Chap 14: Em muốn tôi phải thế nào? [H]
Chap 14: Em muốn tôi phải thế nào? [H]
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Mặt trăng nhô lên cao, ánh sáng bạc lành lạnh xuyên qua lớp kính chiếu rọi lên hai thân ảnh dính liền nhau. Trương Triết Hạn bắt lấy đôi tay đang đấm thùm thụp vào ngực mình, anh nói:
"Gặp em, tôi ngỡ rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian này. Có thể ôm lấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm kia."
"Em hỏi tôi: Em phải làm sao?"
"Vậy tôi cũng hỏi em: Em muốn tôi phải thế nào?"
"Hạn…" Cung Tuấn nỉ non gọi alpha, “Em muốn chúng ta luôn bên nhau đến già."
"Cung Tuấn, em yêu tôi sao?"
"Yêu, dĩ nhiên em yêu anh." Yêu anh hai kiếp, yêu anh hơn cả sinh mệnh - nửa câu sau Cung Tuấn lại giấu trong lòng.
"Nhưng tôi không tin." Trương Triết Hạn soi ảnh ngược của bản thân trong nhãn cầu của Cung Tuấn, anh nhàn nhạt thê lương, "Mới mấy tháng trước em vừa dính phải pheromone của tôi thì như dính phải thứ dơ bẩn mà trốn trong phòng tắm kỳ cọ tới tróc cả da. Cung Tuấn à, bản năng cơ thể không biết nói dối như lý trí đâu. Em không cần cưỡng ép cơ thể, làm khổ chính mình và dày vò tôi."
"Phải làm sao anh mới tin em đây?" Lời anh ấy nói chẳng sai. Ở kiếp trước nếu không bị hãm hại gánh lấy tội danh hãm hiếp giết người, bị sa vào tù đày chịu hết mọi tủi nhục thì hắn có hiểu ra vòng tay của anh an yên thế nào ư? Có hiểu tình yêu anh dành cho mình sâu đậm nhường nào ư? Sẽ không. Hắn chính là một tên đầu đá ngu ngốc thế đó. Và khi đã mất đi anh vĩnh viễn hắn mới nhận ra mình yêu anh, đã yêu từ rất lâu rồi.
"Đã không phải sự thật thì sẽ chẳng bao giờ là thật."
"Anh có quyền không tin, em có quyền chứng minh." Mặc cho hai tay bị khống chế, Cung Tuấn di chuyển hông ngả người tựa đầu lên vai Trương Triết Hạn, môi hắn chạm lên động mạch cổ yếu hại cắn nhẹ, "Bây giờ em chỉ muốn biết anh còn hứng thú với cơ thể của em hay không, có muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em không?"
"Tôi không hiểu rốt cuộc em muốn gì."
"Muốn anh lần nữa yêu em, tin vào hôn nhân của chúng ta."
"Muốn đi cùng anh đến thiên hoang địa lão."
Omega tỏa ra pheromone mùi nắng tinh khôi, dụ hoặc mà thánh khiết. Trương Triết Hạn mở hồn đón nắng ấp ủ vào trong. Gió biển lao xao khiêu vũ cùng nắng hạ nồng ấm. Ta đòi hạnh phúc, hạnh phúc ập về, ta lại vồn vã trong mặn nồng đón nhận. Vấn vương và xốn xang. Men rượu trong môi miệng người, lòng ta say.
Trương Triết Hạn cuối cùng chỉ là một alpha bình thường, bốn chữ nghĩa vụ vợ chồng và cơ thể người anh yêu đã hoàn toàn đánh gục anh.
Lý trí gì đó, cứ yêu, cứ điên cuồng xong đi rồi tính tiếp.
Khoang miệng nóng ấm bao phủ dương vật xấu xí, không dạo đầu, không làm quen. Một phát thâm hầu. Cung Tuấn như cậu nhóc không có kinh nghiệm vội vàng trúc trắc. Mái tóc đen mềm như tơ vùi dưới hạ bộ, che đi khuôn mặt của hắn. Chỉ là dù không nhìn thấy nhưng Trương Triết Hạn biết cún con của mình nhất định bị đau rồi. Khoái cảm thâm hầu, đâm tới cuống họng chẳng làm anh có chút vui thích nào. Anh túm lấy bả vai Cung Tuấn muốn lôi người ra.
"Tuấn, không muốn thì đừng cố."
Cung Tuấn hất tay Trương Triết Hạn ra, tay hắn khóa ở bên sườn anh. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì bị nghẹn khí, thóa dịch chưa kịp nuốt chảy tràn bên khóe môi, "Không muốn cái cóc khô ấy. Chỉ là lâu quá em không làm, không khống chế tốt, trượt xuống một phát liền ngậm sâu thôi."
