Chap 15: Vì tôi đẹp
Chap 15: Vì tôi đẹp
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Bình minh nhô lên, một ngày mới lại bắt đầu. Lúc này tin nhắn thông báo lịch trình của Hàn Anh cũng được gửi đến, Trương Triết Hạn anh còn cả một cái học viện bát nháo lộn xộn chờ chỉnh đốn. Đã thức trắng một đêm, anh đứng dậy vươn tay xoa bóp cần cổ đã tê cứng của mình. Chuyện nên đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Cung Tuấn bị ánh mặt trời đáng ghét quấy nhiễu mộng đẹp, mở đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh hẳn tìm kiếm. Nơi ngược sáng, sự mạnh mẽ cương nghị của quân phục hoàn toàn bị vẻ đẹp không chân thực của alpha làm lu mờ. Trương Triết Hạn, alpha của Cung Tuấn hắn chính là sản phẩm hoàn mỹ của tạo hóa. Anh ấy có vẻ đẹp mà mọi omega cầu cũng chẳng được, lại có sức mạnh mà mọi alpha quy phục. Đây chính là alpha của hắn.
"Hạn, em muốn ôm anh."
Omega ngồi trong chăn vẫn còn vẻ mơ màng, dang đôi tay như chú cún nhỏ nhõng nhẽo đòi cưng nựng.
"Đừng nháo, tôi còn phải đi làm."
"Anh không muốn ôm em hở?" Cung Tuấn trề môi, đôi mắt cún đầy vẻ tủi thân.
"Ôm em rồi tôi sẽ không thể rời khỏi phòng ngủ mất." Trương Triết Hạn bất lực phân trần, "Đừng dụ dỗ người mang công vụ trên người nếu không muốn bị tòa án binh truy tố."
"Em quyến rũ alpha của em, em đếch sợ."
"Cái tật nói tục này của em không bỏ được hả?" Trương Triết Hạn tháo bao tay, anh bước lại gần giường, "Đêm qua chưa nhận đủ giáo huấn phải không?"
"Không có, em sẽ sửa mà." Cung Tuấn lấy chăn trùm qua đầu để trốn. Bị đánh mông kỳ lắm đó nha.
"Tôi đi đây, Lâm Thù đang đợi ở dưới."
Khi đi đến cửa, bỗng Trương Triết Hạn xoay người quay trở lại nói với omega đang cuộn mình trong chăn, "Ngày mai theo tôi qua chỗ đền thờ một chuyến."
"Đền thờ?" Cái ngáp của Cung Tuấn khựng lại, khuôn miệng há hốc một cách kỳ quái.
"Chúng ta đến chỗ Simêon." Trương Triết Hạn làm ngơ biểu tình cứng ngắc của Cung Tuấn, gác cằm lên vai hắn che dấu khuôn mặt lạnh lùng quyết tuyệt của mình, "Lúc hôn lễ vì em không chấp nhận hôn nhân của chúng ta nên mình chưa đến nhận lời chúc phúc. Giờ đã khác, cũng nên đến đó một lần đi."
"Có thể không đi không, em không thích cái không khí âm u ở đền thờ lắm."
Cung Tuấn không nhìn thấy biểu cảm của anh, thì ngược lại anh cũng thế, nhưng sự bài xích nồng đậm ở trong giọng điệu của hắn anh vẫn nghe ra. Lòng Trương Triết Hạn trùng xuống, cái ôm cũng lỏng ra.
"Nhưng thôi cứ đi đi, mắc công có một số người không có mắt dựa vào ba cái nghi lễ bị thiếu mà dòm ngó alpha của em." Nhiều năm lăn lộn chính trường đã luyện cho Cung Tuấn khả năng phân tích tâm lý rất nhanh nhạy. Trương Triết Hạn là một người không tin vào quỷ thần, anh sẽ chẳng để lời chúc phúc của một hồn vệ già cỗi vào mắt. Muốn mang hắn đến đó chín phần mười là do hoài nghi, muốn dùng khả năng nhìn thấu quá khứ dự báo tương lai của Simêon chiếu ra chân thân của hắn. Đi - có thể bị lộ ra chuyện trọng sinh, bị lột trần, nhưng không đi - ngay bây giờ hắn sẽ mất đi sự tin tưởng của Trương Triết Hạn. Kiểu gì cũng là ngõ cụt, thà rằng đánh cuộc một phen.
"Ừm. Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đến học viện."
Cung Tuấn nằm trên giường buông thõng tứ chi, cố gắng từ trong tiền kiếp tìm kiếm lỗ hổng để qua ải.
