Chap 11: Súng và hoa hồng
Chap 11: Súng và hoa hồng
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Phía tây dinh Thủ tướng là một vườn hồng với trăm loại hồng khoe sắc hương, vấn vương tâm hồn mê hoặc lòng người. Từ Tấn đảo mắt nhìn lỗ hổng trên tường bao rồi lại nhìn lưới phòng hộ, linh cảm mách bảo y sắp có chuyện chẳng lành. Triệu Nghị ở trong thư phòng kia không phải con mèo bệnh, hồn vệ của ông ta từng vang danh trong cuộc thanh trừng quân cách mạng cách đây hơn hai mươi năm. Nếu để ám sát, sẽ không ai điên rồ chọn ông ta làm mục tiêu, đã thế lại còn rêu rao thông báo trước.
Một cơn lốc thổi đến, không gian đột ngột bị bóp méo. Trong sát na họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Từ Tấn. Tất cả đều bất động, giống như thời gian bị nhấn nút tạm ngừng, sức mạnh phòng vệ của Long Phi Dạ cũng bị đóng đinh.
Kẻ đến có khuôn mặt chìm trong bóng tối của lỗ hổng không gian, tay hắn cầm khẩu súng rouleau cổ điển. Ổ đạn xoay tròn, tiếng bánh răng xoay trong không gian tĩnh lặng cực kỳ rõ ràng. Từ Tấn đứng sững như một tấm bia bắn bất động.
"Tứ điện hạ, đi bình an."
Đoàng!!!
Viên đạn bắn ra xuyên qua da thịt, đồng thời kẻ ám sát và hồn vệ của hắn đều bị đông cứng. Bẻ cong không gian thì sao chứ, chỉ cần trò bịp bị bắt thóp thì quỷ thần sẽ lập tức biến thành tên hề rẻ tiền.
"Phu tử, người bị thương rồi..." Từ Tấn vừa thoát khỏi khống chế liền nhìn thấy một bàn tay che trước mặt mình, bàn tay xinh đẹp ấy bị ghim bởi một viên đạn bạc. Phu tử lại vì sự bất cẩn của y mà bị thương rồi.
Trương Triết Hạn dùng đầu dao nhọn khoét viên đạn đang ghim trên tay mình ra, nhíu mày nhìn máu chảy ồ ạt ra từ cái lỗ thủng đó. Tanh ngòm. Anh không thích cái mùi này chút nào.
"Chỉ mất chút máu thôi. Mau giải quyết mớ rắc rối ở đây đi, tôi còn có việc ở nhà cần giải quyết."
Diệp Bạch Y ngồi trên vai bức tượng băng bị mình đông cứng ngáp dài. Lão cứ tưởng sẽ được đánh đấm thư giãn gân cốt một trận ra trò, ai dè lại không được như ý. Tên nhóc chủ nhân kia của lão tính toán cái gì mà tốc độ, nếp gấp không gian này nọ lọ chai sau đó tính ra tọa độ tập kích, cứ thế chỉ cần đơn giản thô bạo là túm được người. Chán òm. Thằng nhóc con này càng ngày càng giống một cỗ máy chiến đấu, càng ngày càng giảm sự phụ thuộc vào hồn vệ. Thật nhớ hồi nó vừa triệu hồi lão, nhiệt huyết lăn xả lại còn hay thả phanh cho lão tự do chơi đùa.
Từ Tấn rất muốn hỏi chuyện nhà gì mà còn quan trọng hơn quốc gia đại sự, nhưng rất tiếc y không có lá gan đó. Long Phi Dạ lặng người nhìn viên đạn nằm lăn lóc dưới đất. Nếu như Trương Triết Hạn đến trễ dù chỉ một giây thôi, thì thứ đó sẽ ghim vào đầu Từ Tấn và kết thúc sinh mạng của y. Hắn suýt nữa thúc thủ chỉ vì một thủ thuật không gian đơn giản. Lật thuyền trong mương thế này là nỗi sỉ nhục to lớn trong cuộc đời binh nghiệp của hắn. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ vì bản thân vô dụng mà Từ Tấn phải chết.
