Chap 16: Đất mẹ

Chap 16: Đất mẹ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Chú giải:
Nghê, Toan nghê hay còn gọi là Kim Nghê: con thứ tám của rồng, có mình sư tử, đầu rồng. Nghê sánh với phượng chính là những linh vật tượng trưng cho cõi trên.


Sa mạc Khô Lâu Hề với lớp cát vàng bỏng rát dưới chân và mặt trời như lò thiêu trên đầu. Tuy khắc nghiệt là vậy nhưng nơi đây vẫn chưa hoàn toàn hoang hóa. Nó là một kiểu bán sa mạc, tức là không chỉ độc những đụn cát trải dài mênh mông, mà vẫn có cây cối đặc trưng của vùng này mọc và những bản làng của người dân sinh sống. Cơ giáp có ký hiệu 哲 màu lam nổi bật và một cơ giáp đỏ rực như máu cùng đáp xuống một ốc đảo, hai nam nhân vóc dáng từa tựa nhau cùng bước xuống khỏi cơ giáp, di chuyển đến chỗ dòng nước vàng lung linh lấp lánh như một kho báu.

Lâm Thù đưa tay che đi ánh nắng chói chang đang chiếu vào mắt mình, đồng thời lấy kính râm đưa cho Trương Triết Hạn, "Chuẩn tướng, kính của ngài."

Mắt của Trương Triết Hạn từng bị thương khiến anh cực kì nhạy cảm với ánh sáng mạnh – một điều rất ít người biết, bởi chỉ cần cơ thể anh không ổn thì sẽ có vô vàn bất ổn kéo theo sau. Anh chưa từng nói điều này với Cung Tuấn và em ấy vẫn biết...

"Chuẩn tướng?" Cánh tay của Lâm Thù chơi vơi giữa không trung.

"Cậu đánh giá thế nào về nhóm sinh viên kia?" Trương Triết Hạn nhận lấy kính rồi đeo lên. Thất thần trong lúc làm việc chẳng giống anh chút nào.

"Càng vào thực địa càng thấy đám trẻ trong học viện bị nuôi phế, cả một đám alpha tới hồn vệ của mình cũng không khống chế thành thạo." Lâm Phù chạm vào thông tấn khí mở ra một video tư liệu, chọn chế độ phát lập thể rồi dùng bút lazer chỉ vào những thiếu sót ưu khuyết của từng học viên.

"Khả năng quan sát và phán đoán rất tốt." Trương Triết Hạn gật đầu hài lòng. Anh vốn chẳng đặt hy vọng gì vào nhóm sinh viên cong vẹo kia, cây đã bị dưỡng hư muốn uốn ngay lại cũng không thể xong trong một sớm một chiều được. Hôm nay rèn luyện và kiểm tra tiểu Thù mới là mục đích chính.

"Cậu gọi Nghê Hoàng ra đi, nơi đây là cố hương của nó. Ở nơi này rèn luyện có thể kích phát nhân tính, giúp đỡ việc hóa hình (nâng cấp hồn vệ)."

"Hóa hình?" Hai mắt Lâm Thù mở lớn, miệng cậu há hốc không dám tin vào điều mình vừa nghe, "Điều đó có thể sao?"

"Chẳng có gì là chắc chắn hay không cả, nhưng Nghê sánh với phượng là thần thú. Nghê Hoàng cũng là hồn vệ cấp A đỉnh cấp, khả năng thành công rất lớn."

Nâng cấp hồn vệ, đây là điều kinh hãi thế tục cỡ nào chứ? 

"Nghê Hoàng, ra ngoài thư giãn gân cốt một chút nào." Lâm Thù chạm vào trường cung đeo sau lưng, sau đó một con Nghê đầu rồng mình sư toàn thân đỏ rực bay lên thiên không, cát vàng và mặt trời đỏ lửa như tô vẽ thêm cho vẻ đẹp của thần thú. "Đây từng là cố hương của em đó, hãy thỏa sức ngắm nhìn đi!"

Chuẩn tướng nói Lâm Thù cậu làm gì thì cậu sẽ làm việc đó, cậu sẽ trở thành thanh trường thương của ngài. Không thắc mắc, không nghi ngờ, không chùn bước. Cậu phải tuyệt đối tin tưởng vào Trương chuẩn tướng, ngài sẽ không làm hại cậu. Đó là điều cuối cùng mà cha cậu đã căn dặn trong biển lửa bão tuyết Mai Lĩnh.