Simêon, hồn vệ duy nhất tồn tại sau khi chủ nhân qua đời, rồi trở thành một cá thể độc lập mà không phụ thuộc vào bất cứ con người nào. Không ai biết ông đã ngụ tại thần điện bao nhiêu lâu. Một trăm năm, hai trăm năm, hay là cả trước khi nhân loại trải qua tận thế? Là hồn vệ duy nhất có khả năng tiên tri và ngôn linh, những lời từ miệng ông nói ra dù là chúc phúc hay nguyền rủa đều sẽ ứng nghiệm theo một cách nào đó. Nhưng đã rất nhiều năm, sau khi có gắng ngăn cản cơn hồng thủy có thể tiêu diệt hơn phân nửa dân số thế giới và trả giá bằng việc nổ tung nhãn cầu cùng không thể trở về vật chứa thì ông đã không còn cất tiếng nữa. Mỗi ngày ông đều ngồi nơi đền thờ chờ đợi điều gì đó, hầu như tuyệt vọng cho khát vọng sâu thẳm nhất.
Kiếp trước khi trở thành nghị sĩ, trong lễ tấn phong hắn đã từng gặp ông ta một lần. Ông ta quỳ phục ở bên bệ thờ, hướng đôi mắt không có nhãn cầu về nơi xa xăm nào đó, môi miệng đã lâu không lên tiếng bỗng cất lời khóc than:
"Ôi Babel, thành đô của sự dữ nơi dân ta đang cư ngụ đây có khác gì một Babel mới. Còn ngươi, Omega tay cầm lưỡi hái, ngươi là Ailen kẻ đến phán xét, nơi ngươi đến sẽ không còn sự sống."
"Omega, chính tay ngươi đã dập tắt hy vọng cứu rỗi duy nhất, giờ đây ngày phán xét bị phong ấn đã thật sự mở ra. Thành trì sẽ sụp đổ, đế chế sẽ tan rã, trong ngày phán xét chẳng ai là vô tội."
Khi ấy may rằng khả năng che chắn và tạo ảo giác của Ôn Khách Hành thiên y vô phùng, bằng không nếu những lời tiên tri kia lọt ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị thiêu sống mà không cần xét xử.
Ai cũng tin rằng Simêon đã mất đi giọng nói, nhưng Cung Tuấn đã biết được một bí mật từ chỗ Lâm Thù - hồn vệ đó sẽ mở lời vì Trương nguyên soái và Trương Triết Hạn. Chính xác hơn là hai người đó có cách "giao tiếp" với Simêon. Hồn vệ mà ngay cả hoàng đế Đại Tĩnh cũng triều bái lại chịu sự điều khiển của Trương gia. Nhân sinh chính là thế đó: trào phúng nực cười.
"Ê, tiểu tử ngươi giờ vẫn còn rảnh rỗi chiêm nghiệm nhân sinh hả?" Hồn vệ một thân đỏ rực ngồi bắt chéo ở trên tủ đầu giường, ngón tay ngắn nghịch ngợm hai sợ râu gián của mình, đôi mắt phượng được kẻ eyeliner sắc lẹm tà mị quỷ dị. "Ta có thể che mắt và tạo ra ảo cảnh với tất cả nhưng trừ chủ nhân của hồn vệ hoăc kẻ có liên kết với nó. Mà cũng đếch ai làm được đâu."
"Lần đầu tiên ta nghe kẻ tự luyến cuồng như ngươi tự nhận mình bất lực."
"Khỏi khiêu khích ta, vô ích thôi." Ôn Khách Hành từ trên tủ nhảy xuống ngồi chồm hổm trên giường, nom chả khác gì con cẩu đần. "Rốt cuộc ngươi tính thế nào?"
"Có gì nói đó, ăn ngay nói thật." Cung Tuấn ngồi thẳng dậy, đôi mắt kiên định, "Một lời nói dối phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để duy trì. Kiểu tạm bợ đó rất mệt mỏi."
"Nói thật?" Ôn Khách Hành biến bàn tay mình thành thực thể rồi sờ lên trán Cung Tuấn, "Lú rồi à, biết được tương lai thê thảm kia, alpha của ngươi không bỏ của chạy lấy người mới là lạ ấy."
"Nếu anh ấy là người dễ dàng bị dọa sợ như thế thì đó không phải là anh ấy nữa rồi."
"Còn về yêu? Ta tin ta có thể khiến anh ấy yêu mình một lần nữa."
"So với ta thì ngươi càng tự luyến hơn gấp bội. Omega gì mà tính tình khó ưa khó bảo, thủ đoạn tàn nhẫn hung ác, ăn nói thì thô tục cục súc... ngươi đào đâu ra tự tin có thể rù quến alpha kia lần nữa?"
"Khuôn mặt này..." Cung Tuấn cười rộ lên, kiêu ngạo chỉ vào omega có khuôn mặt diễm lệ tinh xảo phản chiếu trong gương, "...chưa đủ để tự tin sao?"
Hết phim, khỏi cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top