"Phi Dạ." Từ Tấn phải dùng tinh thần lực mới gọi được hồn vệ đang tự vây hãm trong suy nghĩ của mình, "Anh đừng suy nghĩ lung tung, một hồn vệ không gian không phải đối thủ của anh đâu. Chúng ta là bị họ Triệu tính kế và bị em trai tốt kia của em hãm hại."
"Xem ra vẫn chưa bị đồ ăn làm úng não."
"Phu tử!" Túc vương có chút oan ức kêu lên, nhưng sau đó nhận ra giờ không phải lúc đành cắn răng nuốt vào.
Chuẩn tướng hôm nay giống như thùng pháo di động, đối với học trò cưng cũng không ngoại lệ. Anh ngồi trên bệ đá tay lấy hết đạn bạc trong khẩu rouleau trong tích tắc, chỉ chừa lại một ổ đạn trống, rồi ra hiệu với Diệp Bạch Y rã băng một phần tên sát thủ.
"Dạo này nhóc con ngươi sai vặt lão phu cũng thuận miệng quá rồi đấy, có tin ông đây về nhà đông chết con cún có nanh nhọn của ngươi không?" Diêp Bạch Y lượn lờ cau có, lão giống mấy bà thím chửi đổng ngoài chợ, phong phạm tiên phong đạo cốt bốc hơi không dấu vết.
"Ông mà dám làm gì em ấy..." Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đôi mắt như đêm đen vô tận lạnh buốt, cái lạnh có thể đông cứng cả hồn vệ hệ băng, "...thì cho tới lúc tan biến ông đừng hòng ăn thêm một viên tinh hạch nào nữa, dù chỉ một hạt bụi cũng không."
"Tiểu quái vật xấu xa."
"Ông đang tự mắng mình đấy à, lão quái vật?"
Từ Tấn bắt đầu sợ sợ rồi nha. Phu tử của nhà y bình thường đều phớt lờ khi lão Diệp thùng cơm ăn vạ, chỉ những lúc người cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ không vui mới đáp trả và bắt nạt lão Diệp thôi. Mà mỗi lần như thế tốt nhất có thể chạy thì mau chạy, có thể giả chết thì tuyệt đối đừng nhúc nhích, vì nếu không sẽ bị hành cho sống không bằng chết! Từ Tấn run rẩy khiến tinh thần lực dao động, Long Phi Dạ cảm ứng được điều đó nên dồn sức để một cánh tay của hắn hóa thực thể vỗ vai Từ Tấn trấn an.
"Đừng sợ, dù thế nào ngài ấy cũng sẽ không làm em bị thương." Nhưng ngài ấy có nghĩ ra vài hình phạt biến thái làm em mất mặt hay không thì không ai biết được.
"Rù rì gì ở đó, mau qua đây, tróc nã tên thối tha này là nhiệm vụ của em đó Từ Nữu Nữu." Trương Triết Hạn mất kiên nhẫn gắt lên. Vợ của anh dạo gần đây hành tung mờ ám không nói, còn âm thầm sau lưng tư liên với phó tướng của anh. Đã thế tên nhóc Lâm Thù vừa hay còn là hình mẫu em ấy yêu thích dương quang thiếu niên ấm áp, gấp chết anh.
"Em tới liền đây."
Có con mèo béo đôi chân lạch bạch vội vã chạy đến bên sen, Diệp Bạch Y bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch kia. Lão búng đi hai viên băng tinh, một hạt để rã băng cho tên sát thủ, một hạt thì bắn cái chóc vào giữa ấn đường của Từ Tấn khiến nơi đó hiện lên một vết đỏ như son. Ài yo thật giống chiêu tài đồng tử nha, lão quái vật thích thú cười vang hóa hình trở về thanh kiếm đeo bên hông Trương Triết Hạn.
"Á, Diệp lão quái ông có ngon thì đừng chạy--" Túc vương bị đánh lén tức đến giậm chân, hai má phình to như con hamster.