Thiếu niên lang tính tình hoạt bát hiếu thắng của thành Trường Lăng năm nào cũng không phải không bị nghịch cảnh thay đổi. Qua lớp kính màu trà, Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang dùng cơ giáp sải cánh đuổi theo bước chân kích động của hồn vệ lặng lẽ ai thán: Đại nạn giáng xuống, ai cũng đều thương tích đầy mình.


Ngày ấy ở tinh vực Bắc địa, anh nhận được video mà Lâm tướng quân đã dùng chút năng lượng cuối cùng khi hồn vệ tự bạo truyền đi. Lâm Tiếp ủy thác vợ con ông cho anh, nhưng anh chung quy vẫn đến muộn. Lâm phu nhân đã bị Lương vương ép tự sát, huyết mạch chính thống Lâm gia cũng chỉ lưu lại được mỗi Lâm Thù. Nhà tan cửa nát, gánh trên vai oan khuất của cha và ba ngàn linh hồn Xích Diễm, thêm một thân thương tật nặng nề, đứa trẻ này không đánh mất sự thiện lương đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

Tít, tít tít!

Thông tấn khí được kết nối, hình ảnh chiếu lập thể của Lâm Thù hiện lên. Cậu thất kinh thông tri với Trương Triết Hạn, "Chuẩn tướng, tôi nghĩ ngài nên đến xem chỗ này!"

Do ảnh hưởng của gió mà địa hình và vị trí cồn cát thay đổi liên tục, phải mất khoảng hơn ba mươi phút cơ giáp của Trương Triết Hạn mới tìm tới đúng vị trí của Lâm Thù trong biển cát Mê Thành. Đứng trên cồn cát hóa thạch, con người trở nên vô cùng nhỏ bé trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, không gian yên tĩnh, tiếng vi vu của những cơn gió thổi nhẹ. Gió đang thổi và địa hình dưới chân họ vẫn đang không ngừng dịch chuyển. 

"Họ…" Lâm Thu không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả hàng người đang lầm lũi trong tòa phế tích giữa sa mạc.

"Là dân bản địa. Những người dân bình thường, họ từ chối di dân đến những thành phố mới được khai phá ở các tinh vực. Với họ, chỉ có Trái đất này mới là quê hương."

"Vì sao vẫn còn những người cố chấp như thế?" Là thế hệ sinh ra sau dấu mốc con người thành công di dân sang các tinh cầu khác, Lâm Thù không thể hiểu nổi sự cố chấp của những kẻ ở lại. Ở các thành phố mới, chẳng phải cuộc sống sẽ thoải mái hơn nơi hoang phế khắc nghiệt này gấp trăm lần sao?

"Hỏi hay lắm." Giọng Trương Triết Hạn lạnh đi, anh không phê phán lối suy nghĩ của Lâm Thù hay đại bộ phận lớp trẻ hiện nay. Môi trường Trái đất đã bị hủy hoại nghiêm trọng, không gian có thể đáp ứng điều kiện sinh tồn cho các sinh vật sống ngày càng thu hẹp dần. Nơi từng là quê hương của loài người giờ chỉ dành cho tầng lớp quý tộc cai trị cư ngụ. Việc cư ngụ tại trái đất đã trở thành biểu trưng cho đặc quyền và vinh quang. Không sinh ra trên quê hương, làm sao có thể yêu nó tha thiết được?

"Tiểu Thù, nếu một ngày nào đó Đại Lương trở thành một hoang mạc tương tự, cậu cũng sẽ từ bỏ nó rồi đi tìm miền đất hứa khác ư?"

"Sẽ không." Lâm Thù trả lời quả quyết.

Trương Triết Hạn gỡ khăn bịt mặt, mặc cát vàng bị gió thổi thốc vào khoang mũi và miệng. Anh ngồi xuống, vốc một nắm cát nóng rẫy để cho nó từ từ trôi qua kẽ tay mình.

"Là chính chúng ta đã hủy hoại đất mẹ quê nhà rồi lại điên cuồng đi tìm miền đất khác để tựa nương, nhưng có gì có thể thay thế mẹ sao?"

"Mẹ là của chung. Vì sao tầng lớp cai trị như chúng ta có thể ở lại Trái đất, còn họ, những người dân thường, lại bị ép rời đi?"

"Tiểu Thù, sự bất công này nên kết thúc rồi. Triều đại này nên thay đổi rồi"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top