"Không được nói tục." Trương Triết Hạn đưa tay lau đi vệt nước bên khóe môi Cung Tuấn, dỗ dành, "Có thể cổ họng em bị thương rồi. Hôm nay không mút nữa, được không?"
"Không được." Bàn tay Cung Tuấn đưa lên che đi khuôn mặt ngượng ngùng, hắn lí nhí trong miệng, "Anh rất lâu, nếu, nếu không mút bắn một lượt lát nữa em sẽ chịu không nổi."
Trời, anh dẻo dai quá cũng là tội hay gì? Không lẽ vợ anh muốn anh 10 phút, thế thì không được đâu. Mất mặt alpha đấy.
"Sao có thể không chịu nổi?" Trương chuẩn tướng tuy có low EQ nhưng đàn ông khi ở trên giường miệng lưỡi tự khắc trơn tru, "Em sinh ra là dành cho tôi. Bảo ngoan, giao hết cho tôi được không?"
"Dạ." Omega toàn thân gai góc hôm nay bỗng ngoan đến lạ. Hắn như đóa hoa nở rộ chờ quân đến hái.
Hoa dành dành trắng ngần, vầng trăng ấm áp, tinh tú lấp lánh đều ngại ngùng trước ái tình rồ dại. Alpha ở trên người omega ra sức đánh dấu lãnh thổ thuộc về mình. Tứ chi gắn kết giao triền. Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước dính nhớp và tiếng hơi thở thô suyễn.
Thân thể omega đỏ hồng run lên từng nhịp đón hùa từng động tác xỏ xuyên va chạm của alpha. Mười ngón tay omega vòng ra sau lưng alpha, kéo ra từng vết cào sâu. Khoái cảm chồng chất bản năng nguyên thủy.
Mãi đến khi sắp kết thúc, đôi chân thon dài của Cung Tuấn câu chặt lấy hông Trương Triết Hạn không cho anh rời đi. Hắn nỉ non van nài, "Bắn vào trong, cho em đi. Cho em. Em muốn sinh con cho anh."
Trong cơn say tình chẳng có lời dụ hoặc nào đê mê hơn. Nếu có đứa trẻ thì cũng là do em, đừng trách tôi vì sao không buông tha cho em. Trương Triết Hạn từ bỏ phản kháng, cứ thế tạo kết bắn vào khoang sinh sản của Cung Tuấn. Khoảnh khắc đó trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn lại bản năng chiếm hữu.
Đêm dần khuya. Tình ái cuồng nhiệt và cơn say đã hoàn toàn đánh gục Cung Tuấn, hắn cuộn trong ổ chăn ngập tràn mùi của alpha nhà mình ngủ vùi. Trương Triết Hạn ngồi bên giường chăm chú nhìn Cung Tuấn, đôi mắt anh tâm sự trùng trùng.
"Em ấy thật sự là em ấy sao?" Anh hỏi hồn vệ đang cáu kỉnh vì bị đánh thức. Trong câu hỏi mang theo tia khát vọng hèn mọn.
"Cậu ta hay tên hồn vệ như con khổng tước đực xòe đuôi của cậu ta đều không có vấn đề." Chu Tử Thư lười biếng nằm nghiêng người trên thành ban công uốn lượn. Y biết vì sao lòng Trương Triết Hạn bất an, nhưng hôm nay trở trời, y lười bán súp gà tâm hồn. Chu Tử Thư ngáp dài bảo, "Nhưng cũng có thể do khả năng của ta không đủ. Không thể chiếu ra chân tướng. Không phải ở trong đền thờ có một Đế Thính ăn ở không sao? Mang người đến đó nghiệm một chút thật giả tất rõ."
"Với trí tuệ của ngươi chắc cũng đã nghĩ tới, nhưng ngươi cứ nấn ná không dám chọc thủng bong bóng tiếp cận sự thật mà thôi. Ngươi sợ."
Chu Tử Thư đưa tay đón lấy ánh trăng lạnh, hắn khẽ thổi một hơi, trăng vẫn là trăng trên trời, chẳng thể với tới. Hắn đưa ra lời khuyên, quyền quyết định vẫn ở trong tay Trương Triết Hạn. Ngã rẽ của mỗi người, tự mình chọn lựa, tự mình gánh vác.
Trương Triết Hạn khẽ hôn lên ấn đường của Cung Tuấn, anh thở dài bất lực thương cảm :
"Em ấy là điều duy nhất ta tranh đoạt cho riêng mình. Dục vọng đó khiến ta run rẩy. Tử Thư à, ta không phải thần thánh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top