Băng tan đi một phần, kẻ ám sát cũng khôi phục ý thức, đôi mắt hắn dại ra, không thể tin mình lại thất bại. Thất bại? Thứ chờ đợi hắn chính là địa ngục.
"Đừng nghịch nữa, tỉnh rồi." Long Phi Dạ nắn cằm Từ Tấn xoay về phía tên sát thủ, chủ nhân ngốc của hắn ở trước mặt bao nhiêu người lao vào ôm eo đòi tháo đai lưng của một alpha đã có hôn phối, đây là một hành động khiếm nhã và rất dễ dẫn đến thị phi. "Lo chính sự đi."
"Ô Nha, cái tên nghe oách vậy thôi, bỏ đi lớp ngụy trang giả thần giả quỷ thì cũng chỉ là loài quạ đen chui rúc ở bãi tha ma." Từ Tấn nhoẻn miệng cười trong veo lảnh lót, người y nói chuyện không phải kẻ sát nhân có khuôn mặt xám xịt sợ hãi mà là hồn vệ quạ đen của hắn. "Loài ăn xác thối dơ bẩn thì nên trở về nơi thuộc về mình đi."
Lời vừa dứt, con quạ cao lớn bằng một người trưởng thành cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, chỉ trơ lại một viên tinh hạch đen tuyền nằm gọn trong lòng bàn tay Từ Tấn. Binh lính xung quanh gần như bị cảnh tượng kia đánh mạnh vào thị giác, đây là thuật sưu hồn tàn bạo trong truyền thuyết ư? Bóc tách khế ước giữa hồn vệ và nguyên chủ, sau đó thu dung hồn vệ đó biến nó thành tinh hạch hoặc đơn giản là biến nó trở thành bụi tro. Điều đáng sợ của thuật này là nguyên chủ hoàn toàn tỉnh táo từ đầu đến cuối, bất lực nhìn sức mạnh của mình bị tước đoạt.
"Phô trương." Trương phu tử ghét bỏ nhận xét, "Đưa cái thứ đó cho tôi."
Dáng vẻ oai vệ lãnh khốc của Túc vương chỉ hiện hữu không quá 3s. Vừa nghe phu tử gọi y liền hiện nguyên hình, đôi măng cụt múp míp ngoan ngoãn dâng viên tinh hạch lên, "Đây ạ, phu tử."
Viên tinh hạch màu đen như vẫn còn mối dây liên kết tinh thần lực với nguyên chủ, lơ lửng như muốn bay đến bên cạnh chủ nhân đang quằn quại đau đớn vì bị xé rách một phần tinh thần lực.
"Cũng rất trung thành." Trương Triết Hạn nắm chặt tay, viên tinh hạch đang phản kháng rốt cuộc cũng im lìm bất động. "Nữu Nữu, nhìn cho kỹ, đây mới là sưu hồn, còn để hồn vệ có ý thức phản kháng chính là đã thất bại. Học thuật lại chỉ học da lông bên ngoài, trở về dùng bút lông chép phạt cho tôi."
"Dạ vâng." Tráng sĩ trả lời vô cùng khảng khái, nào có ai biết trong lòng Nữu bi thương ngập tràn. Chép phạt, lại còn bằng bút lông thì chi bằng chặt tay y đi cho rồi.
Trương Triết Hạn nhét viên tinh hạch vào ổ đạn, lắp lại rồi xoay tròn ổ đạn một vòng. Anh nhìn tên sát thủ lạnh nhạt nói:
"Ô Nha, ngươi thích súng nhỉ, một thứ chết chóc cổ điển. Vậy ta sẽ dùng thứ này để chơi với ngươi."
"Giết ta đi, van xin các người giết ta đi!" Tên sát thủ van xin kêu gào trong tuyệt vọng.
"Đâu dễ dàng như thế." Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn vào ô cửa sổ thư phòng, ánh mắt của anh va phải cái nhìn tàn nhẫn của Triệu Nghị, "Dám tính kế cả ta và Tứ điện hạ, nếu ta không moi ra được vài kẻ đáng giá thì còn mặt mũi gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top