Chap 12: Tổ trạch

Chap 12: Tổ trạch


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Giữa vườn hồng nên thơ rực rỡ, tiếng gào thét như bị nồi da xáo thịt của người đàn ông trở nên phi thường rõ ràng và ghê rợn. Có vài binh sĩ chưa từng trải sự đời bị dọa cho nhũn gối ngã phịch ra đất. Đây chính là Trương chuẩn tướng, người dùng máu của quân đội sáu tinh hệ vẽ lên ngôi sao sáu cánh lấp lánh trên cầu vai. Là vị thần, là đức tin của quân đội viễn chinh, là Địa Tạng Vương siêu độ tất cả linh hồn trong địa ngục, là cỗ máy chiến đấu bất khả bại, và cũng là người thừa kế duy nhất của nguyên soái Trương Dật Thần, người đã hy sinh thân mình ngăn cản sự diệt vong của nhân loại.



Tàn nhẫn lại vô cùng ưu mỹ, đến thân thể của tội phạm cũng chưa từng chạm vào nhưng đã đẩy tinh lực của hắn đến bờ vực sụp đổ. Khóc lóc nghiến răng. Chơi đùa tinh thần một alpha cấp A+ mà lại thong dong thảnh thơi như thế, tinh thần lực của chuẩn tướng rốt cuộc cao đến nhường nào?



"Chúng ta bắn thêm một phát nữa nhé." Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương tên sát thủ, tiếng ổ bi lạch cạch vang lên. "Ổ đạn này có bảy viên, đã bốn phát súng trống, bây giờ xác suất tăng lên thành ⅓. Ngươi nghe thử âm thanh của con quay xem, có thể lần này sẽ... bùm!!!"



"Á á á!" Có mùi khai nồng bốc lên, tên sát thủ hai mắt cũng trắng dã hoảng sợ cực độ.



Chết không đáng sợ, nhưng bị xô đẩy giữa cái chết, chờ đợi nó tới, thấp thỏm mới đáng sợ. Kẻ thích súng lại bị súng dọa cho tiểu trong quần, đây chính là một kiểu lăng nhục.



"Nhàm chán." Trương Triết Hạn ném khẩu súng cho Từ Tấn, "Đến tọa độ mà hắn khai ra bắt người, thẩm vấn xong thì trực tiếp ném đến tinh vực vành đai làm khổ sai đi, không cần xét xử."



"Còn thứ này?" Từ Tấn nhìn khẩu súng kia, tuy nó chỉ là một loại vũ khí thô sơ nhưng trong ổ đạn lại có một viên tinh hạch được tinh luyện từ hồn vệ cấp A quý giá, "Phu tử muốn xử lý thế nào?"



"Đưa cho em tức là nó thuộc về em, đến lúc cấp bách, một phát đạn này có thể giúp em mở đường máu thoát thân." Trương Triết Hạn trước khi rời đi vỗ vai Từ Tấn, "Đến đây thôi A Tấn, giờ chưa phải lúc. Thứ trong tay em xem như là bồi thường."



"Em hiểu mà."



Rèm cửa thư phòng đã hạ xuống từ bao giờ. Màn kịch này ai cũng đã diễn hết vai của mình, khán giả muốn xem cũng đã trả một cái giá tương xứng. Còn lại là thợ săn hay con mồi thì vẫn phải chờ ngày phán xét cuối cùng.



Lâm Thù đứng ở một bên chờ đợi điên cuồng nhắn tin cầu cứu bạn thân:



[Thủy Ngưu, tui nghĩ tui sắp tiêu đời rồi.]


[Thủy Ngưu, ông mau phi từ Đông Hải về cứu tui đi!]



[Thủy Ngưu, vì sao phu nhân lại gọi cho tui huhuhu, ngài ấy không phải nên gọi cho phó tướng Hàn à??]



[Thủy Ngưu, tui không muốn ngọc trai nữa ông mau về hốt xác tui đê TvT]



Ting ting.



[Bớt xàm, đây đang bận đánh giặc.]



[Tiểu Thù cậu da dày thịt béo, không chết được.]


[Tôi cũng muốn hỏi vì sao chuẩn tướng phu nhân lại có số của cậu????]



Tới bản thân cậu cũng không biết thì trả lời thế nào? Sau án Kỳ vương là chuẩn tướng đã đánh đổi binh phù thống soái Đông Châu và thân phận thủ hiến Đại Lương để mở cho Lâm gia một đường sống. Lâm gia chỉ bị ép lưu vong, còn cậu trở thành trợ lý sinh hoạt cho chuẩn tướng. Ngài mang cậu đặt dưới sự che chở của ngài, dạy dỗ cậu và cho cậu cơ hội minh oan cho người cha đáng kính bị vu tội thông địch phản quốc. Cậu mới đến Thủ đô nhận chức, đến vị phu nhân nổi danh liên bang kia còn chưa từng gặp thì thế quái nào mà có liên hệ được?



