quen lưu giữ sách giấy. Nhưng thư phòng của Trương Triết Hạn lại có rất nhiều sách. Chúng được xếp ngay ngắn trên những kệ gỗ tử đàn màu táo đỏ dịu mắt. Anh có thói quen mỗi ngày đều đọc vài trang sách trước khi ngủ - ngồi trên ghế lười vừa uống nước kỷ tử ấm vừa xem sách.
Lúc này đây, anh vẫn ngồi chiếc ghế ngự dụng, nhưng trên đùi lúc này lại không phải cuốn sách yêu thích mà là vợ anh. Một người không yêu anh, và bí ẩn hơn bất kì cuốn sách nào. Anh dù cố gắng đọc hiểu vẫn chỉ dậm chân ở trang bìa.
"Em khóc xong chưa?" Tiếng rấm rứt đã nhỏ đi, ngực áo anh cũng bị thấm ướt. Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng giúp Cung Tuấn nhuận khí, rõ ràng là quan tâm hắn nhưng lời nói ra thì lại dửng dưng lạnh lùng, "Bình tĩnh lại thì nói cho tôi biết, em bị cái gì dọa khóc."
Ngồi trong lòng alpha, được bao bọc bởi hương gió biển thanh tân lại nghe được nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực anh, Cung Tuấn mới định thần. Hắn không có nằm mơ. Hắn thật sự đã trở lại. Trở lại khi thế giới chưa bước vào kỷ nguyên tăm tối. Và khi anh vẫn ở đây, ôm lấy hắn vỗ về che chở. Tỉnh táo định thần lại cũng có chỗ không tốt nha. Trương thái thái phát hiện ra mình chân trần, lõa thể khoe ngực, tóc tai rối bù. Vừa xấu vừa nhếch nhác. Đã vậy còn chạy loạn khắp nhà. Nhục. Tạm thời muốn offline được hông?
"Hic, hic." Hình như ngại Cung Tuấn chưa đủ mất mặt, cơ thể của hắn còn tiếp tục phản chủ. Cơ hoành co thắt đột ngột không tự chủ và ngắt quãng khiến hắn nấc cụt liên tục. Cung Tuấn triệt để làm đà điểu bụm chặt miệng, rúc trong lòng Trương Triết Hạn giả chết.
"Singultus, nín thở trong khi khóc. Đây là điều rất bình thường." Trương Triết Hạn moi cái đầu xù đang làm ổ trong ngực mình ra. Anh dùng hai tay bịt chặt lỗ tai hắn. Khoảng một phút cơn nấc liền biến mất. Anh cười rộ lên, trêu ghẹo, "Em xem, hết rồi. Khi khóc nhớ điều chỉnh hô hấp."
Quỷ tha ma bắt mấy người nhiều chữ. Cung Tuấn gào thét, nấc cụt cũng có thể nói thành hoa mỹ như thế.
Nhưng sự săn sóc của anh khiến hắn ngọt lịm trong tim.
"Hạn, em lạnh, ôm em được không?"
"Đừng kiếm chuyện, hệ thống sưởi trong nhà luôn điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp với thân nhiệt cơ thể." Nói thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn với lấy chiếc áo choàng ngủ của mình mặc lên cho Cung Tuấn, còn cố ý bao thật kín một chút da thịt cũng không hở. "Chân khi nãy va vào có bị thương không?"
"Không biết nữa, nhưng có hơi thốn."
Anh đặt người ngồi xuống ghế, bản thân ngồi xổm dưới đất, mang bàn chân Cung Tuấn đặt lên trên đầu gối mình kiểm tra.
"Đèn sáng." Trương Triết Hạn ra lệnh cho Al, ánh sáng trong phòng từ màu vàng quýt đổi thành sáng trắng. Anh kéo ống quần ngủ lên cao xem xét kỹ lưỡng. "Không bị thương, chỉ hơi bầm một chút ở đầu gối. Em mở ngăn kéo thứ hai từ dưới đếm lên của tủ âm phía sau, lấy chai thuốc phun đưa cho tôi."