"Tiểu Thù, đưa tôi trở về." Trương Triết Hạn nhìn cái lỗ đạn trên mu bàn tay hiếm khi cảm nhận được cơn đau da thịt, anh cấp quyền điều khiển phi thuyền cá nhân cho Lâm Thù, sau đó ngồi trong khoang hành khách để robot y tế chăm sóc vết thương cho mình.



"Rõ, chuẩn tướng."



Cung Tuấn chẳng biết vì sao mình lại đi đến tổ trạch Trương gia. Rõ ràng hắn biết rõ Trương Triết Hạn đang tức giận, hắn nên ngoan ngoãn trở về nhà đợi anh như anh căn dặn, nhưng đôi chân hắn lại không nghe theo lý trí. Từ lúc nghe thấy giọng nói của Lâm Thù, có rất nhiều chuyện của tiền kiếp hắn chôn chặt nơi đáy lòng đã phá gông xiềng xông ra, như con quái vật gớm ghiếc há cái miệng đầy nanh nhọn tanh tưởi cắn xé hắn. Cậu ta là người đến truyền tin báo tử của Hạn, cậu ta cũng là người nhìn thấy hắn biến thành quỷ dữ. Hắn sợ. Bị giọng nói cố nhân và tiền kiếp làm cho sợ hãi.



Bước chân của Cung Tuấn nặng nề như chính tâm trạng cuả hắn lúc này. Cứ vô thức bước đi, đi mãi, đi mãi.



"Thiếu phu nhân, người đến có việc ư?" Quản gia của tổ trạch là một nữ beta lớn tuổi, bà tuy vẫn khom người tỏ vẻ cung kính nhưng Cung Tuấn biết rõ, bà ấy hay bất cứ ai bên cạnh Trương Triết Hạn đều chán ghét hắn. Cũng không trách họ được, là do hắn càn quấy phá hỏng danh tiếng của anh hết lần khác, cũng là hắn thương tổn anh, khiến anh đau lòng. Người yêu thương anh làm sao có thể thích hắn đây.



"Tôi đến thăm mẹ, bà có ở nhà chứ?" Hắn biết rõ mẹ Trương đang ở Bắc viên dưỡng bệnh nhưng vẫn cố tình hỏi.



"Thiếu phu nhân nhiều việc nên có lẽ không biết." Quản gia hơi nhíu mày, "Phu nhân thân thể không khỏe, thời gian này luôn ở Bắc viên an dưỡng."



"Tôi vô tâm thật, để ngày khác tôi sẽ cùng Hạn ca đến Bắc viên thăm mẹ một chuyến. Còn bây giờ bà cứ bận việc của bà đi, tôi tùy tiện đi dạo một lát."



"Người có cần tôi gọi một người giúp việc đến đưa người đi không?" Quản gia cung kính hỏi, bà đây cũng là xuất phát từ thiện ý. Tổ trạch của Trương gia xây theo phong cách Tứ hợp viện cổ xưa, thanh tao mà nhã nhặn. Tứ tiến Tam viện, từng lớp tường bao quanh lấy một khối kiến trúc đồ sộ với nhiều tiểu viện và sân nhỏ, nếu ai lần đầu viếng thăm mà không có người dẫn đường nhất định sẽ bị lạc.



"Không cần, tôi không đểnh đoảng đến mức nhà mình cũng đi lạc."



Hắn đã ở nơi này phụng dưỡng mẹ Trương suốt hơn ba mươi năm, hai người nương tựa vào nhau, chống đỡ một Trương gia vì mất đi trụ cột mà lụn bại. Họ đã từng sống những tháng ngày khổ sở chỉ có hai mẹ con lầm lũi với nhau. Ngay cả khi gia tộc của hắn vứt bỏ hắn, mẹ, bà ấy vẫn vươn tay ra với đứa con dâu gián tiếp hại chết con trai mình. Cũng chính bà đã dùng của hồi môn của mình để hắn Đông Sơn tái khởi. Vậy mà khi hắn có được quyền lực, có đủ khả năng thì bà lại bỏ hắn mà đi.



Mẹ.



Hai kiếp hắn chỉ có một người mẹ duy nhất.



Cung Tuấn bước đến thùy hoa môn để tiến vào nội viện, trên thiềm trụ đóa tịnh đế liên như lơ lửng giữa không trung, bung nở thanh lãnh mà rực rỡ, nhìn lên trên một chút ma diệp lương đầu được trang trí tinh xảo. Năm đó ở bình môn này, hắn đã cùng Ôn Khách Hành chiến đấu một ngày một đêm, dùng máu của kẻ ác nhuộm đỏ thềm đá bên dưới, ngăn cho bọn chúng tiến vào nội viện giày xéo mộ trạch Trương gia.



Mộ Trạch.



Nơi này năm đó từng có một ngôi mộ gió, bên trong chỉ có một thanh tàn kiếm.


Đó là mộ của thiếu tướng liên bang Trương Triết Hạn, alpha của Cung Tuấn hắn.



Đó cũng là nơi tuẫn táng trái tim và linh hồn của hắn.


Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh gốc hoa tử vi màu trắng. Những cánh hoa mỏng đung đưa theo gió tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, thanh khiết. Hồi tưởng lại đám tang thê lương của kiếp trước.


>


"Tên khốn, ngươi còn dám đến đây ư?" Từ Tấn không giữ được bình tĩnh, tinh thần lực của y bạo trướng. Hồn vệ mang hình dáng hắc long vần vũ trên bầu trời. "Phu tử chết rồi, người không thể trở về rồi, ngươi vui rồi chứ?"


Omega một thân đơn bạc, chiếc áo sơ mi trắng càng làm lộ rõ thân thể gầy gò bạc nhược. Hắn mặc kệ uy áp kinh hồn từ hắc long, cứ thế từng bước khó nhọc chạy về phía quan tài. Dần dần đôi chân hắn khụy xuống, gần như hắn phải dùng cả tứ chi mới bò đến được nơi bản thân muốn. Omega run rẩy chạm vào quan tài lạnh lẽo mà khóc nấc:



"Tướng quân, họ bắt nạt em, người mau đến làm chủ cho em đi. Chẳng phải người nói dù có chuyện gì xảy ra người cũng bảo vệ em sao. Vậy người mau ra đây đi, Trương Triết Hạn người mau ra đây gặp em đi!"



"Cút đi!! Cung Tuấn, người dơ bẩn như ngươi không xứng đáng chạm vào phu tử." Từ Tấn như điên như dại, y mặc kệ bản thân đang là dựng phu trực tiếp xông tới lôi Cung Tuấn xềnh xệch ném ra xa khỏi quan tài, "Ngươi chẳng phải muốn tự do sao, vậy ngươi ôm lấy cái tự do rách nát thối tha đó mà biến đi."



"Tứ điện hạ, xin người bình tĩnh lại." Lâm Thù chen vào, cậu gọi ra quận chúa của mình để nàng chống đỡ uy áp đến từ hắc long, bản thân cậu thì che chắn cho Cung Tuấn, "Phu nhân là người mà tướng quân thương yêu nhất, người nhất định muốn gặp ngài ấy lần cuối."



"Trẻ con như cậu thì biết gì?" Minh Hạ ngồi trên xe lăn lao thẳng về phía Lâm Thù, "Chính vì tên omega ngoại tình này nên chú nhỏ mới chết. Hắn ta làm gì có tư cách xuất hiện ở nơi này!"



"Minh Hạ, đây là tiểu thẩm của anh, anh nói năng cho đàng hoàng. Các người ở đây nhục mạ hành hung quả phu của tướng quân, không sợ người ở trên trời nhìn thấy mà đau lòng sao?"



Nhờ Lâm Thù chống đỡ mà Cung Tuấn mới được tham dự tang lễ của chồng mình. Một trò đùa đầy nước mắt chua cay.




Hồng y đỏ rực như máu, khuôn mặt yêu dã mỉm cười tà nghễ, hồn vệ phiêu đãng trên không trung hỏi Cung Tuấn đang cuộn mình bên ngôi mộ vừa đắp.



"Tiểu tử, ngươi có muốn báo thù không?"



"Tiểu tử, ngươi có dám đọa ma không?"



"Tiểu tử, ngươi có dám bầu bạn với một con quỷ không?"



"Dám, ta còn gì để mất nữa đâu." Cung Tuấn đưa tay ra, ngón vô danh nơi có chiếc nhẫn cưới của hắn nóng rực như bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt.



"Rất tốt, bản tôn chọn ngươi."



"Ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"



"Ta chẳng qua là một con quỷ muốn hỏa thiêu tam giới để tìm lại một người, cần gì tên họ."



"Dù người hay quỷ thì vẫn cần một cái tên."


"Vậy cứ gọi là Ôn Khách Hành đi, ta nghĩ nếu cần một cái tên thì tên ta nhất định sẽ gọi như thế."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top