"Đây anh."
"Hơi nhói một chút." Thuốc phun vào da, hương bạc hà thơm mát. "Xong rồi."
Trương Triết Hạn đặt hai tay lên thành ghế, giữ tư thế ngồi quỳ ngẩng mặt lên, con ngươi màu trà nghiêm nghị nhìn xoáy vào Cung Tuấn. Vây hãm hắn không cho trốn tránh.
"Tuấn, lúc nãy vì sao em khóc?"
"Em nằm mơ, mơ thấy anh bị bão nhiệt vũ trụ nuốt chửng. Em đã đi qua rất nhiều tinh hà để tìm kiếm từng hạt bụi có lưu lại tinh hồn của anh, gom góp hơn trăm năm cũng chỉ được một mảnh nhỏ bằng hạt hồng đậu. Em giật mình tỉnh giấc lại không thấy anh. Em sợ, thật sự sợ hãi." Cung Tuấn mang sự khổ sở bản thân trải qua trong hơn trăm năm nói thành mộng. Mang sự sợ hãi có rồi mất đi đau đớn cùng cực tỏ bày.
"Tôi ở đây, tất cả chỉ là mơ thôi, đừng sợ." Trương Triết Hạn đứng lên ôm lấy Cung Tuấn.
"Anh không hiểu." Vì anh chưa từng phải vô vọng chờ đợi nên anh không hiểu.
"Ừ, không hiểu. Em nói gì đều đúng." Vợ nói mình sai thì mình nhận sai thôi. Chuẩn tướng không ngại gia nhập hội sợ vợ đâu. Ít ra bây giờ anh có quyền được sợ, chứ không phải là một kẻ vô hình trong mắt em ấy.
"Anh nửa đêm không ngủ còn chạy đi đâu vậy?" Cung Tuấn đảo mắt quanh thư phòng - cửa phòng nghỉ hé mở cùng đèn ngủ màu quýt ban nãy - hắn liền minh bạch. "Giường ấm chăn êm không ở, chạy đến ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp kia."
"Tôi nhìn thấy em co mình lại ở một góc giường." Trương Triết Hạn thả tay ra nhưng lại bị giữ lại. Anh thở dài bất đắc dĩ đặt cằm mình trên đỉnh đầu Cung Tuấn, để hắn không nhìn thấy mất mát, đau lòng trên gương mặt mình. "Sự có mặt của tôi ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của em. Nên Tuấn à, chúng ta vẫn như trước kia đi. Chuyện đã hứa với em tôi nhất định giữ lời. Em không cần cố gắng lấy lòng tôi."
"Anh đừng tự quyết định vậy chứ." Cung Tuấn ngắt mạnh vào eo Trương Triết Hạn. "Em nằm ra góc thì anh kéo em ôm vào lòng là được chứ gì. Cái khí thế bá đạo không phải em không cưới của anh đâu mất rồi?"
"Bị sự chán ghét của em thổi thành tro tàn."
"Hạn, chúng ta bỏ qua mất giai đoạn tìm hiểu, chạy thẳng đến hôn nhân. Em là lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm dĩ nhiên sẽ có sai sót. Anh lớn hơn em, là alpha của em anh phải bao dung bảo ban em chứ?"
"Em ngang ngược vừa thôi." Trương Triết Hạn búng lên trán Cung Tuấn, "Tôi chẳng phải cũng là lần đầu kết hôn à, kinh nghiệm đâu ra?"
"Vậy thì hai kẻ chưa có kinh nghiệm chúng ta cùng nhau phấn đấu thôi." Cung Tuấn cười rộ lên ấm áp, "Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc chúng ta còn trẻ, cùng nhau yêu đương, cùng học để trở thành một nửa của nhau. Nương tựa, bầu bạn."
"Đến khi chúng ta già, sẽ ngồi kẻ cho con cháu nghe về khóa học hôn nhân kéo dài một đời của chúng ta, được không anh?"
"Nếu bạn học là em, tôi muốn đăng ký học."
"Nếu đây là mộng, tôi nguyện trầm mê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top